Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì tôi đã nhận ra Lee Euni giống ai rồi, bảo sao cô ta lại mưu thâm kế hiểm như thế. Vốn là con nhà quyền thế mà mẹ cô ta lại ăn nói hành xử như ngoài đường ngoài chợ. Bà ta chửi tôi vô học còn không chịu soi gương nhìn lại mình đang không ngừng văng tục khắp mọi nơi, từ nãy đến giờ dù bà ta có rất quá đáng nhưng tôi vẫn chưa phản kháng đâu.

Tôi tức giận, hai tay nắm chặt lại, cố gắng giữ sự bình tĩnh trong tâm để có thể đối thoại với bọn họ. Nhưng dù có cố gắng trấn an bản thân, trong tôi vẫn đang hình thành một nỗi lo sợ, tôi biết rõ nếu mẹ của Lee Euni mà gọi cho cô Jang Min thì điều đó là bất lợi với tôi.

Mồ hôi tuôn ướt đẫm một mảng áo sau lưng tôi, chỉ là tôi không ngờ đến trường hợp bọn họ sẽ gọi cho mẹ của Taehyung, giờ thì phải làm sao đây ? Cô ấy vốn rất thích Lee Euni. Tôi còn chưa thể gặp lại cô ấy để giải quyết hiểu lầm giữa tôi và cô ấy, giờ đây lại bị bọn họ bêu rếu nói xấu. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm... Tôi phải làm sao đây ?

Bình tĩnh lại nào...bình tĩnh nghĩ cách nào, tôi cố gắng hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra để điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình. Chị Sarah thấy tôi căng thẳng như vậy liền nắm lấy bàn tay tôi nói nhỏ :

- Không sao đâu, chị tin mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi hơi bất ngờ khi chị nói như vậy, vốn tưởng rằng sau khi chứng kiến một màn như vậy chị ấy sẽ nghĩ tôi là con người xấu xa.

Mẹ của Lee Euni nhìn tôi đắc ý rồi cố tình bật loa lên cho mọi người cùng nghe, giống như là bà ta đang nắm chắc phần thắng thuộc về mình. Không gian vắng lặng như tờ, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình. Chúng tôi đang vô cùng hồi hộp nghe câu trả lời của cô Jang Min, dù tôi biết rằng câu trả lời ấy sẽ khiến mình trở thành kẻ bại trận. Biết là vậy nhưng trong đầu óc tôi vẫn đang không ngừng suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì.

Bỗng, điện thoại truyền tới giọng nói thanh thoát của cô Jang Min :

- Yu Jun à ? Tôi đã bảo cô đừng gọi cho tôi nữa cơ mà. Nể tình chúng ta từng làm ăn với nhau nên tôi mới nghe điện thoại của bà. Thằng Taehyung nó đã nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho tôi rồi, bà nên hỏi lại con gái bà đã ngủ với ai rồi mà có thai, lại còn đi nói với tôi rằng con gái bà đã mang thai của Taehyung làm tôi cứ tưởng con tôi làm chuyện có lỗi với con bà. Chuyện tôi đã điều tra kỹ càng rồi, bà xem lại ai là cha của đứa bé trong bụng con bà đi nhé. Đừng ngày nào cũng đến nhà tôi ăn vạ, giúp việc nó than mệt lắm. Vậy nhé !

Tôi nghe những lời nói của cô Jang Min mà sét đánh ngang tai, shock thật sự. Không thể tin nổi phản ứng của cô với mẹ của Lee Euni. Lần trước khi gặp nhau, bà nắm tay của Lee Euni như thể cô ta là kho báu trong nhà, bây giờ lại tỏ ra như người xa lạ. Mà sự việc còn bất ngờ hơn là Lee Euni lại đi nói với cô Jang Min là cô ta mang thai con của anh ư ? Nực cười chưa kìa ! Thảo nào bà lại cưng cô ta đến như vậy. Giờ thì rõ rồi. Tôi cứ tưởng sự việc sẽ chuyển biến xấu về phần mình, thật không ngờ khi ván bài đã được lật ngược.

Bà Yu Jun nghe đến đó thì cả cơ thể run lên bần bật, cảm giác thất kinh hiện rõ trên gương mặt của bà ta. Những người xung quanh trố mắt nhìn bà ta. Lee Euni ở bên cạnh còn khốn đốn hơn nữa, gương mặt cô ta chuyển từ xanh sang đỏ rồi lại sang trắng, hệt như một con tắc kè. Không ngờ đúng không ? Tính làm nhục tôi nhưng lại bất thành, còn lộ ra chiêu trò dơ bẩn của mình nữa. Càng lúc, tôi càng nhìn ra cái bộ mặt giả dối của Lee Euni, thật sự là rất buồn nôn !

Mẹ Lee Euni nắm chặt lấy cái điện thoại rồi đút vào túi quần, bà ta liền cất đi cái gương mặt hoảng loạn vừa nãy mà thay vào đó bằng gương mặt tức giận. Bà chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà diễn kịch tiếp :

- Con đĩ thõa này, có phải là mày lại bày trò gì đúng không ? Mày thật cao tay, hết dở trò lên giường với con rể của tao, giờ thì lại đổi trắng thay đen cái thai của con gái tao à ? Đứa trẻ thì có tội gì ?

Lee Euni chỉ đợi có vậy liền ôm mặt khóc nức nở, cô ta vừa khóc vừa cất giọng ai oán :

- Con của mẹ, mẹ thực sự xin lỗi, là mẹ có lỗi với con... Mẹ xin lỗi con vì đã không thể đòi lại công bằng cho con...

Bà Yu Jun nghe con mình khóc thì trở nên điên tiết, bà ta như một con thú bị chọc điên mà hùng hổ lao vào tôi hét lên :

- Con phò, mày ác độc vừa phải thôi, con nó mày cũng không tha hả ?

Bà ta chưa kịp xông vào đánh tôi thì bị hai anh bảo vệ can lại, tôi nhìn bà ta gào lên vì cùng quẫn mà không khỏi hoảng sợ. Tôi trấn an mình, cây ngay không sợ chết đứng, tôi không để hai cái con người điên khùng này diễn kịch dọa nạt mình nữa. Tôi đứng thẳng nhìn sang Lee Euni mà nói :

- Được rồi, tạm bỏ qua cuộc điện thoại vừa nãy, vậy thì hai người hãy cho tôi bằng chứng xác nhận Lee Euni và Taehyung hẹn hò với nhau đi ? Hay có cần tôi gọi anh ấy đến để ba mặt một lời nói với các người không ?

Chỉ cần tôi nhắc đến tên Taehyung thôi là hai mẹ con họ đã như bị đánh trúng tim đen mà khựng lại. Bà Yu Jun trợn mắt nhìn tôi, những tia máu giăng kín lòng trắng, bà ta giống như hận không thể lao vào xé xác tôi ra thành hàng vạn mảnh.

- Con chó ! Mày có phải là người không ? Sao mày có thể chó đến cái mức độ như thế ? Mày...

- Cảm phiền bà nói năng cho lịch sự, nếu không tôi sẽ bảo chồng tôi kiện bà vì tội phỉ báng đấy. Toàn bộ cuộc nói chuyện ngày hôm nay tôi đã bảo chị Sarah ghi âm lại rồi. Tôi không có thì giờ ngồi đây nghe bà chửi rủa, cái tôi cần là bằng chứng !

Bà Yu Jun nghe vậy thì tự dưng mặt xám xịt hết cả lại, tôi nói như vậy là đánh liều, tôi nhìn sang mặt chị Sarah với đôi mắt khẩn cầu. Chị nhìn tôi rồi mỉm cười nói :

- Đúng vậy, toàn bộ cuộc trò chuyện đã được tôi ghi âm vào điện thoại rồi.

Ơn trời, may là chị ủng hộ tôi !

Xong việc, tôi quay sang những người xung quanh, nhìn từng người mà nói :

- Các người ở đây chỉ nghe tin đồn trên mạng, tin đồn đó tôi cũng đã đọc nhưng không hề có một bằng chứng hay hình ảnh xác thực nào, vậy mà các người cũng tin ? Các người tin miệng từ người khác nói đến thế à ? Vậy được, hôm nay tôi sẽ làm rõ chuyện này, cái tôi cần là bằng chứng, nếu bà Yu Jun đây đã tự nhận rằng Lee Euni và Kim Taehyung yêu nhau, tôi là kẻ chen chân vào, vậy được tôi chỉ cần một hình ảnh chứng minh cho điều đó thôi. Còn về phần tôi, người đang đi cùng tôi là chị Sarah, bạn thân của anh Taehyung, chị ấy là bằng chứng của tôi, chúng tôi đang yêu nhau và sắp cưới nhau. Anh ấy không hề có một mối quan hệ thân thiết nào với Lee Euni ! Hơn nữa, cuộc điện thoại kia mọi người đều cũng đã nghe thấy rõ ràng rồi phải không ?

Lee Euni vẫn nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến cuối, đôi mắt của cô ta từ ủy khuất chuyển sang giận dữ, hai bàn tay cô ta siết chặt lại, vào giây phút ấy, tôi không hề sợ cô ta mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

- Thế nào ? Có bằng chứng không ? Nếu không thì các người đang thêu dệt chuyện này. Cần thiết thì tôi sẵn sàng ra hầu tòa cùng các người. Còn nữa, Lee Euni có thai phải không ? Nếu đứa con sinh ra, được xét nghiệm ADN là con của Kim Taehyung thì tôi bằng lòng nuôi con của hai người cả đời. Anh Taehyung là bác sĩ, ắt hẳn anh sẽ rõ chuyện này, kết quả thì không thể nào nhầm lẫn được phải không ?

Bà Yu Jun không chịu được nữa mà tru tréo lên :

- Mày !!! Mày !!! Con khốn nạn mày...

Bà ta chưa kịp nói tiếp thì Lee Euni đi tới nắm lấy tay bà ta, nãy giờ cô ta vẫn còn im lặng dõi theo giật dây mọi người.

- Mẹ à, mình về thôi...cô ta giờ đây đã chiếm được lòng tin của anh Taehyung và mẹ anh ấy rồi. Chúng ta giờ đây không còn tiếng nói nữa. Đứa con sinh ra con sẽ đi xét nghiệm ADN, con sẽ làm mẹ đơn thân mẹ à, cuộc sống này quá đỗi tàn nhẫn đối với con. Anh Taehyung có lẽ đã chán con rồi...chúng ta về thôi mẹ ơi, con không muốn mọi người gièm pha nữa...con mệt mỏi rồi...

Tôi chứng kiến một màn này thì không khỏi nuốt nước bọt, thầm cảm thán về mức độ diễn kịch thượng thừa của Lee Euni, cô ta định đánh bài chuồn khi biết mình đang là người thất thế.

Nếu không chính mắt tai nghe rõ ràng câu chuyện của hai người, có lẽ bây giờ tôi vẫn sẽ rủ chút lòng thương cho cô ta đấy... Nhưng không, giờ tôi không thể thương hại cái loại người này được, chỉ sợ mình thương cô ta, cô ta sẽ nhân dịp đó đâm sau lưng mình mà thôi !

Bà Yu Jun nghe vậy thì quay ngoắt 360 độ từ hùng hổ sang buồn bã, mắt bà rơm rớm nước mắt nắm tay của Lee Euni an ủi :

- Mẹ xin lỗi, con đừng lo lắng, chúng ta dư sức nuôi được cháu mà. Đừng buồn để rồi hại sức khỏe đến đứa bé con nhé !

Chúa ơi ! Trông hai người họ phối hợp với nhau mà tôi nổi hết cả da gà da vịt lên. Lee Euni nhìn tôi rơi nước mắt, sau cùng, cô ta tiến đến trước mặt tôi. Trong lòng tôi bỗng dưng căng thẳng kinh khủng, với con người rắn độc như cô ta, tôi rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Han Euni, tao nhớ kỹ ngày hôm nay, nghiệp quật không chừa một ai đâu, những chuyện mày đã làm với tao, có trời thấy đất thấy. Còn tao nói cho mày biết, đứa con không có....

- Thôi ! Câm miệng đi !

Tôi còn tưởng nó nói lời hay ý đẹp về tình bạn của chúng tôi, hóa ra lại là cái chiêu trò rẻ tiền để lấy lại cái sĩ diện bãi rác của nó ! Trước lời nói hùng hồn đầy cục súc của tôi, Lee Euni mở to mắt như không tin được. Ngạc nhiên lắm đúng không ? Tôi chưa bao giờ ăn nói như vậy trước mặt người khác. Nhưng tôi cũng là con người, bị Lee Euni hết lần này tới lần khác dắt mũi chà đạp, còn suýt bị cô ta hại chết thì tôi không thể nào hiền dịu được nữa.

- Tôi hỏi cô một câu thôi, cô quen Kim Taehyung được bao lâu rồi ? Cô nói cô và anh ấy yêu nhau đúng không ? Vậy trả lời câu này đi.

Lee Euni trở nên lúng túng, cô ta im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ và đoán hành động của tôi, sau đó cô ta cũng chịu nói :

- Một năm

- Haha !

Ngay khi cô ta trả lời như vậy, tôi không khỏi ôm bụng cười một tràng.

- Một năm ? Một năm kia à ? Vậy thì tôi nói cho cô biết nhé, tôi quen anh Taehyung được hai năm rồi. Và tôi có bằng chứng hẳn hoi chứ không nói xằng nói bậy như cô. Ai cướp bạn trai của ai vẫn còn chưa biết đâu. Bây giờ tôi gọi cho anh ấy kiểm chứng ngay đây. Một cuộc điện thoại là rõ thôi...

Vừa nói, tôi vừa vui vẻ đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra, Lee Euni thấy vậy liền trợn hết cả mắt lên. Tôi vui vẻ áp điện thoại trên tai, nãy giờ tôi không muốn gọi điện cho anh vì không muốn làm phiền anh nói chuyện công việc với anh Yoongi thôi, nhưng cô ta đã trơ tráo đến mức này thì tôi không thể chịu được nữa.

Tiếng tít tít vang lên trong không gian, tôi có thể thấy bờ vai của Lee Euni đang rung lên từng đợt, cuối cùng, tiếng chuông cũng chấm dứt.

- Alo !

- Taehyung à em...

---

"Và trong những ngày lang thang, biết đâu bạn may mắn nhận được một nụ cười làm thắt cả tim bạn, trong khoảnh khắc đó, bạn nghĩ cả đời này không bao giờ gặp lại nụ cười ấy ở bất cứ nơi nào nữa."

#방탄소년단뷔 #뷔 #김태형 #BTSV #V #Taehyung



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net