Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boram đang hớn hở khi được Taehyung để ý, nhưng đến khi nghe câu sau thì mặt mày xị hết xuống. Tôi ở cạnh nghe anh nói dù rất mắc cười nhưng không dám hé môi ra cười.

- Cái anh này. Ai lại nói vậy, dù gì em ấy cũng vừa trải qua một kỳ thi căng thẳng, anh phải chúc mừng chứ, sao lại so sánh khập khiễng như vậy ?

Nói ngoài miệng là vậy thôi chứ thực ra trong lòng tôi vui lắm. Vừa nói tôi vừa lấy miếng táo đút vào miệng anh, Boram thấy cảnh này thì mặt nặng mày nhẹ như shit ngâm, bà Yang ở cạnh sắc mặt chẳng kém là bao, để lấy lại thể diện cho con gái, bà Yang nói :

- Nói chung là không thể so sánh hai ngành nghề khác nhau được. Riêng mẹ thì thấy rằng có người nhà trong ngành thì tương lai sẽ được định hướng rõ hơn. Với lại con rể cũng là một bác sĩ giỏi nên chẳng lo, còn Euni thì chưa biết tương lai như thế nào...

Tôi chưa kịp đáp lời thì chồng tôi ở cạnh đã nói luôn.

- Câu đầu mẹ bảo không thể so sánh nhưng câu cuối lại nói "chưa biết" ? Vớ vẩn ! Vợ con sinh xong còn làm đệ tử cho mẹ con đó. Không chừng còn tiếp quản công ty của gia đình, vợ con vẫn đang được mẹ con dạy.

Bà Yang và Boram nghe như vậy thì chẳng nói được câu gì nữa mà ngồi im thin thít. Bữa cơm trôi qua một cách bình lặng, ở bên này tôi và anh âu yếm hạnh phúc, ở bên kia thì bầu không khí xám xịt. Hai vợ chồng tôi mặc kệ mà cứ người tung kẻ hứng gắp thức ăn cho nhau, ăn xong, Myung ra dọn dẹp chén đũa thì Taehyung nói :

- Myung hôm nay nghỉ đi, ngồi xuống đây ăn trái cây nè em.

Myung đang xếp chén gọn vào thì khựng lại nhìn anh nói :

- Sao được, em nghỉ thì ai rửa chén ?

- Để đó cho Boram nó rửa. Em ấy mới về đây thì cũng nên biết công việc một chút, có gì hai chị em bảo ban nhau dần dần, Myung rành việc rồi thì chỉ cho Boram biết từng việc trong nhà đi.

Boram nghe tới đây liền bày ra gương mặt phụng phịu nhìn mẹ nó, bà Yang xót con nên bảo :

- À...việc nhà thì em nó sẽ học từ từ làm, nhưng mà hôm nay nó mới về, liệu có sớm quá không hả con ? Với lại, em nó học Y nên khối lượng kiến thức cũng nhiều, nhà lại có giúp việc...

Tôi ở bên cạnh bóc quýt cho chồng cũng không bênh vực mà đáp :

- Mẹ cứ bênh em chằm chằm thành ra Boram chẳng biết làm cái gì, luộc rau cũng không xong. Mà có vài cái chén, con rửa tí cũng xong, Myung còn phụ trách nhiều việc trong nhà nữa. Với lại Boram sáng nay có nói là đến đây đỡ đần việc trong nhà cho con mà mẹ.

Khỏi cần nhìn cũng biết Boram khó chịu thế nào, không những vậy Taehyung còn cho thêm dầu vào lửa :

- Kiến thức điều dưỡng năm nhất thì có gì mà nhiều đâu, anh học bác sĩ đa khoa năm nhất còn vừa học vừa chơi vẫn có học bổng đó. Thôi, hai chị em phân việc mà làm. À, mai anh phải bố trí lắp thêm mấy cái camera trong nhà không khéo chị em lại tị nạnh nhau rồi không biết đường nào mà lần. Cứ phải công tư phân minh. Từ giờ vợ cũng thôi phụ Myung đi, bầu 8 tháng rồi mà vẫn lăn xả vào nấu ăn, di chuyển đã khó rồi mà cứ ôm việc vào người.

Lời nói của chồng tôi chẳng phải đang coi Boram là giúp việc sao ? Lại còn phân việc cho nó nữa. Trông chồng tôi thương tôi chưa kìa, tôi lập tức cuốn lấy tay anh cười.

- Thôi, Boram ra rửa bát đi, anh với vợ anh lên phòng tí.

Vừa nói chồng tôi vừa kéo tôi lên phòng, để lại hai mẹ con Boram mặt xị xuống.

Tối đến, chồng tôi tắm rửa xong thì leo lên giường nằm đọc sách. Tranh thủ thời gian thư giãn, tôi ngồi bóp vai cho anh và cùng nhau nói chuyện.

- Mà vợ này.

- Sao vậy anh ?

- Anh cảm thấy mẹ con nhà bà Yang chuyển sang nhà mình có vấn đề đó. Nói chung là anh không tin tưởng được hai con người này, anh lo lắng cho em.

Nghe vậy, tôi phì cười nói :

- Họ sống bằng mặt không bằng lòng, nhưng em nghĩ họ cũng không tới nỗi mưu mô hại người đâu, em nghĩ chỉ dừng lại ở việc ở ké cho đỡ mất tiền nhà với lại được phòng ốc rộng rãi khang trang. Vả lại, tính bà Yang thì em biết rõ, lúc nào bà ấy cũng quý Boram như báu vật, bà ấy thích khoe khoang về con gái mình nên mới vậy, hơn nữa bà ấy còn muốn nhờ vả anh cho Boram sau này mà.

- Anh thì nghĩ không đơn giản, em phải cẩn thận, anh không ở nhà nhiều nên không yên tâm, mai anh lắp mấy cái camera giấu kín nữa. Có chuyện gì thì báo ngay cho anh biết nha.

- Dạ, em biết rồi, tuân lệnh chồng iu !

Chồng tôi nghe vậy thì hôn chụt một cái lên môi tôi rồi bảo :

- À, anh có chuyện này vui muốn kể cho em.

- Chuyện gì đó ?

- Hôm nay anh gặp lại Anna.

Tự nhiên nghe đến cái tên "Anna" sống lưng tôi trở nên lạnh ngắt, tim đập nhanh hơn, những ngón tay đang đặt trên bờ vai anh chợt khựng lại...

Anna, chẳng phải đó là người yêu cũ của anh sao ? Cô gái mà anh từng yêu rất nhiều nhưng lại phản bội anh để đến với gã đàn ông giàu hơn trong lúc anh chưa có gì.

Tôi nuốt nước bọt, cô ta tới gặp anh làm gì chứ ? Không lẽ...cô ta...có ý nối lại tình xưa sao ?

Như nhìn ra được nỗi lo trong lòng tôi, chồng tôi mỉm cười giữ chặt tay tôi bảo :

- Ngốc, không tin anh hả ?

Chồng tôi nói vậy tôi mới chợt tỉnh, đúng rồi, mình phải tin chồng mình chứ ? Chồng tôi lúc nào cũng kể chuyện đi làm hàng ngày, hôm nay gặp bệnh nhân nào rồi bệnh gì, anh đều nói cho tôi. Cái gì anh ấy cũng muốn kể và chia sẻ với tôi, vậy nên tôi phải hiểu rằng anh ấy kể như vậy là không muốn giấu tôi mà muốn nói cho tôi biết.

Chúng tôi đã hứa với nhau là không được giấu nhau chuyện gì rồi mà.

Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi bình tĩnh trở lại nói :

- Em tin anh. Vậy, có chuyện gì xảy ra ?

Chồng tôi nắm lấy tay tôi, mười ngón đan xen cả mười, anh bắt đầu kể :

- Lúc gặp anh và Anna cũng rất ngạc nhiên. Anh không nghĩ là anh và cô ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ Anna cũng không ngờ tới chuyện này. Cô ta đi vào phòng khám của anh và nói rằng mình bị chóng mặt buồn nôn hay quên. Anh kiểm tra không thấy có vấn đề gì và yêu cầu Anna đưa phim ảnh thì cô ta đưa tới một bộ hồ sơ, gồm phim ảnh chụp chiếu xét nghiệm máu đen đến cho anh xác nhận. Mà ảnh chụp phim không phải của viện anh làm, anh xem xong thì kết luận đây là một bộ hồ sơ giả. Lúc đầu, Anna chối khăng khăng rằng không phải, nhưng anh đã nói :

- Nếu đúng cái phim này là của em thì em cũng chẳng đi đến đây gặp tôi được nữa. Em rất thông minh khi chọn một tổn thương nhỏ nhưng rất tiếc em lại chọn đúng vị trí nguy hiểm, cái này không thể lừa được tôi đâu, đây rõ ràng là phim ảnh của người khác, không khớp với những gì hôm nay tôi khám cho em.

- Anh vừa nói xong thì Anna khụy xuống khóc lóc rồi kéo chặt tay anh khiến anh giật mình, anh đành phải phất tay ra hiệu điều dưỡng ra ngoài để anh nói chuyện riêng với cô ta. Anna bắt đầu kể lể rằng cô ta có một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Cô ta đã kết hôn tới lần thứ 3, người chồng này là doanh nhân. Ông ta thường xuyên đánh đập cô ta, vết thương trên đầu cũng là do ông ta gây ra. Cô ta liên tục kể ra mình đã khổ sở trong cuộc hôn nhân ấy như thế nào, cô ta chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này bằng cách khởi kiện chồng cũ. Nếu thắng, ít ra cô ta sẽ lấy được một chút tài sản từ gã chồng giàu có của mình, nếu thua, cô ta mất tất cả và còn phải bồi thường một số tiền lớn cho chồng cũ. Anna vừa khóc vừa van xin anh, vì anh là một bác sĩ có tiếng nên sự xác nhận của anh có thể khiến cô ta tăng phần trăm thắng kiện. Thậm chí cô ta còn dúi cho anh một khoản tiền, anh từ chối và nhất quyết không giúp thì cô ta ở lại khóc lóc ỉ ôi. Anh đành bảo điều dưỡng vào đuổi cô ta đi.

Nghe anh kể xong mà tôi choáng, thật không thể tin người bạn gái năm xưa của anh lại rơi vào tình cảnh này. Ta nói nghiệp quật có đúng không ? Bỏ rơi anh trong lúc anh khó khăn nhất, sẵn sàng làm đám cưới với một người khác vì tiền, giờ đây phải nếm trải hậu quả quá lớn, kết hôn 3 lần, lại còn bị đánh đập hành hạ. Nghe tới đây, tôi dựa vào vai anh thở dài.

- Haizzzzzz, vậy chấn thương trên đầu của cô ta có nặng lắm không hả anh ?

---
Follow IG của mấy anh liền nè 💜

chờ ngày này lâu lắm rồi <\3 thời tới chụy em owiiii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net