Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước từ bồn tắm bắt đầu tràn ra mặt đất, tôi bước vào bồn tắm, thả cơ thể mệt mỏi của mình xuống. Nước lạnh dội vào nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh nữa, làm sao có thể lạnh bằng những lời nói độc địa của người đời dành cho tôi...

Cuối cùng, tôi quyết định mở điện thoại lên, nhắn cho chú một dòng tin nhắn...cuối cùng. Sau khi nhắn xong tôi tắt nguồn điện thoại, để nó chìm xuống dòng nước. Tôi mỉm cười nhìn về phía trước, tôi nhìn thấy bố đang hiện hữu trước mặt mình, bố đang đứng đó, giang rộng vòng tay trước mặt tôi, bố cười rất nhân hậu, bố nói :

- Con gái...lại đây...

Tôi đưa mảnh sành trên tay, cắt thật sâu vào cổ tay mình, máu từ vết cắt chảy xuống rất dữ dội, tôi không biết mình đã khảm mũi nhọn đó vào sâu trong lớp da thịt mình cỡ nào, vì tôi không cảm thấy đau, chỉ biết mình đã dùng hết sức có thể... Máu lan ra ngày một nhiều, máu hòa cùng với làn nước trắng biến cả bồn tắm trở thành một màu đỏ hồng

- Bố ơi, con ngủ nhé, con nhớ bố nhiều lắm, con sắp đến rồi... Chúng ta sẽ lại đoàn tụ với nhau, ở nơi của bố có cánh đồng mênh mông, có mùi lúa chín, có hơi ấm và tỉnh thương... Ở đây...lạnh lắm, vậy nên bố cho con đi theo với bố nhé, ở đó, con không cần phải nghe những lời tàn độc nữa...không còn ai chửi con nữa, không còn ai buông những lời độc địa làm tổn thương trái tim của con nữa...

Trái tim con chết rồi, bố sẽ giúp con hồi sinh nó chứ ?

Con...yêu bố nhiều... Con gái của bố !

Dần dần, khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ dần, căn phòng này bỗng hóa thành cánh đồng lúa vàng ươm, bố tôi đang xuất hiện trước mặt tôi, mỉm cười vẫy gọi tôi...

À thì ra, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, tôi vẫn là đứa trẻ mười tuổi của ngày đó, thì ra...đây chỉ là cơn ác mộng, con về rồi, bố à...

_____________________

Gửi Kim Taehyung,

Khi chú đọc bức thư này, có lẽ tôi đã rời khỏi thế gian. Cảm ơn chú vì đã giúp đỡ tôi trong suốt hai năm vừa qua. Chú có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh oái oăm như thế nào không ?

Tôi vẫn nhớ...nó như một ký ức khảm sâu trong trí nhớ của tôi, thật khó để khiến nó có thể phai mờ...

Tôi gọi nó là "cuộc gặp gỡ định mệnh". Từ lần đó, không biết vì lý do gì mà chú luôn luôn bám theo tôi, suốt ngày lải nhải bên tai tôi, đòi tôi nấu đồ ăn, còn sai tôi làm việc nhà, bắt tôi làm những việc lặt vặt,...

Ngoài mặt tôi luôn kêu than oán trách chú là một ông chú hãm tài và biến thái, nhưng trong thâm tâm của tôi, tôi chưa bao giờ ghét chú...

Dần dần, tôi quen việc chú giao, tôi coi nó là một niềm vui, tôi không còn cảm thấy ghét bỏ những công việc mà chú giao nữa, dù chú chỉ coi tôi chẳng hơn kém gì một con giúp việc. Thật buồn cười chú nhỉ ? Vì thế nên tôi mới làm việc cho chú một cách không công như vậy đó...

Tôi ước gì, thời gian của chúng ta chỉ dừng lại ở đó, hoặc giả như, cái đêm định mệnh ấy chẳng bao giờ xảy ra thì có lẽ tôi và chú đã không đến mức như này...

Lần đầu tiên của đời con gái, chú đã cướp mất. Tôi không còn đổ lỗi cho chú, hay do mẹ tôi nữa... Giờ đây, tôi buông thả tất cả, mọi cảm xúc, mọi ước mơ, mọi hy vọng, mọi vương vấn...tôi quyết định bỏ hết và chọn một giấc ngủ để quên hết mọi chuyện. Tôi quyết định tha thứ cho chú, tha thứ cho mẹ tôi. Tôi có lên thiên đường cũng sẽ không trách hai người đâu, một người là mẹ tôi, là công ơn dưỡng dục suốt hai mươi năm trời. Một người....là crush của tôi... Cuộc sống sinh viên hai năm vừa qua thật tẻ nhạt nếu không có những trò đùa vui của chú. Cảm ơn chú vì đã đến bên cuộc đời tôi. Tôi thực sự tiếc nuối quãng thời gian đẹp đẽ đó, tôi biết ngoài mặt chú hay trêu tôi nhưng chú vẫn luôn giúp đỡ tôi, sự giúp đỡ của chú tôi biết hết. Tôi ốm chú làm cháo cho tôi ăn, còn là một vị bác sĩ kê thuốc cho tôi. Tôi có chậm tiền nhà chú cũng chưa bao giờ giục tôi, chú lúc nào cũng thu tiền điện và tiền nước của tôi rẻ hơn bình thường, có tháng tôi mở công tắc điện ra kiểm tra, tôi đã thấy chú tính sai đến một nửa.... Tuy chú hơi khốn nạn một chút là hay quỵt tiền làm của tôi, nhưng không sao... Tôi không giận đâu, thật đấy !

Tôi đã thực sự vui vẻ khi ở cạnh chú, tôi ước gì, thời gian của chúng ta chỉ dừng ở trước đêm đó thôi... Đó là điều mà tôi nuối tiếc nhất...

Ký ức tươi đẹp giữa tôi và chú, tôi xin giữ lại trong trái tim mình, những ký ức xấu, tôi sẽ không mang theo nó...

Còn một điều quan trọng nữa, chú đừng tiếp tục trả nợ cho mẹ tôi nữa, như vậy tôi thực sự không biết phải làm sao. Tôi biết chú là người tốt, nhưng xin chú đừng làm vậy nữa, công ơn của chú, tôi không sao trả được...

Tôi không biết tại sao chú lại đối xử với tôi và Lee Euni như vậy, nhưng tôi chắc là chú cũng có nỗi niềm riêng mà không thể nói ra. Nếu chú thực sự yêu cô ấy, hãy trân trọng tình cảm của cô ấy, nếu chú không yêu cô ấy, hãy nói cho cô ấy biết cảm xúc thật của mình. Đừng khiến cô ấy đau lòng...bởi vì cô ấy là bạn thân của tôi. Xin chú hãy nói ra toàn bộ sự thật giữa tôi và chú, đừng để người khác tiếp tục hiểu lầm nữa...

Xin lỗi Euni vì tớ đã không thể làm một người bạn tốt.

Xin lỗi chú, vì không thể làm món sườn xào chua ngọt mà chú muốn ăn nữa, tôi biết lần đó tôi làm rất cay nhưng chú vẫn ăn... Tôi xin lỗi...

Cảm ơn mẹ, người đã giúp đỡ con suốt hai mươi năm qua, tuy mẹ quý Boram hơn nhưng con hiểu rõ vì con không phải con gái ruột của mẹ. Người mẹ nào cũng có một nỗi khổ riêng, con tha thứ cho mẹ, con không còn ghét và hận mẹ nữa, con vẫn sẽ yêu mẹ và coi mẹ như người mẹ ruột của con. Chỉ xin mẹ đừng tiếp tục lao vào con đường cờ bạc và giúp Boram có thể đỗ được đại học...

Cuối cùng, chúc anh có một cuộc sống tốt đẹp cùng những người anh yêu thương.

Gửi anh, người đã từng yêu và thương anh rất nhiều...

Vĩnh biệt !

______________________

- Cố lên Euni, nhất định em phải cố lên !

Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy mọi thứ đều trắng xóa, chỉ có một bóng hình mập mờ nào đó rất quen thuộc đang hiện hữu trước mặt tôi...người đó khiến cho đôi tay lạnh giá của tôi ấm lại...

- Anh không thể sống thiếu em được, xin em đấy... Xin đừng bỏ anh... Anh xin lỗi...vì tất cả mọi chuyện... Mở mắt ra nghe anh nói được không em ?

Tiếng nói vang bên tai tôi du dương như một bản nhạc dương cầm buồn bã, tôi rất muốn mở mắt xem người đó là ai mà lại cần tôi, khi tôi rời bỏ thế gian này, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai cần mình nữa...

Thật tiếc, tôi không thể cưỡng lại được sức hút của bóng tối, nó đang nuốt chửng lấy tôi và...tôi không còn cảm nhận được bất kể điều gì nữa.

_______________________

- Tôi đang ở đâu?

Tôi tự hỏi mình, tôi đang đứng giữa một căn phòng tối đen. Hình như, tôi đã chết rồi. Đây là thế giới bên kia sao ? Nó không giống như tôi mường tượng, ở đây không có người, không có âm thanh, không có sự sống, chỉ có bóng tối mà thôi.

Tôi rất sợ bóng tối, tôi cố cất bước đi về phía trước, nhưng càng đi càng thấy bóng tối sâu hun hút, chẳng lẽ đây là nơi mà người ta gọi là địa ngục ? Nghĩ vậy, tôi vô cùng sợ hãi, tôi bước đi mà lòng quặn thắt, nước mắt rỉ ra khỏi bờ mi.

- Bố ơi...bố ở đâu ? Con nhớ bố lắm.

Tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn, chuyển dần thành chạy, tôi chạy hết sức lực của mình, tôi mong rằng mình có thể sớm thoát khỏi cái nơi tăm tối này...tôi muốn gặp bố...

- Bố ơi...

Đôi chân mỏi mệt của tôi vẫn ra sức hoạt động hết công suất của mình, nhưng tại một thời điểm, khi tôi đạt tới giới hạn, tôi không thể lê bước được nữa và rồi...tôi gục ngã...

- Bố ơi...bố đang ở đâu...bố ơi...con sợ... Ở đây lạnh lắm, ở đây tối lắm, con muốn gặp bố.

Tôi vùi mặt vào đầu gối mình khóc tu tu như một đứa trẻ, chẳng ai thấy, chẳng ai nghe... tôi cô đơn quá !

Bỗng ! Tiếng bước chân truyền đến tai, tôi giật mình ngước đôi mắt đầy nước nhìn về phía trước, cuối con đường kia là ánh sáng... ánh sáng đang lan từ từ vào trong căn phòng này. Bóng dáng của người đàn ông xuất hiện ở nơi phát ra nguồn ánh sáng. Tôi nhận ra, đó chính là bố của mình !

- Bố ơi !

Tôi vui mừng khôn siết, tôi lập tức đứng dậy, cơ thể và trái tim mỏi mệt như được phục hồi, ngay lập tức tôi như được truyền vào một năng lượng khổng lồ, tôi ra sức chạy về phía trước, vươn cánh tay ra đón lấy...

- Bố ơi...

Bố tôi mỉm cười phúc hậu nhìn tôi, ông giang tay ra đón lấy tôi...ôm tôi vào lòng...

Cái ôm này, lâu quá rồi...thực sự...đã rất lâu rồi...hơi ấm này, sự mềm mại và ấm áp này... Tôi nhớ nó vô cùng...

- Con gái ngoan của ba !

Bố tôi đưa tay vuốt tóc tôi...à, vậy ra, tôi đã chết thật rồi !

Bỗng ! Ánh sáng vụt tắt, căn phòng chuyển thành một ngôi nhà gỗ nhỏ, phía trước ngôi nhà là đồng lúa mênh mông bạt ngàn.

Ở trước thềm nhà, là một cô bé mười tuổi đang gối đầu lên đùi của cha mình, và...bố tôi bắt đầu kể câu truyện cổ tích về lọ lem...

Ước mơ của tôi cuối cùng đã trở thành hiện thực, thời gian dường như đã bị đóng băng trở lại khi tôi còn 10 tuổi, tôi vui mừng lắng nghe bố kể hết câu truyện lọ lem, bố vừa kể, vừa vuốt tóc của tôi, bố bảo :

- Bất cứ ai cũng có thể trở thành lọ lem, chỉ cần người đó có một tâm hồn đẹp và sống phúc hậu.

Tôi cười khanh khách đáp :

- Con chẳng cần làm lọ lem, con chỉ cần mãi mãi được bên bố thôi.

Nghe câu trả lời của tôi, bố chỉ lắc đầu cười :

- Nhưng mà hoàng tử của con đã đến rồi.

Tôi nhướng mày, ngóc đầu dậy, tự dưng tôi có một dự cảm không lành về câu nói đầy ẩn ý của bố.

- Là sao hả bố ?

- Bố không thể đem theo con được, người đó đến rồi, người đó sẽ thay bố bảo vệ con. Hãy cố gắng mạnh mẽ và sống tiếp con nhé. Bố thương con nhiều lắm...bố chỉ đưa con đến đây được thôi. Đôi khi, mắt thấy, tai nghe, vẫn chưa phải là sự thật. Hãy đặt tay lên trái tim con, nhắm mắt lại và cảm nhận, hãy dùng trái tim để nhìn nhận. Tự dưng, nước mắt tôi tuôn ra ầng ậc như thể tôi vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá, tại sao tôi không thể theo bố ? Tại sao ? Tại sao tôi chỉ được gặp bố trong chốc lát ? Tại sao ?

- Không...bố ơi...con muốn ở cạnh bố cơ, con không muốn bố đi đâu...

Bố tôi lắc đầu, nhìn tôi cười hiền dịu.

- Nhất định con sẽ sống hạnh phúc, bố luôn dõi theo con, ở trong trái tim này...

Mong chờ ? Là ai ? Trên thế giới này còn có người mong chờ tôi sao ?

Cánh đồng lúa, ngôi nhà gỗ, tất cả những hình ảnh đó trở nên méo mó rồi hòa trộn vào nhau thành một cơn lốc xoáy, bố tôi cũng vì thế mà rời đi...

Có chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Tôi lau nước mắt, cố gắng chạy theo bố:

- Bố ơi, bố đừng bỏ con...đừng bỏ con...

Nhưng bố không đáp lại lời tôi, bố chỉ mỉm cười rồi cứ thế xa dần đôi tay nhỏ nhắn của tôi...

- Tỉnh dậy đi con ! Có người đang mong chờ...

Ai chứ ? Ai đang mong chờ tôi chứ ?

---
Tại sao cậu hay gọi Taehyung là nhà thế ?

- "Mình không biết rõ lý do, chỉ là cảm giác khi gặp được cậu ấy, giống như đã đi một quãng đường rất xa, rất xa, cuối cùng cũng trở về nhà."

#방탄소년단뷔 #김태형 #뷔 #V #Taehyung #BTSV


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net