Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau...

Hôm nay là cuối tuần, Kim Taehyung gương mặt vẫn còn ngái ngủ, theo thói quen Hắn quơ tay cạnh chỗ nằm của mình để ôm Y/n.

Cảm giác chỗ bên cạnh đã trống, Hắn biết Y đã đến bệnh viện từ sớm. Ngồi bật dậy, Kim Taehyung nhìn thấy tờ ghi chú đặt trên bàn nên cầm lên đọc.

" Hôm nay em sẽ tăng ca đến sáng mai mới về, ba cha con ở nhà vui vẻ nha "

Hai chữ " vui vẻ " của Y nghe sao nặng nề quá, Kim Taehyung thất thần vò đầu. Toi Hắn rồi, Y/n đi làm ngày mai mới về thì Hắn biết làm sao với hai đứa nhóc siêu quậy kia đây.

Taehoo và Taehee cũng đã được 4 tuổi rồi, hai đứa bé càng lớn nhờ hưởng gen di truyền của bố mẹ nên ngày càng đẹp ra. Nhưng có lẽ do được Taehyung chiều đến mức sinh hư rồi, độ quậy phá của hai đứa này phải nói là khỏi bàn cãi gì nữa.

Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ rồi, lật đật chạy xuống giường vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn sáng cho tụi nhỏ. Vừa mở cửa phòng ngủ, âm thanh la thét của hai đứa trẻ đã lọt vô tai Kim Taehyung với tần số khủng khiếp khiến Hắn giật cả mình.

Vội chạy xuống xem thử thì ối giời ơi, Y/n chỉ mới rời khỏi nhà có hai tiếng mà tụi nó đã phá muốn banh cái nhà này rồi.

Kim Taehyung chưa kịp định hình thì một quả bong bóng nước bay hẳn vào người, thế là phải thay bộ đồ khác rồi.

- Ấy chết, appa à... Taehee xin lỗi!_ Taehee chu chu chiếc mỏ đáng yêu, nhẹ nhàng đi đến chớp chớp đôi mắt vô tội chỉ sang Taehoo nói:

- Con định chọi anh hai mà lạc đạn một chút nên làm appa ướt hết rồi!

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Kim Taehyung uất ức nhìn lên trần nhà mà trong lòng cầu cứu ai đó:

- Y/n à, sao em lại nỡ để anh ở nhà một mình với hai đứa siêu quậy này!?

Ở một nơi nào đó...

- Hắt xì!!!!!_ Y/n đang xem hồ sơ bệnh án thì hắt hơi một cái.

- Chị bệnh hả?_ T/b ngồi đối diện lên tiếng hỏi thăm.

- À không có đâu! Chắc là Taehyung ở nhà đang gọi tên chị mà cầu cứu ấy mà!_ Y/n nghĩ đến đây không nhịn được mà lắc đầu bật cười, Y hiểu Hắn quá rồi.

- Sao lại cầu cứu ạ?_ T/b ngơ ngác không hiểu gì.

- Để Taehyung ở nhà một mình với hai đứa nhóc quậy phá kia, chắc là không quản được tụi nó nên kêu cứu chứ chi! Ai bảo anh ấy chiều Taehee với Taehoo quá làm gì, tụi nó có quậy cũng không dám la nửa lời nên bây giờ hai đứa nó được nước làm tới không có chị ở nhà là quậy dữ lắm. Kệ, cho ổng chăm để nếm mùi!_ Y/n đắc ý kể cho T/b nghe.

- Thì ra là vậy, chị thật là!

- Mà Mochi nhà em hình như cũng 3 tuổi rồi, bé con chắc là ngoan lắm!

Mochi là con gái của Jimin và T/b, sau đám cưới của Y/n và Taehyung thì hai anh chị nhà Park này cũng đám cưới một tháng sau đó. Một thời gian sau thì sinh ra Mochi, đứa nhỏ đáng yêu vô cùng.

- Chị cũng biết rồi đó, con gái là người tình kiếp trước của ba nó mà. Jimin nhà em cũng cưng chiều nó lắm, nên mỗi lần có ba ở nhà là cứ đeo theo nũng nịu đủ thứ!_ T/b cũng mỉm cười lắc đầu, Mochi nhà cô cũng được ba nó chiều chuộng từ lúc mới lọt lòng, lại là con gái rượu nên cưng còn hơn trứng, hứng như hứng hoa.

- Con gái mà nên cứ thích bám theo ba nó, Taehee nhà chị cũng như thế. À đúng rồi, ngày mai là sinh nhật của hai đứa nhỏ nhà chị. Em và anh Jimin ngày mai nhớ sang chơi nha, dẫn theo Mochi nữa!

- Ngày mai tụi em sẽ tới, Mochi nhà em mà biết sẽ được gặp Taehoo chắc nó mừng lắm. Con bé cứ suốt ngày líu lo " Con thích anh Taehoo lắm "!

- Thằng bé nhà chị cũng mến bé Mochi, nhưng mà em biết đó... chị cũng rất mong sau này hai nhà chúng ta kết thành thông gia nhưng chị vẫn muốn hai đứa tình cảm sẽ phát triển một cách tự nhiên. Hôn ước này nọ, những điều đó chị không muốn áp đặt lên chúng!

- Em cũng nghĩ giống chị, đôi khi những thứ đến một cách tự nhiên sẽ tốt hơn, đúng không chị?

- Phải, em nói rất đúng!

Y/n mỉm cười, trong phút chốc Y nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Chưa gì mà đã ngần ấy năm trôi qua, mới ngày nào Y/n còn gặp Taehyung vào lần đầu tiên.

Cứ ngỡ sẽ mãi mãi không thể bên nhau, nhưng định mệnh đã gắn kết cả hai. Cùng nhau trải qua mọi chuyện, thấu hiểu tình cảm dành cho đối phương. Giây phút tưởng chừng như sẽ mãi mãi xa cách nhưng tình yêu đã giúp họ có được hạnh phúc vẹn tròn như ngày hôm nay.

Kim Taehyung và Jeon Y/n đến với nhau bởi sự sắp đặt không mong muốn, nhưng có thể ở bên nhau như lúc này, cùng nhau gắn kết đến đầu bạc răng long là nhờ vào tình yêu chân thành mà cả hai đã dành cho nhau.

-------------

- Taehoo, Taehee à! Vào ăn cơm nào!_ Kim Taehyung gọi vọng ra từ căn bếp, hai đứa nhỏ nghe được ăn cơm mà lon ton chạy vào.

Nhìn cái tướng chạy của tụi nó mà Taehyung bật cười, đáng yêu thế này có quậy phá cách mấy thì ai mà nỡ mắng đây.

- Để appa bế lên ghế ngồi nào!_ Bế hai con ngồi ngay ngắn trên ghế, Taehyung lại vào bếp chuẩn bị phần ăn để đem đến bệnh viện cho Y/n.

- Appa làm gì vậy?_ Taehoo miệng vẫn còn nhai cơm, thấy appa loay hoay trong bếp mà tò mò.

- Appa đem cơm đến cho mẹ hai đứa, một lát nữa ăn xong sẽ chở tụi con đến nhà ông bà nội chơi được không?

- Yeahh! Được qua nhà ông bà chơi, Taehee thích lắm!

- Mình qua gặp mẹ một chút được không ạ?

- Taehoo ngoan, trẻ em nếu không có bệnh thì không được đến bệnh viện thường xuyên sẽ không tốt. Ngày mai là mẹ về với hai đứa rồi!_ Taehyung xoa đầu Taehoo, đỉnh đầu thằng bé tròn tròn trông dễ thương lắm.

- A... appa xoa đầu Taehee đi... Taehee cũng muốn được xoa!_ Taehee nũng nĩu chỉ chỉ lên đầu mình mà làm tim Hắn muốn tan chảy, con của Hắn đứa nào cũng đáng yêu thế này làm sao mà chịu nổi đây?

- Rồi rồi, xoa đầu Taehee nữa!

-----------

Bệnh viện...

10am...

Vừa xong một ca phẫu thuật quan trọng, Y/n về phòng làm việc vươn vai một cái cho giãn xương một chút thì bị ai đó ôm chầm từ phía sau mà giật mình nhưng cũng dễ đoán ra là ai.

- Taehyung à, lỡ ai thấy thì sao đây?_ Xoay người lại đối diện với Taehyung, Hắn liền nhanh chóng ôm chặt Y hơn, chui rúc vào hõm cổ Y mà giở giọng mè nheo:

- Anh đem cơm đến cho em nè! Sao em nỡ để anh ở nhà một mình trông con vậy, mệt chết anh rồi!

- Do ai cưng con quá nên tụi nhỏ mới quậy phá như vậy, cho anh giữ để anh biết!_ Y/n với khóe môi cong lên, nhăn mũi một cái mà nhéo yêu chiếc má của Taehyung.

- Được rồi, sau này anh sẽ nghiêm khắc hơn được chưa?

- Nghiêm khăc cái nỗi gì, mỗi lần Taehee và Taehoo lại giở trò dùng chiêu đáng yêu một cái là anh lại xiêu lòng ngay!

- Thì anh cũng xiêu lòng trước em mà!_ Taehyung hôn lên chóp mũi Y/n làm người ta trở tay không kịp.

- Cái anh này... mà anh đến đây thì tụi nhỏ ai trông?

- Anh gửi ở nhà ba mẹ rồi, nào lại đây ăn cơm!

- Cứ có thời gian rảnh là anh lại nấu cơm cho em, cực cho anh rồi!_ Y/n đi đến dọn cơm ra giúp Hắn, trình độ nấu ăn của chồng Y vô cùng lợi hại. Y/n quả thật là người phụ nữ may mắn, lấy được chồng đẹp trai tài giỏi lại còn nấu ăn ngon thì nhất Y rồi.

- Được nấu cơm cho vợ thì làm sao anh cực cho được, há miệng ra nào!

Taehyung ân cần đút cho Y/n, Y cũng thuận theo mà ăn.

- Ngon không?

- Ngon lắm, anh nấu ăn còn ngon hơn cả em nữa. Biết em ghen tỵ lắm không?

- Vậy thì sau này em phải cố gắng hơn mới có thể nấu ngon bằng anh!_ Taehyung cười đắc ý bẹo chiếc má bánh bao mà Hắn tỉ mỉ chăm sóc.

- Cố gắng gì được, lúc nào em muốn nấu thì anh cũng giành. Nào là " Để anh làm cho lỡ em bị thương thì sao? ", rồi còn
" Để anh cắt rau cho, lỡ em cắt trúng tay thì sao?". Em đã là mẹ hai đứa con của anh rồi đấy, anh cứ giành làm suốt nên em có cơ hội trổ tài đâu!

Y/n vừa ăn vừa vô cớ trách móc Hắn, cái vẻ nũng nịu đáng yêu này Taehyung biết thừa Taehee là giống ai rồi.

- Sau này sẽ để em nấu ăn cùng được không? Nhại lại giọng anh mà nhìn em như bà cụ non ấy!

- Anh hứa rồi đó nha!

Bữa cơm trưa ấm cúng diễn ra trong căn phòng ngập tràn tình yêu, đôi khi hạnh phúc chỉ cần như thế này là đủ. Những khoảnh khắc đáng yêu hằng ngày cũng đủ sưởi ấm trái tim một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net