Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em !!!!!

Taehyung còn chưa kịp nói gì thì tôi đã nghe thấy giọng anh Yoongi cất lên trong điện thoại :

- Vợ ơi, em được lắm, lát nữa về nhà thì chết với anh !

Tôi nghe cái giọng hùng hồn kia thì giật nảy mình, quay sang nhìn chị Sarah đã thấy sắc mặt chị ấy chuyển sang trắng bệch từ khi nào.

Chị ấy liền cúp máy, động tác nhanh gọn như thể vừa bị nói trúng tim đen... Chị trông vậy mà cũng có giây phút sợ anh Yoongi ? Tôi thấy anh ấy khá là nghe lời chị mà ? Chẳng lẽ có điều gì bí ẩn mà tôi chưa được biết sao ?

- À...ừm...để chị đưa em về nhé.

Tôi lại một phen khó hiểu với biểu hiện của chị, sao chị ấy lại trở nên mất tự nhiên như vậy nhỉ ? Do câu dọa nạt của anh Yoongi ư ? Tò mò như thế nhưng tôi vẫn không dám hỏi, chỉ dám gật đầu với chị.

Vì căn biệt tự của Taehyung khá gần với khu trung tâm thương mại nên chỉ mất 15-20 phút đi xe là có thể về đến nhà. Trên đường chị không ngừng hỏi han lo lắng cho tôi, sau đó chị ấy hỏi tôi về việc của Lee Euni, tôi liền kể cho chị ấy ngọn ngành từ đầu đến cuối. Chị ấy là người thứ hai tôi kể ra chuyện tình rối rắm giữa tôi và Lee Euni. Sở dĩ, tôi muốn chôn vùi cái chuyện này từ lâu rồi, tôi không muốn cho người khác biết vì nói ra cả tôi và Lee Euni cũng chẳng vui vẻ gì. Dư luận mà, dù mình có tốt thì người ta cũng sẽ cố gắng moi móc và mổ xẻ. Hơn nữa, chuyện giữa chúng tôi thì chỉ nên để cho những người trong cuộc biết thôi, người ngoài họ vốn không hiểu.

Sarah nghe vậy thì tức tối tới mức đập tay vào vô lăng một cái.

- Sợ quá ! Chị đã từng gặp 2-3 con Tuesday rồi mà chưa con nào gớm ghiếc như Lee Euni. Nói thật với em, nhà chị cũng có qua lại với nhà bên đó một thời gian vì bố mẹ chị cũng là dân kinh doanh. Mới đầu tiếp xúc trông con bé cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn...bây giờ thì...thôi thôi ! Tránh xa vạn dặm. Mà em nói chị mới nhớ nhé, hồi chị mới cưới anh Yoongi, thỉnh thoảng nó cũng hay sang nhà chị chơi lắm, toàn mặc đồ hở hang thôi, lúc đấy chị đã ghét rồi. Nghĩ lại mới thấy rùng mình, hình như con này lúc đó có ý định ve vãn chồng chị. Vì nó sang nhà chơi xong toàn rủ chị đi mua đồ nên chị cứ nghĩ là chắc nó chỉ có ý định làm thân với mình thôi. Có lần, nó mặc đồ hở quá, chồng chị đứng đấy nói luôn : em là con gái thì nên biết rõ nguyên tắc cơ bản của một con người là lịch sự. Sang nhà người khác thì đừng có ăn mặc hớ hênh, lần sau anh mà thấy anh bảo giúp việc đuổi về đấy. Ngoài ngực của vợ anh ra thì bất cứ đứa con gái nào trên đời này có dí sát vào mặt anh thì anh cũng không ngửi được !

Tôi nghe chị Sarah kể thì không kìm được mà thốt ra lời cảm thán :

- Wow, anh Yoongi xịn quá chị ơi !

- Ừ, thế là từ đó con bé nó xấu hổ quá không dám sang nhà chị chơi nữa luôn. Ve vãn bất thành mà hihi. May mà nó không bám lấy chồng chị. Dạo này hình như Taehyung cũng nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia đình nó nên gia đình nó liên tục gặp khó khăn, mấy lần mẹ nó sang nói chuyện với mẹ chị tỏ ý hợp tác. Mẹ chị vẫn đang suy nghĩ, nhưng quả này chắc là đứt gánh rồi hehe.

Tôi nghe mà nuốt nước bọt, ngẫm nghĩ lại tình cảnh lúc nãy tôi mới chợt hiểu ra một vấn đề. Có khi là con này cố tình theo dõi tôi. Thấy tôi cùng chị Sarah ra ngoài, một mặt là muốn dằn mặt hạ nhục tôi, mặt khác là muốn lấy lòng tin từ chị ấy để còn ăn bám...

- Mà có khi con này nó nham hiểm rồi đó, lúc nhìn bà Yu Jun văng tục chửi em chị đã không thích rồi.

- Dạ, em cũng nghĩ là nó có chủ đích, thâm thật sự...

Chị em tôi đang nói chuyện thì chiếc xe của chị đã dừng trước cổng nhà, chị dừng xe lại mà thở dài.

- Haizz, thời gian trôi nhanh quá, chị đã cố tình đi chậm để chị em mình nói chuyện mà chưa gì đã đến nhà em rồi. Chán quá !

Chị Sarah vừa nói xong thì Taehyung đã có mặt ở trước cửa xe rồi gõ vào mặt kính.

Cộc ! Cộc ! Cộc !

Tôi ngạc nhiên thật sự, nhớ không lầm thì nhà hàng nơi Taehyung và anh Yoongi ngồi nói chuyện còn xa hơn cả khu trung tâm thương mại, vậy mà mà anh ấy đã về trước cả chúng tôi...

Tôi ngước mặt nhìn lên, qua lớp kính đen, tôi thấy rõ gương mặt đẹp trai kia đang tối xầm cả lại...

- Chị sợ quá, lát nữa ra ngoài nhớ bảo kê cho chị nhé !

Sarah nói vậy khiến tôi cười không ngậm được mồm.

- Làm gì đến mức đó chứ chị...

Tôi tháo dây an toàn ra, vừa tháo vừa quay ra bảo chị :

- Mà chị này, em xin lỗi chị vì buổi đi chơi ngày hôm nay, mới buổi đầu thôi mà...em áy náy quá...mình còn chưa nói chuyện được nhiều nữa...

- Trời ơi, cái con bé này...

Chị vừa nói vừa vỗ vỗ vai tôi.

- Chị em mình còn nhiều dịp để gặp nhau nữa, mình trao đổi số điện thoại nhé, có gì tối về chị em mình tám tiếp, hihi.

- Dạ

Thế là tôi đưa cho chị ấy số điện thoại rồi đẩy cửa bước xuống, vừa xuống xe đã thấy gương mặt cau có chình ình của Taehyung trước mặt tôi.

Chân tôi vừa chạm đất thì chị Sarah đã nói vọng ra :

- Thôi chị về đây, chị sợ chồng em lắm. Có gì chị liên lạc với em sau nha !

- Dạ chị

Ngay sau đó, chiếc xe của chị lao vun vút về phía trước rồi biến mất dạng. Trời...lái xe gì mà nhanh như bị ma đuổi thế. Taehyung đâu có đáng sợ như chị ấy nói đâu ?

Đang mải ngẫm nghĩ thì tôi đã bị một bàn tay kìm chặt vào chiếc cằm nhỏ của mình. Tôi ngước mắt lên, đập vào mắt tôi là gương mặt như đưa đám của Taehyung, lông mày anh nhíu chặt hết cả lại, đôi mắt thì tỉ mỉ soi xét từng lỗ chân lông trên gương mặt tôi.

- Taehyung...em đau đấy...

Vì ngón tay của anh ấy đang chạm vào nơi Lee Euni tát tôi nên tôi thấy một chút rát ở mặt. Thấy tôi kêu, anh liền lới lỏng đầu ngón tay, nhưng gương mặt vẫn tràn đầy lo lắng như vậy.

- Anh lo lắm đấy. Lần sau anh không cho em đi đâu nữa, kể cả đi với Sarah.

- Không...không phải do chị ấy...

Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị anh bế thốc cả người lên tay rồi đi vào nhà, sau đó đi vào phòng chúng tôi. Anh đặt tôi lên giường một cách cẩn thận rồi đi lấy bông gạc, thuốc để lau vết thương cho tôi.

- Taehyung...không cần đâu mà, chỉ là...

Anh mặc kệ tôi nói mà dùng thuốc rửa vết thương cho tôi, sau đó bóp thuốc xoa lên khóe miệng tôi. Hơi xót một chút nhưng tôi không dám kêu, tôi sợ anh lo lắng. Anh chỉ làm mà không nói gì, sự im lặng này của anh khiến tôi có chút không quen...anh đang giận tôi à ? Gương mặt nghiêm túc của anh đáng sợ quá.

Làm xong việc anh đi cất thuốc rồi ngồi trên giường với tôi.

- Sarah chỉ biết lau máu cho em mà không biết sát trùng cơ bản à ? Vết thương như vậy lỡ nhiễm trùng thì sao.

Anh có đang nói quá không đó, vết thương nhỏ như vậy sao mà nhiễm trùng được. Với cả tôi muốn bênh Sarah vì chị ấy là người tốt, còn đứng ra nói đỡ giúp tôi, giờ lại bị anh trách móc như vậy, do chị ấy không biết thôi chứ không phải chị ấy vô tâm đâu mà.

(Au : Là Sarah cố tình làm vậy để Taehyung lo lắng cho Euni đó =)))))

- Đã không biết thì để anh tới đón đi. Cái con bé này trẻ con thật đấy !

- Không phải đâu mà, chị Sarah chẳng trẻ con tý nào, lúc nãy chị ấy còn đứng ra giúp em đó, chị ấy còn can lại...

Tôi đang định nói tiếp thì phát hiện mình suýt nữa đã tiết lộ ra bí mật rồi. Dặn lòng là phải im lặng để anh không lo lắng, vậy mà suýt nữa thì nói ra.

- Can cái gì ? Can lại Lee Euni định đánh em hay sao ? Đã nói là không giấu nhau nữa vậy mà em cứ úp úp mở mở khiến anh lo lắng là sao ? Em như vậy là không tôn trọng anh, không giữ đúng lời hứa của chúng mình, không tin tưởng anh !

- Em...em...em thật sự không có ý đó...

- Không có ý đó ? Em có biết anh khó chịu như nào khi em cứ giữ vậy không ? Chuyện gì đã xảy ra anh biết hết rồi, không những biết hết mà biết rất rõ. Chỉ cần thuê người check camera khu trung tâm thương mại đó là ra rồi. Anh muốn biết sự thật thì rất dễ, nhưng anh muốn em phải thành thật. Đừng có giấu anh ! Anh rất khó chịu và cảm thấy như mình không được tôn trọng. Nghe Sarah nói vậy mà anh nóng ruột, người con gái của mình đang chịu đựng thiệt thòi mà mình không hay biết dù chỉ cách vài cây số. Em như vậy vui lắm hả ? Còn anh thì ghét bản thân mình vì bất lực cực kỳ luôn. Anh đã hứa là sẽ không để em chịu thiệt thòi. Hay là em đang cố đẩy anh thành một kẻ yếu đuối không bảo vệ được em đây ? Em nghe con bé Sarah nói anh không ra cái gì chưa ? Như vậy em vui lắm hả ?

Tôi trố mắt nhìn anh, tôi nghĩ chị Sarah chỉ nói đùa vậy thôi...không ngờ anh lại để ý tới vậy. Chết thật, tôi đã quên mất anh rất hay để ý từng tiểu tiết nhỏ, mà sự việc đối với tôi cũng không quan trọng lắm nhưng ở trong mắt anh lại biến thành cực kỳ hệ trọng. Đó là lý do tại sao tôi không muốn nói với anh, vì tôi chỉ muốn sự việc dừng lại ở đó thôi.

- Thực sự là...em không sao mà...chuyện qua rồi...

Tôi chưa kịp nói xong thì anh đã chặn họng tôi.

- Chuyện qua rồi ? Em nói thế là qua được à ? Hai mẹ con họ sỉ nhục em bằng những lời lẽ khó nghe, anh nghe xong mà cũng không thể kìm nén được cảm xúc trong mình, mà em vẫn đứng đó nghe xong còn bị nó tát cho nữa.

- Nhưng mà...em cũng phản kháng mà !

- Anh không quan tâm, nói chung là cả gia phả nhà nó sau ngày hôm nay xác định, không thể làm ăn nổi trên cái đất này nữa.

---
Sau này khi thời gian qua đi, sẽ có ai đó hỏi rằng :

Cậu thích mùa xuân ấm áp có hoa có bướm hay mùa đông se lạnh có gió bấc thổi về ?

- "Tớ thích anh ấy."

#방탄소년단뷔 #뷔 #김태형 #BTSV #V #Taehyung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net