Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật buồn khi hôm nay Lee Euni không đến trường, nhìn chỗ bên cạnh trống không mà lòng tôi nặng trĩu, không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi ? Cô ấy là một cô gái ngây thơ, hoạt bát, chỉ là, tôi không ngờ rằng cô ấy lại dành tình cảm sâu nặng cho Kim Taehyung đến thế. Tôi thở dài thườn thượt, dù thầy Hoseok giảng rất hay và cuốn nhưng tôi không thể ngấm nổi. Cả tiết học tôi chỉ nghĩ về Euni, tôi mở Instagram lên xem trang cá nhân của cô ấy thấy mấy hôm rồi cô ấy không đăng tải hoạt động gì mới. Tôi định nhắn tin cho cậu ấy, nhưng lại thôi, tôi làm gì có tư cách ấy. Có lẽ Euni chưa nguôi vết thương lòng, tôi không nên làm phiền cậu ấy, nếu muốn cậu ấy sẽ tự nói. Với lại, bây giờ tôi cũng chẳng xứng đáng làm bạn thân Euni. Tất cả những gì tôi cố gắng là làm cho cậu ấy có thể thoát khỏi mối tình này, tôi không muốn cô ấy bị dày vò giống như tôi. Kim Taehyung không phải là người tốt, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng có một người tốt hơn...

Người bạn tồi như tôi cũng không nên tiếp tục làm phiền cậu ấy, có lẽ sau vụ việc này, tôi sẽ dần dần tách khỏi mối quan hệ bạn thân với Lee Euni. Cậu ấy đã giúp tôi nhiều như vậy, thế mà tôi...

Xin lỗi cậu nhiều...

Tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, tôi lững thững ra về, vừa bước ra cổng trường lại tiếp tục gặp thầy Hoseok, như thể thầy đang cố ý chờ tôi.

- Hôm nay Han Euni có thể mời tôi bữa trưa không ?

Tôi hơi ngạc nhiên, tôi có cảm giác như thầy Hoseok đang cố ý tiếp cận tôi, với một đứa ngay thẳng như tôi thì rất dễ nhận ra điều ấy. Thầy Hoseok là tuýp người dễ khiến con gái đổ gục. Ở trong trường có biết bao nhiêu sinh viên nữ muốn tán tỉnh thầy, vậy mà tại sao thầy lại để ý tới một đứa quê mùa như tôi ? Lần đầu tiên gặp có thể là do trùng hợp thầy muốn giúp tôi, nhưng lần thứ hai rồi lần thứ ba... tôi cảm thấy đó không phải là ngẫu nhiên. Nhưng lúc nào lời nói của thầy cũng như chặn đầu tôi, ngăn không cho tôi từ chối. Thầy luôn nói "tôi mời" thì làm sao tôi có thể từ chối được.

Vậy là tôi lại phải "mời thầy" đi ăn. Trước khi lên xe thầy, một chiếc ô tô màu trắng quen thuộc vút qua tầm mắt tôi khiến tôi rùng mình. Chắc có lẽ là tôi hoa mắt thôi...

Bước vào một nhà hàng sang trọng, nhìn giá tiền từng món ăn trên menu mà tôi giật mình nuốt nước bọt. Ôi mẹ ơi, chỉ một món ăn ở đây thôi mà cũng bằng cả tháng lương của tôi rồi. Không biết có phải thầy Hoseok gài bẫy tôi hay không mà thầy liên tục gọi bao nhiêu thức ăn bày kín cả mặt bàn. Còn tôi thì ngồi tính nhẩm sơ sơ cũng phải đến vài chục triệu...

Thầy thấy tôi nghệt cái mặt ra thì bật cười.

- Cứ ăn đi, tôi trả.

Tôi cắn môi ái ngại nhìn thầy, tôi biết thầy là người tốt nhưng mà... dẫn một cô bé sinh viên nghèo khổ đi ăn một bữa ăn mấy chục triệu như thế này có phải hơi quá không ? Chẳng lẽ...thầy có ý với tôi thật ? Người ngoài có ngu nhìn vào cũng biết thầy rõ ràng đang có ý đồ nào đó với tôi, chẳng ai đi mời một đứa con gái nhan sắc thuộc dạng bình thường, không có gì nổi trội như tôi đi ăn.

- Không phải ngại đâu Han Euni, cứ ăn đi.

Thầy vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát, tôi rất muốn làm "anh hùng" nói tôi trả, nhưng nhìn giá tiền của những món ăn này, miệng lưỡi tôi cứ cứng hết cả lại.

Tôi cúi mặt xuống lí nhí nói cảm ơn thầy rồi thưởng thức bữa ăn thịnh soạn trước mặt. Trong lúc ăn, thầy Hoseok hỏi tôi :

- Euni này, em có bạn trai chưa ?

Tôi đang nuốt miếng thịt mà suýt hóc, tôi ho sù sụ, phải đưa tay lên vuốt ngực.

- Khụ khụ khụ...

Thầy Hoseok thấy vậy thì nhíu mày lo lắng, vội đưa giấy cho tôi.

- Em sao thế ? Thức ăn có vấn đề à ?

Tôi vội xua tay, không phải là thức ăn có vấn đề mà câu hỏi của thầy khiến mức độ ảo tưởng của tôi tăng cao. Vì tôi đã dính phải thính của Kim Taehyung một lần, và cũng ảo tưởng để rồi nhận lại đắng cay nên tôi rất sợ dính phải thính của người khác một lần nữa.

- Dạ...em không sao ạ.

Thầy Hoseok nhìn tôi bật cười, mà công nhận thầy cười trông đẹp trai thật. Thầy 29 tuổi mà nhìn trẻ trung như thanh niên đôi mươi ấy, bảo sao mấy đứa con gái lớp tôi chết đứ đừ vì thầy.

- À, thế thì Euni có thể trả lời câu hỏi ban nãy của tôi được không ?

- Dạ ?

Tôi trố mắt nhìn thầy, nhưng tự cảm thấy mình quá vô duyên nên vội bào chữa :

- À dạ...em chưa có ạ.

- Ồ, ngạc nhiên nhỉ, Euni xinh như vậy mà vẫn chưa có bạn trai.

- Dạ...

Tôi ngượng chín mặt cúi đầu xuống không dám nhìn thầy, hai tay đan lại với nhau. Trên trái đất này, người khen tôi xinh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng xét một cách công bằng, không phải tôi ảo tưởng đâu nhưng tôi cũng tự thấy mình cũng có nhan sắc. Chỉ là tôi không có tiền để mặc đồ đẹp, không có tiền để mua son phấn, nhuộm tóc mà luôn để mặt mộc, tóc đen đến trường. Nhưng mặt mộc của tôi cũng không tệ, với lại khi trang điểm thì tôi cũng hóa thiên nga mà. Mấy đứa hot girl trong trường bỏ son phấn ra mặt mộc chắc gì đẹp hơn tôi.

Thầy Hoseok cất lời như đánh thức tôi rời khỏi sự ảo tưởng :

- Vậy, em thích kiểu người như thế nào ?

Chẳng hiểu sao khi thầy hỏi vậy, ngay lập tức trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ông chú biến thái cầm quyển sách y học...

Tôi vội vàng xua tan đi suy nghĩ của mình mà đáp lời thầy :

- Không biến thái, không bắt nạt bạn gái, không cưỡng ép, không lăng nhăng, không quỵt tiền, tính cách bình thường một chút và cuối cùng là sạch sẽ ạ.

Thầy Hoseok thấy tôi nói vậy thì ngớ người, còn tôi thì giống như muốn cắn đứt lưỡi mình, tại sao tôi có thể nói vậy với thầy chứ ? Tôi vội vàng sửa lại :

- À, ý em là, mẫu bạn trai nào cũng được ạ, em không quá kén chọn, quan trọng đó là người tốt ạ...

- À...ừm...

Thầy hắng hắng giọng rồi lại hỏi tiếp :

- Thế em đã từng yêu ai chưa ?

Lại một lần nữa, hình ảnh ông chú bác sĩ của tôi lại hiện lên trong đầu, tôi vội lắc đầu nguây nguậy.

- Dạ chưa ạ...

- Tôi thì rồi.

Nói đến đây thì ánh mắt thầy hơi buồn, sau đó chúng tôi lại chuyển sang vấn đề khác. Mải trò chuyện không nhìn lên đồng hồ, liếc nhìn cũng đã 3 giờ chiều, thầy Hoseok gọi phục vụ thanh toán phí xong thì quay ra nói với tôi :

- Coi như Euni nợ, sau này phải trả tiền cafe đó nhé !

Tôi mở to mắt nhìn thầy, trong lòng nghĩ, đàn ông gì mà vừa ấm áp vừa ga lăng dễ sợ. Nhưng đây chắc chắn không phải là người đàn ông của tôi. Tôi cũng chẳng dám nghĩ cao xa, trèo cao thì ngã đau, một lần là quá đủ. Từ sau vụ ông chú tôi luôn đề phòng cảnh giác với mọi đàn ông.

Thầy Hoseok đưa tôi ăn xong thì đưa tôi về phòng trọ của chú, trên đường thầy hỏi tôi :

- Em mới đổi địa chỉ à ?

Tôi chột dạ, lí nhí đáp :

- Dạ, phòng trọ bên kia bất tiện quá

- Ừm

Cũng may là thầy không hỏi tôi thêm câu nào nữa. Nếu không phải vì con xe cà tàng chưa sửa xong thì tôi cũng chẳng muốn thầy đưa mình về nhà đâu. Tôi nhờ thầy đưa đến ngõ rồi đi bộ vào trong, vừa mở cửa phòng ra thì đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng gai mắt.

Trước mặt tôi là một cặp nam nữ đang chim chuột với nhau. Người đàn ông không ai khác là chú Taehyung, còn người phụ nữ bên cạnh thì rất đẹp, thân hình nóng bỏng, cô ta mặc váy body khoét sâu, ngực đã to mà mặc cái kiểu áo hở chèn ép ngực, nhìn mà thấy tắt thở. Đúng là gu của chú có khác.

Có lẽ, chẳng có người phụ nữ nào trên đời này có thể chữa cái bệnh lăng nhăng của chú, dù tim hơi đau một chút nhưng cũng không sao, tôi bị chú dày vò nhiều nên cũng dần chai lì với nỗi đau rồi. Cũng có thể đó là bản tính đàn ông, chú đẹp trai lại đào hoa như vậy, khó mà có thể chung thủy với một người con gái. Đàn ông toàn là một lũ tồi thôi.

Vừa thấy tôi, chú nhếch môi lên cười :

- Euni về đấy à, đi vào thông hộ chú cái bồn cầu đi.

Tôi đã cố ý làm lơ như không nhìn thấy gì, cũng không nói gì về vụ việc đêm hôm trước, ấy vậy mà lão già chết tiệt kia còn không nể mặt tôi, cố tình khiến tôi nhục nhã trước mặt người khác. Tôi điên tiết, đang định xông lên cãi lại thì lão mở điện thoại ra rồi đưa cho cô ả kia xem :

- Ji Ah này, em thấy ảnh này có đẹp không ?

- Đâu đưa em xem.

Tôi tái mặt, vội vội vàng vàng phi đến giằng cái điện thoại của chú. Nhưng mà, cái màn hình trên điện thoại lại hiển thị hình ảnh của chú đang mặc áo blouse.

- Ơ Han Euni, sao cháu lại làm như thế ?

Phát hiện ra mình vừa bị lừa, tôi nghiến răng nghiến lợi trả lại cho chú cái điện thoại. Ji Ah kia còn đang nhìn tôi với con mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

- Em thông cảm nhé, đây là con bé giúp việc mới đến nhà anh.

- À dạ, không sao ạ.

Ánh mắt cô ta đột nhiên thay đổi 360 độ trở sang hiền dịu vui vẻ. Đúng là không thể đùa được với phụ nữ, dù ghét tôi ra mặt nhưng trước mặt chú, cô ta vẫn phải hóa nhu mì thục nữ khiến tôi buồn nôn. Mà cái từ giúp việc kia như muốn chọc tôi phát điên. Tôi hậm hực nhìn chú, hai đôi tay nắm lại thành quyền, nếu không phải vì có người ngoài ở đây tôi đã cho chú tiệt giống rồi.

- À vào thông hộ chú cái bồn cầu đi nhé.

---

"Hiện tại giống như một chuyến xe bus một đi sẽ không trở lại, nhưng những kí ức tươi đẹp của chúng ta thì vẫn luôn tồn tại mãi mãi. Nếu các cậu muốn có một quá khứ đẹp thì hãy trân trọng những phút giây mà mình đang có trong hiện tại. Khi các mảnh ghép được hoàn thiện thì cũng là lúc nó trở thành câu chuyện của cuộc đời chúng ta."
-Kim Taehyung

#방탄소년단뷔 #뷔 #김태형 #BTSV #V #KimTaeHyung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net