Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắng nghe tôi khóc một hồi, chú cúi mặt xuống hôn tôi, lần này, không phải là một nụ hôn mạnh bạo, mà rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào...

Chú cắn mút hai cánh môi tôi rồi đưa lưỡi tiến vào, hai đầu lưỡi giao hòa, chú mút hết mọi mật dịch trong khoang miệng tôi. Cảm giác ấy lạ lắm, nó khiến đầu óc tôi trở nên tê dại, tôi không phản kháng, chỉ biết xụi lơ ra đón nhận nụ hôn của chú một cách vụng về. Sự ngọt ngào trong miệng chú làm tôi có cảm giác mình đang ăn một chiếc kẹo bông gòn ở ngoài trường học...

Vừa hôn tôi, chú vừa đưa tay xuống thọc vào áo sơ mi của tôi, nắn bóp một bên ngực của tôi rất nhẹ nhàng, vừa bóp chú vừa đưa tay vân vê nụ hoa trước ngực khiến nó vươn mình đón nhận.

Chúng tôi hôn nhau đến khi tôi không thở được nữa, cuối cùng chú cũng chịu buông môi tôi ra rồi thì thầm vào tai tôi :

- Em ngốc lắm, đừng chịu đựng nữa, có chuyện gì sao không nói cùng anh...đừng tiếp tục giấu anh...anh thương em...

Nước mắt tôi cứ vì lời nói của chú mà thi nhau rơi xuống, tôi không biết đây là thực hay mơ, chỉ cảm thấy có gì đó đang len lỏi vào trong tim mình, khoảnh khắc này, chắc chắn là mơ rồi. Chú chưa bao giờ dịu dàng và ân cần với tôi như vậy...

Chú cởi bỏ quần áo trên người mình, toàn bộ cơ thể cường tráng bài lộ trước mặt tôi, ngay cả vật cứng cáp kia cũng đang sừng sững như sẵn sàng chinh chiến. Sau đó, chú cũng giúp tôi cởi bỏ đồ trên người. Chú lại tiếp tục hôn môi tôi rồn trườn xuống cổ, xương quai xanh, ngực... Chú hôn không bỏ xót bất cứ một chút nào. Từng nơi đi qua đều khiến tôi rạo rực, bất chợt, phía dưới bụng có một cái gì đó ẩm ướt đang tiết ra...

Chú đặt tôi xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên ngực tôi, khoảnh khắc ấy khiến cho đầu óc tôi không thể nghĩ được gì, chỉ thấy hình ảnh mình nằm trên một bãi biển rộng lớn, sóng đánh dạt dào vào cơ thể...

Đôi tay chú hoạt động liên tục, chạy khắp người tôi. Sau đó, đôi môi mỏng từ từ thụt xuống phía dưới, qua rốn rồi...

Tôi co chân lên ngăn cản hành động tiếp theo của chú, nhưng chú nào cho tôi làm thế ? Sức lực của tôi quá yếu ớt so với chú, chú dang đôi chân của tôi ra rồi bắt đầu hôn quanh đùi tôi, đến vùng cô bé nhạy cảm, chú quan sát một hồi rất lâu rồi nói :

- Anh thực sự bị mê hoặc bởi nó đấy

Lời nói của chú khiến toàn thân tôi nóng lên, dứt lời, chú lập tức đưa lưỡi tiến vào khu bí ẩn ướt át, càn quét phía bên ngoài rồi tiến vào bên trong.

- Ưm....

Thực sự, cảm giác này quá đỗi kích thích, cái lưỡi điêu luyện ấy khiến tôi không chịu nổi mà gồng mình lên đón nhận những khoái cảm đang bắt đầu lan tỏa khắp mạch máu và từng dây thần kinh.

- Ưm...Tae...chỗ đó...không được...ưm...a...

Càng nói, chú càng tiến lưỡi sâu vào hơn khiến tôi không chịu nổi mà run lên bần bật, sau cùng, chân tôi co lại, cả cơ thể giật nảy lên, cảm giác như mình vừa được ban cho một đôi cánh rồi bay lên thiên đàng vậy...

- Em đẹp lắm !

Chỉ một câu nói như vậy thôi cũng khiến tôi run lên vì sung sướng, trái tim đập một cách mãnh liệt, như thể nó đang được bơm máu và sống lại sau một đợt gánh chịu những tổn thương nặng nề...

- Anh vào nhé ?

Tôi chưa kịp đáp lời thì chú đã dang rộng đôi chân tôi ra, đưa ** *** nóng bỏng lại sát gần. Thật kỳ lạ khi chú không đưa vào luôn mà chỉ chà xát phía bên ngoài, điều đó càng kích thích ham muốn sâu thẳm trong tôi.

- Nói muốn anh đi Euni.

Tôi không kìm được nữa mà thốt ra lời nỉ non cầu xin :

- Tae...hyung...tôi...muốn...

Chỉ đợi tôi nói câu đó, chú lập tức tiến sâu vào bên trong cơ thể tôi.

- Anh cũng muốn em, Euni

Tôi nắm chặt lấy ga giường nhăn nhúm, lần này chú làm rất nhẹ nhàng, vừa làm chú vừa quan sát biểu cảm của tôi để điều chỉnh lại nhịp độ của mình.

Mồ hôi tuôn ướt đẫm trán, cổ và ngực chú, có lẽ chú đang cố chịu đựng không làm nhanh, chỉ để tôi cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Tôi bắt đầu cảm nhận được sung sướng, không kìm được mà bật ra tiếng rên khe khẽ :

- Ừm...ưm...đừng... Kim Taehyung...đừng...

Tôi bấu chặt lấy cánh tay của chú, một vài giọt nước mắt chảy ra, tôi cũng không hiểu lý do tại sao mình lại khóc vào lúc này.

Chú ôm lấy cơ thể tôi, liên tục ra vào nơi đó.

- Ngoan, Euni, chúng ta cùng cố gắng nhé...

Chú bắt đầu gia tăng tốc lực mạnh hơn, tôi không còn thấy đau nữa mà bắt đầu quen dần với tốc độ của chú. Tôi đưa tay cuốn lấy cổ chú, nỉ non cầu xin.

- Taehyung...ưm...

Thân dưới không ngừng ra vào nơi bí ẩn, chú hôn lên cổ tôi an ủi :

- Anh thực sự si mê em...

Khắp không gian tràn đầy những âm thanh nhục dục. Tôi không còn tâm trí nữa, chỉ biết cảm giác sung sướng và hạnh phúc ấy cứ bao bọc lấy cơ thể tôi. Tôi căng mình đón nhận, không biết chú giày vò cơ thể tôi đến khi nào, chỉ biết chú liên tục thay đổi tư thế khiến tôi liên tục đạt khoái cảm....

Đến một lúc nào đó, tôi mệt mỏi, gục xuống giường và ngất đi...bên tai vẫn còn vang lên những âm thanh ra vào và cọ xát ấy...

_______________________

Ánh nắng chói chang từ cửa sổ di chuyển lên gương mặt khiến tôi bừng tỉnh. Đôi mắt tôi khẽ mấp máy mở ra, khung cảnh mập mờ căn phòng của chú đập vào mắt tôi. Tôi khẽ ngồi dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, và rồi...cảnh tượng của đêm qua hiện hữu trong đầu tôi...

Tôi trợn mắt, cả cơ thể như có một luồng điện vừa đi qua, tôi cố lần mò ký ức mình, cứ nghĩ rằng đó là mơ, ký ức đêm qua cứ như một cái bóng điện chập chờn hiện lên, một vài tình tiết rất mờ hồ. Tôi chỉ nhớ rằng, tôi không ngừng đòi chú rót thêm rượu, sau đó tôi đã thực sự say, mọi thứ đều đảo nghiêng, tôi đã tuôn hết những gì mình giữ kín bấy lâu trong lòng, ngay cả việc lần đầu dành cho chú...

Tôi nuốt ực nước bọt một cái, sau đó...chúng tôi đã phát sinh quan hệ với nhau...

Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, giường bên đã trống không, chiếc đồng hồ trên bàn đã điểm 10 giờ sáng. Có lẽ chú đã rời đi từ sớm. Chỉ là...tôi không thể tin nổi ngày hôm qua chú đã nói gì đó với tôi, rằng chú thương tôi rồi...

Nghĩ đến đây, trái tim tôi đập mạnh một cái....

Không phải đó chỉ là mơ sao ? Đúng vậy, chỉ là mơ thôi, tôi tự nói với bản thân mình. Làm sao có chuyện chú lại nói những lời như vậy được chứ... Mà, hơn thế nữa là, tại sao tôi lại uống đến mức say mềm rồi phun ra toàn bộ sự thật như thế ? Huhu, trong báo đâu có nói uống rượu bia sẽ nói ra hết toàn bộ sự thật đâu.

Trời ạ ! Sao tôi lại ngốc nghếch như vậy...

Nhưng dù chỉ là mơ, tôi có thể chắc chắn rằng, trong khoảnh khắc đó, tôi đã vô cùng hạnh phúc.

Tôi tự cắn móng tay mình, trong lòng hoang mang vô cùng, tôi không biết phải đối diện với chú ra sao bây giờ. Đang mông lung cùng những suy nghĩ rối rắm trong đầu thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc ! Cộc ! Cộc !

Tôi giật mình, nhướn mày, là ai...mà lại gõ cửa vào giờ này nhỉ ? Không phải là chú để quên thứ gì đó ở phòng rồi đi về lấy đó chứ ?

Nghĩ vậy tôi lại thấy sợ, vội vội vàng vàng mặc lại quần áo vào người, tôi phải đối mặt với chú như thế nào đây nhỉ ? Trời đất ơi ! Sao tôi lại nát rượu đến mức này chứ ? Lần đầu uống mà đã nghiện đến mức như thế rồi...

Cộc ! Cộc ! Cộc !

Tiếng gõ cửa vang lên liên tục như đang thúc giục chủ nhân mở cửa, tôi cắn môi chần chừ một lúc, nghĩ thế nào cũng phải đối mặt nên vội đi ra mở cửa, dù trong đầu đang hoàn toàn trống rỗng, không biết phải nói gì.

- Anh Taehyung, mở cửa cho em...

Khi giọng nói ấy được cất lên cũng là lúc cánh cửa bật mở, tôi cứ tưởng người đằng sau cánh cửa là chú, nhưng hoàn toàn không phải...

Giống như có một tảng đá nặng nề vừa rơi xuống đầu tôi vậy...

Tôi chết sững, mở to mắt nhìn người đối diện mình, đó không phải là chú... mà là... Lee Euni...

Euni cũng nhìn tôi trong bàng hoàng, từng giây từng phút trong khoảnh khắc đó như cả một thập kỷ trôi qua, sự sợ hãi trong lòng tôi dâng lên tột độ, đó là điều mà tôi sợ bấy lâu nay...

Miệng lưỡi tôi cứng hết cả lại, nhất thời tôi không biết phải nói câu gì, đầu óc hoàn toàn trống trơn, chỉ có cơ thể là đang run lên từng hồi.

- Sao...cậu...lại ở đây ?

Cuối cùng, người mở lời trước chính là Lee Euni, tôi có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của cô ấy. Tôi phải trả lời cô ấy thế nào đây ? Nói sự thật...hay nói dối ? Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lee Euni, tôi hoàn toàn không thể nói ra sự thật vào lúc này. Tôi sợ làm người khác đau lòng, nhất là bạn thân của tôi. Tôi không muốn cậu ấy tổn thương, dù tội lỗi đang hóa thành một con quái vật xấu xí đen ngòm cắn nát trái tim tôi.

Tôi cố gắng mở miệng lắp bắp nói :

- À...ừ...tớ...tớ...tớ là giúp việc cho chú... Taehyung

Có trời mới biết phải khó khăn thế nào tôi mới có thể bật ra câu nói ấy, nhất là khi gọi tên chú, tôi càng trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên tôi nói dối Lee Euni, tôi biết mình là đứa bạn tồi, tôi biết mình không nên làm thế, sau tất cả những gì cô ấy đã giúp đỡ tôi, tôi không nên giấu cô ấy bất cứ điều gì... Nhưng... tôi sợ, tôi sợ tình bạn này vỡ nát. Hơn cả thế, tôi sợ cô ấy đau lòng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, chúng tôi quen nhau đã 2 năm, Euni nhận ra được sự giấu diếm trong đôi mắt của tôi, cậu ấy nhận ra được lỗ hổng trong lời nói của tôi. Lee Euni dương đôi mắt như không thể tin nổi nhìn tôi, đôi chân của cô ấy lùi lại vài bước :

- Han Euni... Cậu...đang nói dối...tại sao cậu lại xuất hiện trong phòng của bạn trai tôi ? Giúp việc ? Vậy tại sao cậu lại nói với tôi như thể cậu không hề quen biết anh ấy ? Em họ bị tai nạn ?

Tôi biết mình không thể giấu được nữa, tôi không giỏi nói dối, tôi không giỏi làm điều khiến người khác tổn thương, tôi bật khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt tôi. Tôi đưa tay ra hua hua trong không trung, tôi muốn chạm vào cậu ấy để giải thích, nhưng không, cô ấy đang dần dần lùi bước về phía sau, rời xa tôi...

---
Người ta đều chúc cậu một đời phồn hoa tựa gấm, tớ lại chỉ mong, khi nhàn rỗi cậu pha tách trà ấm, cầm tay một người, hạnh phúc nửa đời sau.

Nếu được lựa chọn bao nhiêu lần nữa, tớ vẫn sẽ không do dự mà chọn cậu.

#방탄소년단뷔 #뷔 #김태형 #BTSV #V #Taehyung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net