Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Taehyung, em với Han Euni thực sự chưa có gì...em mong anh tha thứ cho Lee Euni...em xin anh đấy...

Tôi thất kinh, hai tay tôi nắm chặt lấy cái chăn, tôi và thầy Hoseok chưa từng phát sinh ra quan hệ ? Cách thầy cầu xin Kim Taehyung giống như thầy yêu sâu đậm Lee Euni...

Tôi đưa mắt nhìn thầy rồi lại nhìn Lee Euni trước mặt. Chỉ vài tiếng trước thôi cô ta còn hùng hổ như một con sư tử, bây giờ lại đáng thương giống như một con cún vậy !

- Không, đây không phải là câu trả lời tao muốn biết. Tao hỏi mày là : mày đã nhìn thấy cơ thể vợ tao chưa ?

Thầy Hoseok nghe vậy thì lắc đầu nói :

- Em chưa.. Em...em bị đánh th...

Thầy Hoseok chưa kịp nói hết thì anh Taehyung đã chặn lời :

- Ừ, tốt

Nói xong, Taehyung cúi khom người đưa tay giật lấy cái giẻ trong miệng của Lee Euni quăng xuống.

- Con người ai cũng có giới hạn, tao cũng vậy. Tao rất hiền, nhưng mày đã thành công trong việc khiến tao nổi nóng. Và, tao không chắc rằng tao sẽ để mày sống nếu mày không thành thật trả lời tao.

Lee Euni nghe vậy liền dập đầu xuống đất liên tục.

- Anh Taehyung...em xin anh tha mạng cho em, em sẽ không bao giờ đụng đến Han Euni nữa...em xin anh...

Cô ta vừa dập đầu vừa khóc nức nở...rốt cuộc thì anh đã làm gì khiến cô ta hoảng sợ tới thế ?

- Ừm, mày là người cởi quần áo cho vợ tao đúng không ?

Lee Euni ngẩng đầu lên, trán cô ta đã có một vết tím đỏ do dập đầu quá mạnh xuống đất. Thầy Hoseok ở bên cạnh không ngừng hối cô ta :

- Anh xin em hãy trả lời thành thật, anh xin em đấy...

Lee Euni cắn môi bất phục, rồi cuối cùng cô ta cũng gật đầu.

- Là em...

- Ngoài ra không có ai nhìn thấy cơ thể của vợ tao nữa ?

- Vâng..

- Ừ tốt !

Thầy Hoseok thấy Taehyung nói vậy liền lê gối đến trước mặt anh nói :

- Em xin anh, Euni có sai, có nông nổi, em xin anh hãy tha cho cô ấy...em xin anh đấy...

Taehyung sắc mặt vẫn không hề biến đổi, anh chỉ biết lắc đầu nhìn người đàn ông khổ sở trước mặt.

- Trên đời này chỉ có mày chấp nhận được nó thôi, cái con đàn bà ác độc như vậy mà mày vẫn yêu nó ?

Thầy Hoseok rơm rớm nước mắt nhìn Lee Euni không nói gì. Taehyung thở dài, vỗ vỗ vào mặt Lee Euni rồi nói :

- Vợ tao rời nhà lúc 3 giờ, mày tiến hành cơ hội bắt cóc vợ tao lúc 3h15, thuốc mày dùng để gây mê vợ tao là : Isoflurane, nó kéo dài khoảng 2-3 tiếng. Trong thời gian đó, tao đã cố gắng cho mày một cơ hội để nói ra nơi mày giấu vợ tao nhưng mày lại chọn cách im lặng và chạy trốn. Hmm...trong 3 tiếng đó mày liên tục đổi địa chỉ khiến tao không tìm ra được. Cuối cùng, mày biết là không thoát được nên đã gài bẫy cô ấy bằng cách này. Thật tiếc, cả hai người đều bị chuốc thuốc ngủ thì làm sao xảy ra được chuyện đó ? Lee Euni, mày rất thông minh, nhưng trong trường hợp này thì tao không đề cao lắm, mày quên tao là bác sĩ rồi à ?

- Còn nữa, Jung Hoseok nhất mực chỉ yêu một người con gái là mày, vậy mà nó bị mày lợi dụng hết lần này tới lần khác. Với tính cách của nó, tao nghĩ là nó đã không đồng ý ngủ với vợ tao nên mày đã đánh thuốc mê nó. Mày có còn là con người không Lee Euni ?

Tôi nghe anh nói vậy thì ngỡ ngàng, tảng đá nặng nề trong lòng cuối cùng đã gỡ bỏ. Tôi hiểu rồi, anh ấy đang lấy lại sự trong sạch cho tôi. Lúc này đây tôi cảm giác như mình vừa vượt qua ải tử thần vậy, tôi thở ra một cách nhẹ nhõm. Nhưng dù đã biết được sự thật, tôi vẫn không thể tin nổi mối quan hệ giữa Lee Euni và thầy Hoseok...

Thầy ấy...si tình đến vậy sao ? Móc nối lại các sự việc, những lần gặp tình cờ...chẳng lẽ, thầy ấy tiếp cận tôi là có chủ đích ? Là bởi vì Lee Euni đã bắt thầy ấy làm thế ?

Tôi nuốt nước bọt nhìn thầy, một người đàn ông vứt bỏ hết tất cả lòng tự trọng của mình, khóc lóc quỳ xuống cầu xin Taehyung chỉ để anh tha thứ cho Lee Euni. Thầy ấy yêu Lee Euni đến vậy sao ?

Thế mà...cô ta không biết trân trọng tình cảm của thầy. Taehyung nói đúng, Lee Euni không phải là con người nữa rồi !

Tại sao Lee Euni mang thai con của thầy Hoseok nhưng vẫn bày ra cái trò này để hãm hại tôi và anh Taehyung ? Vì muốn chia rẽ ? Vì yêu Taehyung ? Hay vì hận tôi ?

Sự thật bị phanh phui, Lee Euni biết mình không thể bào chữa được nữa liền tiến đến dụi mặt vào ống quần Taehyung với gương mặt khóc lóc thảm thương.

- Em xin anh, anh tha cho em...em thề rằng em sẽ không bao giờ đến gần Euni nữa. Em xin anh !

Taehyung không để Lee Euni trong tầm mắt mình, anh quay ra nhìn Jung Hoseok nói :

- Thực ra tao đã điều tra, cách đây 2 ngày, Lee Euni đã sảy thai rồi.

Thầy Hoseok nghe Taehyung nói thì giật mình, thầy ngước con mắt mở to của mình lên nhìn anh.

- Anh...anh...anh đang nói gì thế ?

- Trong quá khứ, Lee Euni từng quan hệ với nhiều người và đi phá thai nhiều lần. Điều đó dẫn đến thành tử cung mỏng dần, vì thế nên sau này cô ta rất khó có thai, nếu có thì cũng rất dễ sảy.

Lời nói của Taehyung khiến thầy rụng rời hết cả chân tay, thầy quay ra nhìn Lee Euni bằng đôi mắt thất kinh sau đó ra sức lay lay bả vai của cô ta.

- Những lời anh Taehyung nói là thế nào, cô mau trả lời tôi đi ! Mau trả lời đi !

Thầy Hoseok hét lên trong điên loạn, tôi nhìn cảnh này trước mắt mà không kìm được thương xót. Rốt cuộc thì Lee Euni là loại người gì thế ?

Thầy là một người đàn ông tốt, vẻ ngoài điển trai, công việc ổn định, có biết bao nhiêu người mong muốn được là bạn gái thầy, chưa kể, thầy còn yêu sâu đậm Lee Euni vì cô ta mà bất kể việc gì cũng làm, ngay cả việc trái với luân thường đạo lý. Vậy mà...

- Em xin lỗi anh...em xin lỗi...

Lee Euni vừa khóc vừa nói, cô ta cúi gằm đầu xuống mà không dám ngẩng lên nhìn mặt ai.

Thầy Hoseok nghe vậy thì chân tay run lẩy bẩy, tựa như, lời xin lỗi của cô ta như một cú huých tay đẩy thầy xuống địa ngục...

- Tại sao cô đối xử với tôi như thế ? Tại sao ? Tôi hết lòng vì cô, làm mọi chuyện vì cô...vậy mà tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy ?

Taehyung đứng đó, anh chỉ biết thở dài rồi đưa tay ra vỗ vỗ bả vai của thầy Hoseok.

- Thôi, quên nó đi, đủ rồi.

Trong cơn cuồng nộ, thầy Hoseok không nể nang ai mà hất tay Taehyung ra, đôi mắt thầy được giăng kín bởi những tia máu.

- Anh làm sao có thể hiểu được cảm giác của tôi chứ ? Anh đang vui lắm đúng không? Cả dòng họ Jung, ai ai cũng chỉ biết đến Kim Taehyung anh ! Từ nhỏ tới lớn, dù tôi có cố gắng cỡ nào cũng bị mẹ nói rằng tôi không bằng anh. Anh luôn có được sự quan tâm của tất cả mọi người, ngay cả việc anh bỏ nhà đi để theo con đường học y thì mọi người vẫn cứ tung hô anh, gọi anh là thiên tài, nói rằng anh dám nghĩ dám làm ? Còn tôi thì sao ? Lúc nào cũng sống trong sự so sánh và đưa lên bàn cân với anh. Không ai nhìn nhận khả năng của tôi, ngay cả khi anh rời đi họ vẫn luôn coi tôi là cái bóng của anh. Đến khi anh trở về, lập nghiệp, anh càng được lòng mọi người hơn nữa, ngay cả người tôi yêu thương nhất cũng chỉ yêu mình anh.

*Họ Jung là bên nhà mẹ của Tae

Hóa ra, thầy cũng có một nỗi khổ riêng, nghe thầy nói mà lòng tôi dâng lên xót thương. Tôi khẽ thở dài, tuy gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ, tôi đã cảm thấy dễ thở hơn nhưng nghe câu chuyện của thầy mà lòng tôi chùng xuống rất nhiều. Tôi đưa mắt nhìn Taehyung, đây là chuyện của gia đình anh, tôi không nên can thiệp, chỉ những người trong gia đình anh mới biết rõ.

Taehyung đứng thẳng, gương mặt anh từ đầu đến cuối chẳng thể hiện cảm xúc nào, anh nói :

- Ai cũng có một nỗi khổ riêng, người được thừa nhận chưa chắc đã hạnh phúc. Tôi và chú có hai cuộc sống khác nhau, có những điều...chú không hiểu được !

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tiều tụy của thầy, trong nỗi tuyệt vọng, thầy không ngừng nói ra những điều giấu kín tận sâu đáy lòng :

- Không hiểu ? Làm sao tôi có thể hiểu đây ? Khi mà tôi cố gắng đến cùng nhưng không thể theo kịp anh. Đến người tôi yêu nhất cũng chỉ một lòng hướng về anh.

- Hoseok, đừng ăn nói hàm hồ. Tôi biết chú đang không bình tĩnh nên không thể kiểm soát được lời nói của mình. Yêu nhưng nên biết cách yêu, Lee Euni đã làm gì chú cũng biết rồi, thậm chí chú còn dung túng cho nó làm những điều xấu. Chú không nhìn lại mình xem bản thân đã bị nó biến thành loại người như thế nào rồi sao ? Sao chú không chịu giải thoát cho bản thân mình, giải thoát cho cái tình yêu này. Tại sao chú không cho mình một lối thoát, một đường đi và một cuộc đời mới ? Chú nghĩ Lee Euni yêu tôi thật lòng ư ? Không ! Như vậy không được gọi là tình yêu. Cô ta chỉ yêu bản thân của cô ta mà thôi, thứ gì không có được, cô ta liền dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy, chú nhìn lại hành động của người con gái chú yêu đi, xem tình yêu này có thực sự xứng đáng với chú không ? Yêu mà như vậy à ? Yêu mà chấp nhận để người mình yêu hại chết người khác ? Tình yêu này có lẽ chỉ xuất phát một phía, chú nên học cách buông bỏ.

---

"Mình muốn biểu diễn trên sân khấu ca khúc do chính mình tạo ra...Mình muốn trở thành một ca sĩ mà fan của mình có thể tự hào..."
-Kim Taehyung-

#방탄소년단뷔 #뷔 #김태형 #BTSV #V #KimTaeHyung



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net