Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh thấy bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra anh chạy vội lại hỏi với giọng gấp rút

- Sao rồi bác sĩ?

-... _Người bác sĩ chỉ biết lắc đầu

- Cô ấy sao rồi! 

Người bác sĩ nhìn anh nói - Cô ấy hiện tại đã không sao...nhưng còn đứa bé thì...chúng tôi không thể cứu được đứa bé

Đứa bé? Đứa bé nào cơ chứ, anh mở to mắt cố dùng chút lí trí để cố định hình được việc gì đang xảy ra. Dường như có một dòng điện chạy dọc người anh, và lúc này đây anh đã biết chuyện gì đang xảy ra. Ami đã mất đứa bé trong bụng, và đó cũng chính là máu mủ của anh...anh cố hỏi

- Cô ấy có thai sao..? Câu hỏi được buông ra từ anh làm người bác sĩ khi không khỏi bất ngờ

- Đúng vậy...cái thai đã được 4 tuần rồi. Mà anh là cha của đứa bé mà không biết sao? 

Câu nói đó làm anh chỉ biết gục mặt xuống, chẳng dám nhìn người đối diện. Chính anh đã giết chết đứa con còn chưa kịp chào đời của mình...

Thấy anh im lặng người bác sĩ kia chỉ lẳng lặng lắc đầu bước đi. Lúc này anh dường như sụp đổ ngã khụy xuống, mái tóc che gần hết khuôn mặt anh và có thể thấy những dòng nước mắt đã tuôn rơi...Anh khóc vì những hành động ngu ngốc mà anh đã gây ra, lúc này có hối hận thì cũng đã muộn rồi vì một sinh linh nào đó chưa kịp chào đời đã bị người cha của mình hại chết.

...

Ngồi nhìn Ami nằm im trên giường, khuôn mặt cô giờ này đã hốc hác hơn xưa rất nhiều, làn da chẳng còn mịn màn như trước, quần thâm mắt hiện rõ trên mặt cô, chứng tỏ cô đã phải thức nhiều đêm liền. Anh nhìn mà ân hận vô cùng...anh đã ngồi cạnh giường bệnh của cô rất lâu đến mức không còn sức lực nữa thì ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã gần sáu giờ đồng hồ trôi qua mà Ami vẫn chưa tỉnh lại

Một đám người gồm một người đàn ông chừng sáu chục tuổi cùng với một chàng trai trẻ ăn mặc lịch sự, kế bên anh là một cô gái xinh xắn đi lại. Vừa thấy đứa con gái của mình người trung niên nào đó vội lao đến, ông nắm lấy tay đứa con gái bé bỏng của mình. Ông biết là đứa con gái của mình đã phải chịu khổ rất nhiều nhưng ông biết phải làm gì bây giờ.

Ở lại được một lúc thì 3 người phải đi. Lúc này Taehyung ngồi cạng Ami không nói gì nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó. 

...

Ami mở mắt từ từ, cô cố chớp chớp mắt vài cái để xác định mình đang ở đâu, cô chống tay ngồi dậy thì lúc này Taehyung quay người nhìn cô. Thấy cô đã tỉnh anh vội nắm lấy tay cô 

- Em tỉnh rồi à! Để anh đi gọi bác sĩ

Nói rồi anh chạy một mạch...

- Phiền anh ra ngoài một chút để tôi kiểm tra

Sau khi Taehyung ra ngoài, người bác sĩ kiểm tra huyết áp và mắt cho Ami

- Hiện tại cô không sao rồi...

- Vậy còn...con tôi thì sao? _ Cô đặt một tay lên bụng mình, nhìn người bác sĩ kia

- Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể cứu được đứa bé...

__________________

Vote cho tui đi :<

_ Mà mấy thím thi chưa ta? tui 6-5 thi nè :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net