Chap 33. Bóng đen ngoài vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là muốn làm một giấc nhưng anh cứ cảm thấy trong người nóng ran, thật khó chịu, có lẽ cho rượu, quần áo trên người lúc này đã xộc xệch, không ngay ngắn. Quay người nhìn Ami, trán cô đổ mồ hôi làm phần tóc mái bị bết lại. Khuôn mặt của cô lúc ngủ trông thật đẹp, cứ như thiên thần vậy. Không chịu được nữa anh dùng hết sức lực chống tay ngồi dậy.

- Đây sẽ là lần cuối cùng...

Nói rồi anh khom người về phía cô khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. Môi hai người chạm vào nhau thì Taehyung bỗng cảm thấy như có một sức lực vô hình nào đó làm cho anh không thể dừng nụ hôn kia lại mà ngày càng chìm đắm vào nụ hôn lén lút nhưng ngọt ngào đó. Anh muốn luồn cái lưỡi của mình vào trong miệng cô nhưng lại sợ cô tỉnh dậy, luyến tiếc rời môi cô, anh nhẹ nhàng áp đôi bàn tay to lớn của mình lên má cô, tiến sát lại như muốn nhìn cô rõ hơn, muốn ghi nhớ từng đường nét trên mặt cô, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, anh vội lấy tay lau, rồi rời đi thật nhanh.

Đến khi Ami tỉnh dậy, cơn nhức đầu tìm đến cô, ôm đầu khó chịu, khẽ chạm tay vào môi mình, không hiểu sao cảm giác rất lạ

- Tại sao lại mơ như vậy chứ? Tất cả chỉ là mơ thôi! 

Nhưng cô không biết rằng những gì mình đang nghĩ là mơ thật ra là sự thật. Trong lúc nữa tỉnh nữa mơ cô thấy anh hôn cô, một nụ hôn thật ngọt ngào. Đến khi tỉnh lại thì cứ cho rằng đó là mơ. Nhưng cảm giác rất thật. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm còn lưu lại trên chiếc giường nhỏ kia. 

Đập vài cái vào lòng ngực để bản thân tỉnh táo hơn nhìn đồng hồ bây giờ đã là bốn giờ sáng. Cô đi xuống nhà tìm nước uống để giải cứu cái cổ họng đang khát khô của mình.

Mở tủ lạnh, hơi lạnh phà ra làm cô phải cảm thấy rùng mình, nhanh tay lấy vội chai nước, uống vội rồi quay lưng đi lên phòng, chẳng hiểu sao cô lại nghe thấy mùi cà phê, nhìn xung quanh một lượt  rồi nhìn ra ngoài vườn bằng đường cửa sổ thì thấy có một cái bóng đen đang ngồi ngoài đó. Sợ hãi cô chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại, mặt cô lúc này xanh lè vì sợ hãi. Miệng thì cứ lẩm bẩm như đọc bùa chú, nhưng vì tính tò mò nên cô nhấc từng bước chân đi ra ban công mà nhìn xuống

- Thôi xong rồi...Biến mất rồi! _ Đã sợ càng thêm sợ cô đóng cửa sổ ban công rồi chạy như bay lại giường, lấy chăn đắp kín người. " Đây chỉ là ảo giác, do mình uống rượu nên mới bị ảo giác thôi....Không phải nó đâu " Cô cố trấn an mình mặc dù cô đang rất sợ, sợ đến sắp khóc luôn rồi. Nhưng rồi cũng năm giờ mấy sáu giờ cô ngồi dậy đi ra ngoài. Lúc này người giúp việc đã dậy để dọn dẹp. Vì giờ cũng đã sáng nên cô được tiếp thêm dũng khí đi một mạch ra chỗ mà tối qua cô gặp cái bóng kia, chỉ thấy có một tách cà phê còn dở dang đang nằm trên chiếc bàn bằng đá. Vậy ai đã ngồi ở đây? Là Taehyung sao? 

...

Cứ thế rồi một ngày lại trôi qua, trời đã chập chờn tối. Sau khi ăn tối xong cô về phòng, nằm lăn qua lăn lại mà chẳng ngủ được, lúc này trong đầu cô loé lên một ý nghĩ muốn xem xem người ngồi ngoài vườn hôm qua là ai? Sau khi nhìn thấy tách cà phê kia là cô đã xác định đó không phải là " nó " nên cũng không còn sợ như hôm qua nữa. Cô mở cửa phòng đi ra ngoài định đi ra ngoài xem, nhưng không thấy ai vừa quay người lại thì

- Á!!! _Cô hét lên trong sợ hãi làm người đang đứng trước mặt cô cũng phải giật mình, Cô nhắm chặt mắt tay thì đẩy người trước mặt ra

- Tránh xa ta ra!!! Cút điiii

- ...

Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì cô từ từ mở mắt lên nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc của anh, đúng là xấu hổ chết đi được mà, giờ đây có ai đào cho cô một cái hố để chui đầu vào đi. Cô chạy thật nhanh qua anh, rồi lên phòng. Bỏ lại anh vẫn đứng ở đó.

Anh quay lên nhìn về phía phòng Ami nói

-...Mày đáng sợ vậy sao?

____________________________________________

Sao mấy cô bơ tui quá vậy 😞😭😭 Tui đã làm gì sai sao? Hay là truyện của tôi nhạt quá rồi 😞

Vote cho tui đi TvT Please!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net