Sa vào lòng gã Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yong Sun à! Kiểm tra lại chuyến hàng hôm qua cho tao"

"Vừa thấy nó với thằng béo San đứng đây mà nhỉ"

"LEE YONG SUN AH! KIM SAN! CHÚNG MÀY CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?" - Tên quản lý đứng thẳng người gọi lớn.

"Dạ bọn e...em..." - Thằng béo San chưa kịp nói hết câu đã bị tên Yong Sun bịt chặt mồm lại.

Yong Sun hắn liếc nhẹ thằng San, ra hiệu cho tên béo câm mồm lại, miếng mồi béo bỡ đã dâng tận miệng thế kia mà còn khước từ được à.

"Suỵt! Câm cái mồm của mày lại ngay thằng ngu" - Tên Yong Sun không ngừng chửi mắng hắn.

"Mày muốn bỏ miếng cơm manh áo thì mặc mày, nhưng đừng đá bỏ bát cơm của tao. Rõ chưa!" - Tên đó gằn giọng.

Tên béo San lúc này cũng bắt đầu xâu chuỗi và hiểu rõ sự việc, hắn quả thật quá ngu ngốc, nếu để bị người quản lý đó bắt được không những mất việc, mà còn có khả năng cao là phải ăn cơm tù dài dài.

Bình thường tên Yong Sun lúc nào cũng lười biếng đùng đẩy hết công việc cho hắn. Tuy nhiên vào những lúc như thế nào, hắn lại nhạy bén ra rõ.

"Nhưng...nhưng" - Thằng béo nói nhỏ.

"Nhưng gì! Nói mau! Hôm nay sao mày nhiều lời thế! Phiền thật sự." - Tên Yong Sun trả lời thái độ có phần tức tối.

"Mày bình tĩnh nghe tao nói, bên ngoài có rất nhiều người, nế...nếu.." - Hắn run rẩy không nói thành lời.

"Nếu cái chó gì? Nói nhanh lên, ông ta mà phát hiện là chết cả đám bây giờ thằng ngu" - Tên Yong Sun quát lên nhưng vẫn nhỏ tiếng. Thái độ của hắn ta nói lên tất cả, hắn muốn thịt vật nhỏ lắm rồi. Nhưng cái tình hình này khó lòng mà làm được.

"Nê...nếu nó la lớn chắc chắn mọi người sẽ nghe thấy" - Hắn mất bình tĩnh mà nói.

"Hừm! Bực thật đấy... Hay là? Chúng ta mang nó đến nơi khác" - Hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc.

"LEE YONG SUN KIM SAN! CHÚNG MÀY CHẾT Ở ĐÂU RỒI." - Tên quản lý lớn tiếng gọi.

"Aiss chết tiệt"

"Giờ tính sao" - Tên béo sốt sắng nói.

"Thì ra thôi chớ còn tính sao!" - Hắn bất lực nói.

"Bỏ nó ở đây à" - Tên béo tiếp tục hỏi.

"Không lẽ bỏ nó vô bụng mày à thằng ngu, đừng hỏi tao mấy câu vô bổ như thế nữa, ra ngoài đó mau không chết cả đám bây giờ" - Hắn vừa nói vừa lật đật mở cửa xe ra.

Tên béo San cũng không chần chừ mà ráo riết theo sao hắn, hai tên này vốn chẳng muốn bỏ em ở lại. Tuy thú tính trong người cao, nhưng vì bản tính hèn nhét nên hai tên đó đã bỏ em ở lại.

Em coi như được cứu một mạng, nhưng lại chẳng biết thoát khỏi nơi này bằng cách nào, sợi xích khoá chặt, chân thì banh rộng thành tư thế khó coi. Em sợ nếu ai đó vào giúp nhìn thấy em như vậy lại từ giúp thành hại em.

Em sợ cảm giác bị người ta chà đạp theo kiểu này vô cùng. Từng hình ảnh đó cứ như được xâu chuỗi lại thành một mảnh thuỷ tinh sắc nhọn hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em.

Mình nhỏ cứ bị ám ảnh không thôi. Đã nhiều ngày, em chẳng thể nào chợp mắt, cứ mỗi khi em thiếp đi em lại sợ họ, những người đàn ông khốn nạn đó kéo đến mà chà đạp lên thân thể của một một cách tàn bạo.

"Tên khốn...hic hic a...anh ta"

Em thật sự quá yếu đuối chăng? Lúc nào cũng chỉ biết khóc, rồi tự trách bản thân mình tại sao yếu đuối như vậy nên bị họ làm nhục hết lần này đến lần khác?

Vậy ngoài khóc ra thì em làm được gì cơ chứ, gã Kim anh ta dùng hết mọi thủ đoạn để đẩy em vào ngõ cụt.

Dùng mọi cách để hạ thấp em, em có là ai cũng không thể chống lại thế lực của gã. Gã Kim anh ta không những khốn nạn mà còn rất nhẫn tâm.

Em buồn bã bất lực thiếp đi trong sự tuyệt vọng, lạc lối giữa cuộc đời này. Em cô bé vốn ngây thơ hồn nhiên như thế, vô cớ bị vấy bẩn bởi một gã đàn ông trưởng thành giàu có.

Dòng người ngoài kia vẫn cứ ồ ạt, hai tên Yong Sun, San lúc nãy cũng bị cuốn vào công việc nên cũng chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến em.

Không gian lúc này tạm thời đã được an toàn đôi phần. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê em cảm nhận được ai đó đã bước vào.

Mùi hơn quen thuộc này, là gã chăng, người gây ra cho em biết bao sóng gió. Gã thật sự đã đến cứu em chăng.

Nhưng những cử chỉ ân cần này thì chẳng phải là gã? Vậy thì là ai? Là ai đã đến cứu em thoát khỏi nơi tăm tối này.

Mặc kệ, là ai đi chăng nữa cũng không còn quan trọng nữa, miễn là có thể thoát khỏi nơi này.

"Mẹ kiếp! Không hiểu sao tao lại đến đây cứu mày?" - Đúng thật là gã rồi người đàn ông đó. Là gã đã đến cứu em.

Nhưng tại sao, không phải gã căm ghét em đến tột cùng hay sao, hơn nữa gã cũng chính là người đã bày ra trò này để hạ nhục em. Vậy cớ sao gã lại đến đây làm gì cơ chứ?

Gã vốn đã định hành hạ em một phen nhớ đời, nhưng không hiểu sao phần thú tính lúc ấy trong gã được thu lại, nhường chỗ cho phần nhân tính trong gã. Nên may mắn vật nhỏ được cứu một mạng

Gã mang em ra khỏi đó, vuốt ve lên đôi má ửng hồng vì sợ hãi, gã ôm em vào lòng, rồi bảo tài xế cho xe chạy đi.

Cái gì đến cũng phải đến, vì cả cơ thể ngọc ngà đang loã lồ trước mắt gã nên không tránh khỏi việc gã nhìn ngắm thân thể em.

Vật nhỏ nằm gọn trong bờ ngực săn chắc vạm vỡ của gã. Còn gã thì chăm chú nhìn ngắm từng điểm nhạy cảm của em.

"Con điếm non, mày lúc nào cũng chỉ biết câu dẫn đàn ông" - Gã chửi thề.

Tự nhủ, cứ nghĩ đến cảnh em sẽ bị hai tên kia chà đạp thì gã lại có chút phẫn nộ, chẳng biết đây là thứ cảm tình gì. Nhưng gã lại chẳng muốn ai động đến thân thể này.

Ánh mắt ấy bỗng biến mất thay vào đó là ánh mắt sắc nhọn. Gã vẫn để tâm đến những chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Tay ôm em vào lòng, miệng thì bảo tên tài xế đưa đến một nơi.

"Vâng thưa ngài" - Tên tài xê vừa nghe hiệu lệnh đã tuân theo tăm tắp.

Đây sẽ là khởi đầu cho một màn tra tấn đẫm lệ hay đây sẽ là khởi đầu cho thứ gọi là tình yêu?

🌻Yêuu mụi người lắm luôn ó trời, nhiều bạn nhắn tin cho tuôi tự nhiên thấy ấm áp ghia luôn, Chang cứ nghĩ chuyển acc sẽ hem ai đọc mà đây là quá mức nun. Mọi người cho chang xin ý kiến về bộ chuyện này nha vì đây là bộ đầu tay nên có gì ớ có những cái mà không hay như nào á nhớ nói tuôi nha để tuôi khắc phục, ví dụ như chap này nà. Cảm ơnn nhiều lắm, chúc các tình yêu của chang có mụt ngày mới tốt lành ngaa 💯🔥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net