Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước tiên, tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện của Taehyung, tôi đã thích anh ấy từ rất lâu rồi. Sau khi phát hiện cậu là hàng xóm của anh ấy, tôi đã rất ghen tỵ. Cậu còn nhớ chứ ? Cái lần mà tôi phát hiện ra cậu biết yêu... Lúc đó, tôi cũng phát hiện ra mình yêu anh Taehyung, khi ấy tôi đã rất ghen tỵ với cậu. Ghen tỵ vì cậu được ở gần anh ấy, được anh ấy đối xử tốt, đổi lại, tôi chỉ nhận được sự thờ ơ của anh ấy. Dù tôi có dùng mọi cách để lấy lòng mẹ anh Taehyung thì mãi mãi tôi không thể có được trái tim của anh... Tôi thực sự xin lỗi, trong cơn ghen mù quáng, tôi đã không kiểm soát được bản thân mà làm ra những hành động sai trái, tôi thực sự mong cậu tha lỗi cho tôi..

Lời nói của Lee Euni thật sự khiến tôi cảm động, nhưng tôi vẫn giữ trong lòng một sự đề phòng nhất định. Lee Euni là kẻ chơi trò tâm lý rất tốt. Tôi im lặng không nói gì, biết đâu chỉ một vài giây nữa thôi là cô ta lại kể lể để tôi thương hại, rồi nói rằng cái thai trong bụng cô ta là thai của Taehyung thì sao ? Xong rồi sử dụng lại chiêu trò tâm lý thì thôi nhé ! Tôi chỉ tin Taehyung của tôi thôi, anh ấy đã nói không có chuyện gì với cô ta là không có !

Ngoài dự định của tôi, Lee Euni không hề chơi trò tâm lý, cô ta bắt đầu tỏ ra tiếc nuối.

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng sụt sùi, cô ta bắt đầu khóc thút thít.

- Tôi thực sự biết lỗi rồi, đáng lẽ ra tôi không nên như thế, tôi thực sự tiếc nuối về tình bạn giữa tôi và cậu...tôi...

Tôi hít sâu một hơi rồi thở dài.

- Euni mọi chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, sắp tới năm mới, tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Ai đúng ai sai trong lòng tự rõ. Giờ đây tôi chỉ muốn yên bình với Taehyung thôi.

Đầu bên kia đột ngột im ắng, chờ một vài phút nhưng không thấy Lee Euni đáp lại, tôi định cúp máy thì cô ta nói tiếp :

- Xin lỗi, tôi làm phiền cậu quá phải không ? Tôi...chỉ muốn nói xin lỗi mà thôi, cậu tha thứ cho tôi nhé ?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp :

- Ừ, chuyện cũng qua rồi, tôi không tính toán nữa.

- Chúng ta...liệu có thể ?

- Gương đã vỡ thì không thể lành lại được nữa.

Tôi ngẩng mặt, nhìn qua cửa sổ, bầu trời đang trở nên tối đen, báo hiệu sắp có một cơn bão đang ập đến.

- Mối quan hệ của chúng ta không thể trở lại như lúc trước được nữa, lòng tin đã mất, mãi mãi không thể lấy lại được.

Làm sao tôi có thể tha thứ cho một người dồn tôi vào chỗ chết ? Làm sao tôi có thể tha thứ cho một người hết lần này đến lần khác hãm hại tôi, tất cả chỉ vì tình yêu ích kỷ ? Tha thứ ? Sự tin tưởng tôi dành cho Lee Euni đã chấm dứt thật rồi, tha thứ để rồi cô ta quay lại đâm sau lưng tôi vài nhát nữa ? Không thể...Lee Euni không còn có thể tin tưởng được nữa.

Lee Euni lại im lặng một lúc rất lâu, mãi về sau cô ta mới đáp lại :

- Tôi hiểu rồi...xin lỗi cậu...

- Ừ, vậy tôi cúp máy đây

- Khoan đã ! Tôi...còn có chuyện muốn nói.

Hai đầu lông mày tôi nhíu chặt lại, cuối cùng là Lee Euni đang muốn gì ?

- Chuyện của công ty gia đình tôi...cậu có thể nể tình chúng ta đã từng là bạn, nói giúp với anh Taehyung một câu...

Khóe môi tôi nhếch lên, vòng vo mãi một hồi, tôi tưởng Lee Euni chỉ muốn nói xin lỗi, hóa ra là vì chuyện này. Kể từ cái lần gặp nhau ở khu trung tâm thương mại, tôi vẫn chưa hỏi anh về chuyện của Lee Euni.

- Tôi thực sự không rõ chuyện này, thương trường thì khốc liệt, tôi nghĩ mình khó có thể can thiệp. Tôi sẽ nói với anh ấy khi có dịp, nhưng tôi không hứa trước. Với lại tôi nghe chị Sarah nói gia đình cậu không giữ chữ tín, một số công ty hợp tác cùng gia đình cậu đều bị lật lọng. Có lẽ cậu nên thay đổi từ phía mình trước.

Lee Euni lại im lặng vài phút rồi mới đáp :

- Chỉ cần cậu nói lại giúp mình là được rồi, cảm ơn.

- Ừm

- Liệu tớ có thể mời cậu một ly cafe không ? Coi như là lần cuối...

- Xin lỗi, anh Taehyung không cho phép tôi tự ý ra ngoài.

- Chỉ là một cuộc gặp...

Lee Euni chưa nói hết đã bị tôi chen vào :

- Việc cậu nhờ tôi đã nhận lời, tôi nghĩ chúng ta dù có gặp nhau cũng không có vấn đề gì để nói cả. Mong cậu tôn trọng quyết định của tôi.

- Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền...

- Ừm

Vậy là tôi cúp máy, cuộc gọi đó không khiến tôi thoải mái hơn một chút nào. Tôi gập lại quyến sách mình đang đọc, vươn vai một cái rồi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời càng lúc càng âm u. Bây giờ đã là 14h30 rồi, tôi nhớ anh quá đi...trong bụng đầy ắp tâm sự, tôi muốn anh mau chóng về nhà để tôi kể cho anh chuyện ngày hôm nay.

Hmm, đang định gọi điện cho anh nhưng lại nghĩ anh đang chữa bệnh cứu người nên thôi. Tôi chạy xuống bếp, ăn nhẹ vài miếng táo rồi lên lại phòng đọc sách. Vừa bước chân lên cầu thang thì điện thoại tôi lại reo chuông, tôi nhìn dãy số lạ trên màn hình mà máy nhíu cả lại.

Là ai nhỉ ? Sao hôm nay có nhiều người biết số điện thoại của tôi vậy ? Bỏ qua nghi vấn, tôi nghe máy.

- Alo

- Cho hỏi cô có phải là Han Euni đúng không ạ ?

Giọng nói bên đầu dây kia là giọng nói gấp gáp của một người đàn ông lạ hoắc.

- Dạ, ai vậy ạ ?

- Mẹ của cô, bà Yang vừa bị tai nạn xe máy ở đường Orchard, tôi vừa giúp bà ấy lên xe cấp cứu rồi, cô mau đến ngay nhé.

Tôi nghe tin này mà sét đánh ngang tai, cả người tôi rụng rời, tôi vội vàng lắp bắp hỏi lại :

- Cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay đây.

- Vâng, số 68 đường Orchard ạ, chị mau đến nhanh nhé, mẹ chị đang chảy nhiều máu lắm.

- Vâng tôi đến ngay đây.

Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa mà cầm vội lấy túi xách rồi phi xuống dưới nhà, vừa xỏ đôi dép vào thì Myung nói vọng ra.

- Chị Euni đi đâu vậy ?

Tôi đang vội nên chỉ nói trong gấp gáp :

- Mẹ chị đang bị tai nạn, chị phải đến ngay bây giờ đây.

Thu nghe tôi nói mà cũng hoảng hồn theo.

- Ôi, vậy chị bảo bác tài xế chở đi cho nhanh ạ.

- Ừ, để chị nói.

Tôi đang định bụng gọi bác tài xế thì bác ấy từ trong gara đi ra bảo :

- Cô có việc gấp ạ ? Sơ sẩy quá, ô tô bị thủng lốp mất rồi... Xin lỗi cô nhiều.

Mặt mày tôi tím tái hết cả lại, sao đang việc gấp lại bị thủng lốp cơ chứ ?

- Thôi không sao đâu ạ, để cháu ra ngoài bắt taxi.

- Vâng, phiền cô quá ạ !

Tôi chạy ra ngoài, đi mãi đi mãi mới bắt được một chiếc taxi, khu nhà giàu khó có taxi quá, thật may sao một chiếc taxi lại đi qua nơi này.

- Cô đi đâu ?

- Cho tôi đến đường này...

Tôi vội vàng nói rõ địa chỉ, trên đường đi không ngừng giục anh tài xế lái xe nhanh một chút. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, dù đó không phải mẹ ruột của tôi, dù bà không thương tôi nhưng nghe tin đó tôi không thể ngồi yên được. Tôi hận bà là vậy nhưng nếu bà có mệnh hệ gì phận làm con như tôi lòng đau như cắt, dù sao cũng sống dưới một mái nhà 18 năm, không phải vì tình thì cũng là vì nghĩa.

Mà không hiểu sao, trên đường đi lòng tôi cồn cào lắm, giống như có một dự cảm không lành, mi mắt tôi giật liên tục. Chẳng lẽ...chẳng lẽ bà bị nặng lắm sao ?

Tôi thầm chắp tay cầu nguyện, bố ơi...mong rằng không có chuyện gì xảy ra.

Gần đến đường Orchard thì tay lái xe bắt đầu quẹo phải, tôi nghĩ anh ta đang đi sai đường nên vội vàng nói lại :

- Anh ơi, anh đi sai đường rồi, phải là đi thẳng mới đúng chứ ?

- Vì cô cứ giục nhanh nên tôi đi đường tắt đấy, cô đừng có ồn ào nữa để tôi tập trung lái xe.

Tôi trố mắt nhìn tài xế, nói chuyện với khách như vậy thì ai dám đi nữa ? Nhưng mà khó hiểu quá, đường Orchard là đi thẳng, làm gì có đường tắt nào ?

Tôi nhìn chằm chằm vào đường tài xế đang đi, tự dưng cảm thấy có vấn đề, hắn ta nãy giờ vẫn đang đeo một chiếc kính râm rất bí hiểm, không hiểu sao tôi thấy sợ sợ thế nào ấy... Nhìn đường đi phía trước bắt đầu trở nên ngoằn nghèo và xa lạ mà tôi thì đang vội, tôi tức tối nói :

- Ông đang đi lạc đường rồi, đây không phải là đường Orchard mà, quay lại đi.

---
Cậu ấy là Kim Taehyung, là độc nhất vô nhị, là ưu tú theo phương thức rất riêng, là chân thành vô hạn. Chỉ vì, cậu ấy là nơi mềm mại trân quý nhất trong lòng. Ngay cả những vụng về không thể bày tỏ, hay những khiếm khuyết cũng ngọt ngào như thế.

#방탄소년단뷔 #뷔 #김태형 #BTSV #V #KimTaeHyung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net