Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, xem chú định làm gì tiếp theo.

- Tổn thương cơ thể 8%, não không có chấn thương cũng không có vấn đề gì. Chỉ là shock quá nên bị ngất, tôi dự tính em sẽ tỉnh lại vào lúc 10h-11h, thế nên đừng giả vờ nữa, dậy mau !!!

Mặt tôi trở nên ửng hồng vì ngại, bị phát hiện rồi sao ? Phải rồi, người trước mặt tôi chính là bác sĩ khoa thần kinh cơ mà, làm sao có thể qua mặt được chú chứ ? Lúc này tôi đành mở mắt ra. Khoảnh khắc ánh mắt của chúng tôi giao nhau, đôi mắt tôi mở to, cả người sững lại như không tin nổi những gì mình đang thấy. Trước mặt tôi là người đàn ông mặc áo blouse trắng phẳng phiu, bên trong còn là chiếc áo scrub màu xanh, cổ đeo một cái ống nghe. Trên khuôn mặt thư sinh trắng trẻo kia còn đeo một chiếc kính gọng đen, mũi cao, môi tim... Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên người chú như một hào quang... Trời ơi ! Khác hẳn với bộ dạng khờ khạo mà tôi thấy thường ngày. Tại sao sống cùng chú hai năm mà tôi chưa từng nhìn thấy chú mặc áo blouse nhỉ ? Nhìn trông vừa sạch sẽ lại vừa phong độ. Công nhận khi chú mặc cái áo này, tôi phải thay đổi 180 độ cách nhìn về chú. Dù không muốn công nhận đâu nhưng chú...đẹp trai thật ! Bảo sao mấy cô nàng trong viện lại chết đứ đừ vì chú.

Kể từ vụ đêm qua, tôi bỗng dưng trở nên ngại ngùng khi tiếp xúc với chú, tôi cắn môi bật dậy mà hai má nóng ran. Tự dưng đầu trống rỗng, không biết nói gì hết...

- Em bị tổn thương trên cơ thể, chứ không phải ở miệng, nói một câu đi anh xem nào ?

Tôi mím môi, tại sao lại có thể xưng anh anh em em ? Nghe không quen tý nào.

- Xưng...xưng hô như cũ đi...

Bất giác, chú nhìn thẳng vào mắt tôi, hàng lông mày đẹp khẽ chau lại tỏ ý không hài lòng. Còn tôi thì chẳng hiểu sao lại sợ nhìn vào đôi mắt ấy, cứ mỗi khi nhìn thẳng là tim đập liên hồi, chỉ sợ là...nhìn lâu hơn nữa sẽ khiến con tim trở nên rung rinh mà thôi.

- Thì...ừ...thì...chú 35 tuổi, tôi 20 tuổi, tính ra là hơn nhau tới 15 tuổi. Chú còn trẻ với ai chứ ? Tôi gọi chú là chú là đúng rồi. Đừng có cưa sừng làm nghé nữa !

Trời ơi ! Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng mà muốn tự cắn đứt lưỡi mình quá, rõ ràng, nhìn chú không hề giống 35 tuổi, gương mặt kia trông chỉ khoảng 25 thôi. Tại sao tôi lại dối lòng ? Và...sao tôi có thể nói như vậy với ân nhân của mình nhỉ ? Tôi vẫn chưa thay đổi được thói quen cứng miệng mỗi khi nói chuyện với chú.

Bất ngờ, chú đưa tay ra bắt lấy cái cằm của tôi rồi ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của chú.

- Thôi đừng làm bộ giống một con cừu non nữa, sói rất thích ăn cừu non, em biết mà...nhìn em như này khiến tôi rạo rực đó.

Sặc !

Tôi nuốt nước bọt nhìn chú, bình thường tôi mạnh miệng lắm cơ mà, mỗi lần chú nói như thế này tôi sẽ bù lu bù loa lên rồi hai người sẽ văng khẩu nghiệp với nhau, vậy mà sao giờ đây...tôi chẳng dám phản bác lại chú.

Thấy tôi im lặng, chú bỗng dưng nhếch môi lên cười. Ôi thôi ! Đừng cười nữa, tôi sẽ bị thiêu đốt bởi cái nụ cười của chú mất. Gần đây, cứ mỗi lần nhìn thấy chú cười là tim tôi toàn lỗi nhịp thôi.

- Em ngại cái gì chứ ? Giữa tôi và em, chẳng còn gì để giấu diếm nhau, cơ thể của tôi em cũng thấy hết rồi, mà ngược lại cũng thế. Nên tôi nghĩ đổi cách xưng hô là chuyện bình thường thôi. Mà, em còn đau nữa không ?

Cái ông chú này khi nói chuyện vẫn mất liêm sỉ như thế. Nhưng là vì bây giờ chú là ân nhân của tôi nên tôi không tính toán. Tôi xấu hổ đáp lại :

- Một chút...

- Ừ, tôi đã kiểm tra và băng bó cho em, sẽ không sao cả đâu, em chú ý ăn uống và giữ gìn, làm theo lời tôi nói sẽ không có sẹo.

Tôi lén đưa mắt nhìn chú, cứ tưởng là chú phải mắng tôi vì vụ quen qua mạng của ngày hôm qua chứ nhỉ ? Chú hiền dịu như thế này tôi vốn không quen... Nhưng mà, tôi vẫn không quên nói lời cảm ơn chú.

- Cảm ơn...chú...

Nghe tôi nói xong thì chú bật cười.

- Tôi không thích cảm ơn bằng miệng đâu.

Tôi cắn môi, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói :

- Được rồi, từ giờ về sau tôi sẽ thông toilet cho chú mà không hề than vãn, tôi sẽ làm đồ ăn cho chú mà không lấy tiền công, tôi cũng không đòi số nợ kia nữa...

Tôi nói liến thoắng một hồi, nhìn lên đã thấy chú đơ cái mặt ra nhìn tôi.

- Ý tôi không phải vậy.

- Vậy chú muốn gì ?

- Sao em không thử báo đáp bằng thân xác của em nhỉ ?

Mặt tôi bấy giờ nóng như cái ấm đun sôi một trăm độ, chỉ muốn ngay lập tức đào hố tự chôn mình.

- Haha, tôi đùa thôi, tôi chưa bao giờ ép ai, tôi thích phụ nữ tự nguyện, trước hay bây giờ đều như thế. Nhưng, có một điều tôi phải nói đi nói lại với em, đó là em đừng nên đặt quá nhiều niềm tin với mối quan hệ trên mạng. Tôi đã nhắc em một lần rồi đấy, hậu quả như thế nào hôm qua em đã gánh rồi, tôi không muốn nhắc lại điều này đâu, em hiểu chứ ?

Tôi cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói :

- Tôi hiểu

Chú gật đầu trước sự ngoan ngoãn bất chợt của tôi, sau đó, chú nhìn lên chiếc đồng hồ Rolex trên tay rồi nói :

- 12 giờ rồi, để tôi đưa em đi ăn.

Vậy là tôi đồng ý đi theo chú ra ngoài ăn. Trước khi rời khỏi phòng, lướt qua bàn làm việc của chú, một cái biển tên màu xanh đập vào mắt tôi : PGS.BS Kim Taehyung, Chuyên khoa Ngoại Thần Kinh.

Tôi khẽ nuốt nước bọt một cái, trông cũng ngầu phết nhỉ ?

Chú nắm lấy tay tôi kéo đi khiến tôi ngại ngùng, trên đường rời khỏi bệnh viện, tôi thấy vài chị y tá và điều dưỡng cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đôi mắt ghen tỵ. Thực ra, tôi cũng thấy một chút hãnh diện.

Trong đầu tôi lúc này có nhiều suy nghĩ mông lung khác nhau, tại sao chú khi khám bệnh và chú khi ở nhà khác nhau như thế ? Chẳng lẽ những người điều trị cho bệnh nhân có vấn đề về tâm lý thì thường đầu óc không được bình thường ?

Vì vậy chú mới bựa như thế ? Không kìm được tò mò, tôi hỏi chú.

- Bệnh nhân của chú...là những người có vấn đề về tâm lý à ? Kiểu như mấy người bị tâm thần ấy...

Khi tôi hỏi câu này, chú khựng lại rồi phì cười.

- Ngốc ạ, khoa em đang nghĩ đến là khoa tâm thần, còn tôi làm khoa ngoại thần kinh, chuyên mổ não, tuỷ.

- Ơ...sao lại thế ? Tôi tưởng...thần kinh là liên quan đến những vấn đề về dây thần kinh chứ nhỉ ? Kiểu mấy người bị chập mạch ấy. Sao lại liên quan đến mổ não được nhỉ ? Nghe lạ thế ? Dây thần kinh nằm ở não à ?

Trước câu hỏi đầy "thông minh" của tôi, chú ngớ người rồi búng tay vào trán tôi rồi kiên trì giải thích :

- Những người có bệnh tâm lý, không có tổn thương thật sự ở não thì sẽ điều trị ở khoa tâm thần, còn những người có tổn thương thật sự ở não cần phải mổ thì sẽ phải vào khoa Ngoại Thần Kinh. "Ngoại" nghĩa là mổ xẻ, phẫu thuật, em hiểu chưa đồ ngốc ? Tôi ngớ người, giờ tôi mới biết đấy, thật kỳ lạ, ngoại thần kinh lại là mổ não...Tôi gãi gãi cằm một hồi sau đó gật gù.

- Ồ !

- Với cái bộ não bé tí kia thì tôi nghĩ là em chưa hiểu đâu.

- Này nhé, chú đừng có khinh thường tôi.

Tôi vừa nói vừa giơ nắm đấm ra hù dọa chú, thấy tôi như vậy chú cũng chỉ cười không nói gì.

Chú đưa tôi đi ăn trên chiếc Audi màu trắng sang trọng, công nhận ngồi trên con xe này mà người tôi sang lên mấy phần. Quen chú hai năm mà bây giờ chú mới dẫn tôi đi ăn trưa, chú đi con xe sang thế này chắc chắn sẽ không bạc đãi tôi đâu, rồi chú sẽ dẫn tôi vào một nhà hàng sang trọng nào đó thôi. Nghĩ tới đây cái bụng của tôi lại réo lên.

Lại nghĩ về chuyện đêm qua, tôi bất giác hỏi chú :

- Chú này, Jung Woo và đồng bọn giờ ra sao ?

- Ăn cơm tù rồi chứ sao nữa, riêng Jung Woo sẽ bị đuổi học, trường y sẽ không chấp nhận sinh viên có tiền án tiền sự.

Nghe chú nói mà sống lưng tôi lạnh cóng, mà cũng đúng thôi. Sau những gì hắn làm, hắn xứng đáng bị như vậy. Tốt nhất là để hắn vào tù, nếu không sẽ còn nhiều cô gái làm nạn nhân của hắn nữa. Nhìn thư sinh vậy mà làm vài ba cái trò biến thái để hủy hoại tương lai mình, có xứng đáng không ?

Haizzzz, tôi khẽ thở dài. Là nạn nhân của hắn, tuy hận hắn, nhưng thấy hắn mang án tù, tôi cũng có chút xót thương... Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi vẫn thấy chú đang tập trung lái xe, góc nào cũng đẹp mới chết chứ. Càng tập trung lại càng đẹp.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, nhìn sang mình, trông kìa, đầu tóc thì lộn xộn, mặt mũi thì lem luốc, quần áo thì...

Ơ ? Bộ quần áo ngày hôm qua của tôi đâu rồi ?

Tôi giật mình nhìn lại bộ quần áo được thay ra trên người mình, nó là một chiếc váy màu hồng rất nhẹ nhàng, nhìn qua chất liệu là biết giá thành không hề rẻ. Một bộ váy đắt tiền như vậy tôi đâu có sở hữu...Chẳng lẽ...?

Tôi bất giác quay qua nhìn chú.

- Bộ quần áo ngày hôm qua của tôi đâu ?

Ánh mắt chú vẫn tập trung nhìn về phía trước, chú điềm nhiên nói :

- Nó bị bẩn, tôi thay ra rồi.

Đoàng !

Tự dưng trong đầu tôi lại có tiếng sét nổ tanh bành... Sao chú có thể nói chuyện một cách thản nhiên như thế ? Mặt tôi đỏ như trái cà chua, cả người trở nên run rẩy.

- Có gì chứ ? Người em có chỗ nào tôi chưa nhìn đâu ? Tôi còn thông thuộc rõ số đo ba vòng của em đấy, 88-58-93. Vòng một khá đẹp, vòng ba cũng tương đối đầy đặn, da trắng, vỗ vào thấy rất đàn hồi và mẩy. Nhưng tôi vẫn thấy hơi nhão, em nên bổ sung nhiều protein và vitamin hơn bằng cách ăn nhiều ức gà và hoa quả. Tôi sẽ đưa cho em một thực đơn dinh dưỡng hằng ngày hợp lý. À còn nữa, em nên chăm tập thể dục thể thao vào, dáng sẽ đẹp hơn đấy.

Tôi mở to mắt nhìn chú... cái lão dê già chết tiệt này, tại sao sau khi làm cái chuyện đó vẫn còn thản nhiên nói vậy chứ ?

- Đồ...đồ biến thái !

Tôi định giơ tay đánh chú, còn chú như đoán trước được hành động của tôi nên giơ tay ra xua xua :

- Thôi, đừng gắt gỏng với anh như thế. Anh thay váy cho em ra vì anh sợ vết thương của em nhiễm trùng, với lại em bị đánh vào phần bụng, em lại mặc váy, anh bắt buộc phải kiểm tra chứ ? Lại còn rửa vết thương nữa.

Tôi cắn môi, nhìn chú bằng đôi mắt đầy sát khí, mà cũng không hiểu sao tôi không còn thấy giận chú giai như ban đầu nữa. Kiểu như... tôi thấy quen rồi ấy. Với lại, tôi cũng không muốn giận dỗi người ân nhân đã cứu mạng tôi, thế nên nể tình chuyện ngày hôm qua, tôi tạm bỏ qua cho chú.

---
Taehyung nói chúng ta là bạn tốt, bởi vì trong lòng cậu ấy thật sự có chúng ta.

Thích thì cứ thừa nhận thích, lời muốn nói thì cứ nói, muốn thương và được yêu thương thì cứ bộc lộ ra. Không phải yêu cầu, mà là bày tỏ. Quan trọng là, sự sẵn lòng thành toàn trong hạnh phúc và tự nguyện từ đối phương.

Chân thành, bộc trực và thẳng thắn. Đó là những điều mình quý trọng nhất ở cậu ấy.

#방탄소년단뷔 #김태형 #뷔 #V #Taehyung #BTSV


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net