Chap 27. Giết anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể cứu được đứa bé... _ Nói rồi người bác sĩ chỉ biết thở dài rồi đi ra ngoài, bỏ mặc Ami đang ngồi ở đó

Không thể nào!!! Cô không nói được lời nào nữa người cô như có hàng tấn sắt vụng đè lên nó làm cô không thở được, cô hét lên trong tuyệt vọng những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài. Nghe tiếng hét Taehyung đang nói chuyện với người bác sĩ kia lập tức chạy vào trong xem.

Vừa thấy anh từ ngoài chạy vào Ami vội chộp lấy chiếc bình hoa bên cạnh chọi về phía anh. Chiếc bình rơi xuống đất vỡ nát. May mà anh phản xạ nhanh né sang một bên. Cô từ trên giường chạy nhào lại anh, anh chưa kịp định thần lại thì cô đã nhào lại giơ hai tay bóp lấy cổ anh

Lúc này anh nắm lấy hai tay cô kéo mạnh ra 

- Em bị điên à! Bình tĩnh lại có được không? _Vừa nói anh vừa vịn hai vai cô lắc mạnh như muốn cô bình tĩnh lại

- Chính anh đã giết con tôi! Anh phải đền tội!!

Nghe câu nói đó anh như lặng đi, anh thả hai tay ra khỏi vai cô

-...Em giết anh đi

Cô nhìn anh với khuôn mặt đầy nước mắt, anh lúc này chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô

- Anh đừng tưởng tôi không dám

Nói rồi cô lấy cái dao gọt trái cây gần đó đâm vào bụng anh, anh ngã xuống trước mặt cô. Vậy là cô đã trả thù cho đứa con của mình được rồi...

Nhưng không cô không làm được cô ngã khụy xuống trước mặt anh. Một giọt nước mắt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống nhưng đó không phải là của cô mà chính là của anh.

Anh khom xuống lượm những mảnh vỡ của chiếc bình, anh nắm chặt những mảnh vỡ đó trong tay như muốn tự trừng phạt bản thân mình. Những mảnh vỡ đó làm tay anh chảy rất nhiều máu nhưng anh vẫn không để ý đến. Sau khi dọn dẹp xong anh tiến lại gần Ami nhấc bỗng cô lại giường, cô cố vùng vẫy nhưng vì quá mệt nên cô đành nằm im. Anh đặt cô lên giường rồi đi lại chiếc ghế gần đó ngồi. Anh muốn chắc chắn rằng Ami không làm điều gì bậy bạ.

....

Kể từ hôm Ami nhập viện thì Nayeon cũng biến mất. Cô ta nói với Taehyung rằng gia đình cô dưới quê có việc nên phải về quê lo mọi chuyện. Nhưng cô ta có thật là về quê hay không?

_

Trong căn phòng tối hơi thở của hai người vẫn còn chưa ổn định, cô gái nằm trong lòng chàng trai thì ngước mắt lên nhìn anh ta nói

- Anh này...em có thai rồi

- Là con của nó à? Vậy cũng tốt sau này có khi còn cần đến

-...

- Mà bao lâu rồi?

- gần 2 tháng. À mà anh này...cô ta đã sảy thai rồi, em còn chưa làm gì thì anh ta đã tự tay hại con mình.

Một giọng cười vang lên như rất vui vì điều đó

...

Sau khi tình trạng sức khỏe của Ami đã ổn định lại hơn, Taehyung làm thủ tục xuất viện cho cô và hai người về nhà trên đường về cô không thèm nhìn anh dù chỉ một cái, bỗng một bàn tay nào đó đặt lên bàn tay lạnh ngắt của cô dù đã được băng bó kĩ càng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay đó rất rõ, trái tim cô như run lên. Không! cô không được rung động với anh dù chỉ một lần nào nữa cô tự nhủ với bản thân mình, cô rút tay ra. Dường như giây phút đó trái tim anh như rỉ máu, anh biết cảm giác của anh lúc này chẳng là gì so với những gì mà cô đã phải chịu đựng. Chỉ vì những hành động thiếu suy nghĩ mà anh dường như mất cô rồi...

_______________________________________

_._ TRUYỆN CỦA TUI DẠO NÀY DỞ LẮM HẢ .-. sao mà ít vote quá dợ TvT

Mấy thím cho tui động lực đi -.- Sắp phải thi rồiii
-Cảm ơn mấy bae vì lâu nay đã ủng hộ tui :3

GIỜ TUI ĐI CÀY VIEW CHO BOY WITH LUV ĐÂY!!! Vì 200 million :)) fighting!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net