Chap 29. Lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà cô mở cổng bước vào, thấy cô anh chạy ra, nhìn anh lúc này là biết đang rất lo lắng cho cô. 

- Em đi dạo sao anh nhắn tin không trả lời? 

Cô chỉ nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt, bước lên phía trước đi ngang qua anh, lúc này anh nắm lấy tay cô giữ cô lại. Anh bước lại đứng trước mặt cô

- Anh xin lỗi! Anh biết là anh sai...

Cô im lặng như muốn chờ anh nói tiếp những gì sau đó mà trái tim cứ như bị bóp nát

- ...anh đã sai khi không biết trân trọng những giây phút chúng ta còn bên nhau, anh đã sai khi phản bội em...anh biết là em phải chịu khổ rất nhiều. Cảm giác của anh bây giờ chẳng là gì so với những gì em đã chịu đựng...

Trước những lời nói đó cô đã khóc từ lúc nào, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, anh đưa tay lau nước mắt cô nói với giọng đầy hối hận

- Anh đã làm em phải khóc rất nhiều....anh xin lỗi! Chúng ta làm lại....

Chưa kịp dứt câu cô đã nói với giọng run run: 

- Đã muộn quá rồi...đợi đến khi công ty của cha tôi trả đủ số tiền nợ cho anh xong tôi với anh sẽ li hôn!

Li hôn? Cô thật sự muốn chấm dứt mối quan hệ này sao? Vừa nói dứt câu cô chạy một mạch lên phòng bỏ mặt cho anh ở lại đó.

Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao. Anh đau đớn, không đứng vững được mà ngã khụy xuống. Anh phải làm sao đây...Phải làm sao mới giữ cô ở lại bên anh được? Ai có thể giúp anh đây. Thứ có thể giúp anh níu giữ mối quan hệ này chính là tình yêu mãnh liệt và lòng tha thứ... Một tình yêu như thế nào mới được gọi là tình yêu mãnh liệt?

....

Cô ngồi co ro trên giường, nước mắt vẫn cứ rơi. Quyết định như vậy là đúng hay sai? Dù gì cô cũng còn trẻ, nếu kết thúc cuộc hôn nhân này cô sẽ tìm một công việc nào đó, rồi sau đó sẽ đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. Suy nghĩ của cô thật đơn giản. Nhưng quên được anh không thì là một chuyện khác. Nhưng dù gì anh cũng đã xin lỗi cô rồi mà...có nên cho anh một cơ hội không nhỉ? 

Biết lỗi và nhận lỗi là một chuyện nhưng rồi sau đó có tái phạm hay không thì lại là chuyện khác. Với một người như anh có biết bao nhiêu cô gái vây quanh. Sau khi li hôn thì chắc anh sẽ sớm có người mới thôi.

Đang mãi suy nghĩ thì bỗng chuông điện thoại cô reo lên. Vội lau đi những giọt nước mắt, cố hít vài hơn để lấy lại nhịp thở rồi cô cầm lấy điện thoại, nghe máy

- Ami này!

- Anh là ai vậy?

- anh Mark đây! Mà em chưa lưu số anh vào máy à?

- Em quên...

- Ừ...mà giọng em sao vậy? Em khóc đúng không?

Cô cố gượng cười nói : - Không phải đâu, sao lại phải khóc chứ...

- À vậy được rồi. Anh gọi chỉ muốn hỏi xem em đã về nhà hay chưa thôi!

- Vâng! Không có gì em tắt máy đây.

Sau khi tắt máy cô thò tay vào túi áo lấy tờ giấy Mark đưa cho cô lúc nãy. Trên đó có số điện thoại của anh và dòng chữ  " Anh vẫn ở đây, vẫn sẽ chờ đợi em "

Thấy dòng chữ đó mà trái tim cô đau hơn gấp vạn lần. Giá mà lúc trước cô đồng ý lời yêu anh cho rồi thì chắc có lẽ sẽ không phải chịu những đau khổ mà Taehyung đã mang lại....

____________________________

Hú hú 

Vote cho tui đi, tui sẽ ra chap thường xuyên hơn ~~~

Ước gì chap này được 100 vote nhỉ _._

Cmt nhận xét truyện của tôi đi, Nó có ổn không? Phải làm sao mới có nhiều vote ahhh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net