Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi nói đến đây, lão ta bắt đầu dừng xe lại, đây là một con đường trống vắng, xung quanh chỉ có cây cối. Lão ta dừng lại làm gì vậy chứ ?

Bỗng dưng, lão rút ra một chiếc khăn trắng rồi dốc một lọ thuốc vào, hành động kỳ quặc của lão đã đẩy nỗi sợ hãi của tôi lên tới đỉnh điểm. Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho anh Taehyung, nhưng điện thoại còn chưa kịp reo chuông thì nhanh như cắt, tôi bị lão ta bịt chiếc khăn ấy vào miệng...

Không ổn rồi !

Tôi cố cựa quậy, dặn lòng là không được ngửi cái mùi thuốc này...nhưng...muộn rồi...

Vạn vật xung quanh đang trở nên mờ dần mờ dần...

Ào !

Tôi bị một gáo nước lạnh dội vào người khiến cả cơ thể ướt đẫm. Tôi mơ màng mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt mờ mờ ảo ảo rồi trở nên hiện hữu dần. Tôi đưa mắt nhìn quanh, đây là một nhà kho tồi tàn, ánh sáng hắt hiu chiếu vào từ những ô nhỏ li ti trên trần nhà.

Trước mặt tôi là Lee Euni ! Gương mặt của cô ta khiến dây thần kinh của tôi căng như dây đàn, đại não chậm chạp vì thuốc mê cũng chỉ vì hình ảnh trước mắt kích thích này mà hoạt động hết công suất của mình.

Vẻ mặt nham hiểm của Lee Euni ngày càng rõ ràng trước mặt tôi, tôi cố gắng cựa quậy nhưng phát hiện mình đang bị trói bằng một sợi dây thừng rất chắc, muốn nói nhưng không thể vì miệng tôi đã bị dán bằng một chiếc băng dính.

Tôi hoảng sợ, tôi vừa bị dội một gáo nước vào người nhưng tôi không cảm thấy lạnh một chút nào, thân nhiệt đang nóng lên, mồ hôi nhỏ từ trán xuống cằm...

Đây...là cái bẫy mà Lee Euni gây ra sao ? Mẹ bị tai nạn ? Chiếc taxi mờ ám...tất cả là do cô ta gây ra sao ? Tôi bỗng dưng dựng tóc gáy. Lee Euni nham hiểm như vậy, trong lòng tôi dấy lên một dự cảm không lành.

Tôi mở to mắt nhìn Lee Euni, cô ta thấy tôi hoảng loạn như vậy thì liền cười một cách gian trá.

- Hahahahahahaha ! Vui quá đi ! Vui thực sự luôn á !

Nụ cười giảo hoạt đó khiến tôi kinh sợ tột độ, não bộ tôi căng ra, trong đầu rối ren nhiều suy nghĩ khác nhau. Cô ta định làm gì tôi ? Lee Euni đã từng ép chết tôi...vậy thì có điều gì mà cô ta không dám làm ?

Vừa nãy cô ta còn gọi điện nói xin lỗi tôi...hóa ra tất cả là giả sao ?

- Mày không ngờ đúng không ? Sợ lắm phải không ?

Cô ta tiến đến, bóp cằm tôi, mặt đối mặt, cặp mắt xinh đẹp ngây thơ thường ngày được thay bằng cặp mắt tràn đầy thù hận, từng tia máu giăng kín lòng trắng. Dường như trước mặt tôi đây không còn là Lee Euni nữa rồi...cô ta bị điên thật rồi.

Cô ta bóp cằm tôi khiến tôi đau đớn, tôi tự trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh, không được kích động. Anh Taehyung nhất định sẽ cứu tôi, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra.

- Mối quan hệ của chúng ta không thể lành lại như lúc trước được nữa, lòng tin đã mất, mãi mãi không thể lấy lại được. Nực cười ! Nghe ngứa cả tai tao !

Euni vừa cười vừa nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa, ngọn lửa trong đôi mắt cô ta giống như đang thiêu rụi tâm hồn tôi.

- Mày nghĩ tao thèm vào cái loại bạn như mày à ? Nghĩ cái gì vậy ? Thứ bạn chó má như mày mà mày nghĩ tao cần à ? Nghe những lời mày nói mà tao chói hết cả tai. Mày nghĩ cái hạng người tầm thường như mày có thể vào được nhà anh Taehyung à ? Không bao giờ nhé ! Anh ta chỉ muốn lên giường với mày thôi, còn cưới thì không bao giờ, đừng có ảo tưởng viển vông nữa. Mày có bao giờ soi gương nhìn lại thân phận của mày không mà đòi trèo cao ? Mặt thì quê một cục, ăn mặc thì như con ăn mày, tao không hiểu Taehyung nhìn trúng mày ở điểm nào nữa ? Riêng tao là tao không ngửi được.

Tôi thở gấp, lồng ngực bắt đầu trở nên phập phồng. Tôi trừng mắt nhìn Lee Euni, tôi chưa bao giờ tin vào những lời lẽ giả tạo mà cô ta đã nói. Nhưng tôi rất muốn phản kháng lại cô ta lúc này, không được. Phải bình tĩnh, phải nghĩ cách.

Cô ta nhếch môi nhìn tôi cười khinh.

- Đối thoại một mình cũng chán !

Nói xong, cô ta đưa tay xé miếng băng dính trên miệng tôi rồi nói :

- Hôm nay tao ở đây cùng mày đối thoại.

Cơ miệng được giải thoát, tôi thở hổn hển nhìn chằm chằm Lee Euni, không biết cô ta đang có ý định nhưng giờ phút này tôi phải bình tĩnh và kiềm chế mình. Nếu làm cô ta kích động thì mọi chuyện sẽ tồi tệ, suy nghĩ nào, tôi phải câu thời gian... Giờ đây toàn bộ lời nói của tôi đều phải nghĩ thật kỹ rồi mới nói.

- Tại sao cậu lại làm thế với tôi ?

Euni nhận được câu hỏi của tôi thì ôm bụng cười ha hả.

- Hahaha ! Tại sao à ? À...chắc mày cảm thấy khó hiểu lắm đúng không ? Vậy thì tao sẽ nói cho mày nghe này. Tao không ghét mày chỉ vì mày cướp anh Taehyung đâu, tao ghét mày từ trước rồi cơ. Từ khi mày bước chân vào cái ngôi trường này. Tao với mày là cùng tên nhưng đẳng cấp thì quá khác biệt. Ắt hẳn mày đã nhận ra được điều đó nhỉ ? Khi nhìn thấy mày tao đã vô cùng khinh bỉ, con nhà quê mới lên thành phố, ngơ ngơ ngáo ngáo cái gì cũng không biết, được tao đối xử tốt thì ngu si tin tưởng. Nhìn giả tạo ! Tao chơi với mày chỉ để mày hiểu rõ bản thân mày đang ở đâu thôi, để mày nhìn nhận bản thân mày quá mờ nhạt so với ngôi sao như tao. Thấy không ? Cả lớp này được ai nhớ tên mày ? Nói đến Euni, mọi người chỉ nhớ đến tao mà thôi ! Mày có biết ở trong lớp mọi người nói mày như thế nào không ? Bọn nó nói mày quê mùa, hỏi tại sao tao lại đi chơi với mày trong khi đẳng cấp giữa tao và mày quá khác nhau ! Mày chỉ là cái bàn đạp để làm tao nổi lên thôi hiểu không ? Với bãi phân trâu là mày thì dĩ nhiên bông hoa nhài như tao được tôn lên bội phần rồi. Mày chỉ chơi cùng được mấy con nhà quê như mày thôi. Tao không hiểu sao ngày nào đến trường tao cũng phải chơi với mày, tao chỉ muốn mày cút xéo cút khỏi mắt tao thôi. Có lần mày bị bắt ép tham gia văn nghệ, nhìn chúng nó trang điểm cho mày lòe loẹt mà không hiểu sao cũng có đứa khen xinh ? Rồi còn khuyên mày đi thi hoa khôi của trường. Lúc đấy tao cười muốn vỡ bụng luôn á, tao cũng muốn mày đi thi, để xem giữa tao với mày thì ai công nhận ? Buồn nôn ! Mày không dám thi vì biết mày mày sẽ thua tao phải không ? Taehyung cũng ngáo rồi lên mới lên giường với loại như mày ? Mày tưởng anh ta tôn mày lên trước mặt tao là mày trở thành sao à ? Anh ta ý chỉ đang nịnh mày để mày ảo tưởng rồi đạp mày xuống đất thôi. Tao đã nghe về tình trường của anh ta rồi, mày nghĩ mày hơn được tao à ? Cái con nhà quê như mày có cái điểm gì mà đòi hơn được tao ? Nực cười !

Con Lee Euni nó điên thật rồi, tôi không thể tin được sự ảo tưởng của nó đã lên đến mức này. Dù bị anh Taehyung nói vậy nó vẫn ngang nhiên đổi trắng thay đen. Nó cùn đến mức tôi chẳng thèm nói lý với nó nữa. Giờ đây có phản bác lại cũng chỉ làm nó kích động thêm, nên tôi phải bình tĩnh, để nó điên hết mức có thể đi.

- Sao ? Tao nói đúng quá phải không ? Tao biết mày cứng miệng rồi. Cục phân trâu ven đường làm sao với được mây ?

Lời nói của nó không thể khiến tôi tức giận, trước mắt tôi coi nó là người điên. Bây giờ tôi phải tìm cách kéo dài thời gian.

- Lúc nãy mày hùng hồn lắm mà ? Mày tỏ ra hống hách cao sang với ai hả con nhà quê kia ?

- Tôi không tỏ ra hống hách với ai. Điều cậu nói đúng lắm, tôi chưa bao giờ nghĩ mình hơn cậu.

Chát !

Bất ngờ, tôi nhận được một cái tát đau điếng từ Lee Euni, sống mũi nhức nhối, khóe miệng bắt đầu rỉ ra máu. Tôi đã nói đến thế rồi mà nó còn đánh tôi.

- Điều đấy không cần mày phải nói, mọi người ai cũng biết.

- ...

- Trông mày giống như một con cún ý, lúc nãy thì hổ báo cáo chồn, sao bây giờ không ra oai với tao đi ?

- Lúc nãy tôi nói rất bình thường, không hề có ý...

Chát!

Một cái bạt tai lại được giáng xuống một bên mặt của tôi. Tôi đau mà không dám kêu, chỉ biết hai bên mặt đã sưng rộp hết cả lên, máu chảy xuống miệng ngày lúc một nhiều.

- Mày thích tỏ ra ngây thơ đứng đắn với tao không ? Hả cái con phò phạch này, mày tưởng tao không biết à ? Mẹ mày nói với tao là mày lên giường với nhiều thằng rồi nhé. Mày đi vá trinh để lừa Taehyung chứ gì ? Bảo sao anh ta mê mày thế. Cái loại đàn ông như vậy cũng có lúc ngu si vì một con đàn bà không xứng đáng như mày vậy sao ? Tao không hiểu mê mày vì điểm gì mà mù quáng tới thế ? Một con đĩ mà cũng chơi được ? Cỡ như anh ta phải yêu mấy con hoa hậu người mẫu, cớ sao lại vớ phải mày nhỉ ? Nực cườ!

- Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng, nhưng mà anh Taehyung lại cứ đeo đuổi cưỡng bức tôi, thế mới...

Chát ! Chát ! Chát !

Những cái tát liên hoàn được giáng lên mặt tôi khiến đầu tôi quay như chong chóng. Choáng váng quá, lúc nãy tôi nói không suy nghĩ nên động chạm phải dây thần kinh bị đứt của Lee Euni mất rồi.

- Mày thích tỏ ra thanh cao với tao à ? Mày vẫn mắc bệnh như mọi khi nhỉ ? Để tao cho mày sáng mắt ra !

Tim tôi đập bất chấp cả nhịp điệu, Lee Euni quay lưng về phía tôi, cô ta cầm điện thoại bấm bấm như đang thực hiện điều gì đó thì bỗng dưng cửa nhà kho được mở ra. Vài người đàn ông tiến vào, trong đó có một người thì thầm vào tai của Lee Euni, gương mặt trắng trẻo trở nên tái nhợt, lập tức cô ta nói với người bên cạnh.

- Chuyển sang phương án B, nhanh !

Thế rồi, mấy người đàn ông kia tiến tới rồi phủ một cái túi lên đầu tôi...

Mặc cho tôi sợ hãi, mặc cho tôi giãy giụa nhưng cũng đành bất lực...bóng tối đen kịt bao trùm lấy tôi. Sau đó, tôi không còn nhớ điều gì nữa.

Taehyung, cứu em !

Bố ơi, cứu con !

Bộp ! Bộp ! Bộp !

Tiếng bước chân dồn dập tiến vào tai tôi, tôi cố gắng nâng mi mắt của mình lên, chuyện gì...đang xảy ra thế này ?

Trong người vẫn còn thuốc mê nên não bộ của tôi rất chậm chạp, khung cảnh mờ ảo trước mặt dần hiện hữu trước mắt tôi.

Đây là đâu ? Tôi ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, cố gắng nhớ lại mọi thứ... Lee Euni đâu rồi, tại sao tôi lại được đặt trong một căn phòng sang trọng như thế này ?

Cạch !

Cánh cửa đột nhiên bật mở, ánh sáng mãnh liệt hắt hiu chiếu vào, Taehyung đứng trước cửa, gương mặt anh trở nên nặng nề và u ám hơn bao giờ hết.

- Ah...uhm...

Tôi giật mình, nhìn xuống dưới, một người đàn ông đang từ từ ngồi dậy, gương mặt người đó trông rất quen thuộc... Đôi mắt của tôi đang mở căng hết cỡ khi phát hiện người đàn ông đó là thầy Hoseok ! ...thầy ấy...đang nằm cùng trên một cái giường với tôi...

Tôi cúi xuống, mở chăn ra...cả cơ thể của tôi đang không mặc gì !

---
Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra, Taehyung yêu bạn nhiều hơn bạn tưởng. Cũng chính là yêu bạn nhiều hơn tất cả những gì cậu ấy có thể biểu đạt. Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra, bạn quan trọng với Taehyung như thế nào. Cũng chính là không hề kém vị trị của Taehyung trong lòng bạn.

#방탄소년단뷔 #뷔 #김태형 #V #BTSV #Taehyung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net