Chap 39. Có thật là không còn yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng nhưng cô vẫn cảm giác có gì đó âm ấm từ từ mở mắt thứ đập vào mắt cô chính là một ngọn lửa đang bùng cháy, xung quanh còn có những khúc củi nằm rải rác ngước lên một chút cô thấy bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi dưới đất tựa lưng vào tường. Bức tường trông rất cũ lại dính đầy rêu. Anh ta trông rất trẻ nhưng lại toát ra vẻ người đàn ông trưởng thành. Chẳng hiểu vì sao cô lại chăm chăm nhìn anh ta. Đôi mắt nhắm nghiền đầu hơi cuối xuống hai tay khoanh lại có lẽ anh ta đang ngủ. Lúc này cô mới nhớ ra tình trạng của mình hiện tại cố thoát ra nhưng vẫn vô ích cô bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ.

Lúc này thì người đàn ông kia cũng từ từ ngước mặt lên nhìn Ami rồi ngồi dậy anh ta từ từ tiến lại gần cô anh ta định làm gì vậy chứ? Tại sao lại bắt cô tới đây?

Cô thấy anh ta đang tiến lại gần hốt hoảng, nói với giọng sợ hãi

- Anh tính làm gì tôi! 

Ngay lúc này đây cô rất muốn ngồi co lại nhưng hai tay đã bị trói ra phía sau. Cô chỉ biết hỏi mà người thì cứ run lên

-  Tôi sẽ chẳng làm hại gì cô đâu, nên đừng lo!

Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy không ổn xíu nào

- Tại sao lại bắt tôi tới đây? Mục đích của anh là gì? Muốn gì ở tôi?

Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra anh ta chỉ khẽ cười rồi nói

- Thông minh thật đấy chẳng trách em tôi yêu cô đến như vậy! 

- Em anh? Là ai chứ...

Cô nhìn anh ta rồi lại nhớ tới khuôn mặt của Mark trông hai người có nét gì đó rất giống nhau

- Ý anh là Mark? 

- Yes! Em tôi nó yêu cô nhiều lắm đấy tại sao cô cứ từ chối nó mà lại chọn Kim Taehyung! Thằng đó có gì tốt à?

Kim Taehyung cô vừa nghe thấy tên ai đó lúc này cô hơi ngừng lại một chút. Câu hỏi này nhiều lần cô đã tự hỏi bản thân nhưng câu trả lời luôn là

- Tôi không chọn Kim Taehyung! Chúng tôi sắp ly hôn rồi...

Cô trả lời mà mắt rưng rưng thấy vậy anh ta cười nhạt nói với cô

- Rõ ràng là cô còn yêu hắn! 

- Không! Tôi không yêu anh ta! Cô tức giận hét lên như muốn người khác tin những gì mình nói nhưng những gì cô làm thì ai cũng nó thể nhận ra là cô vẫn còn tình cảm với cái con người kia

- Vậy được thôi, nếu không còn tình cảm thì anh ta có chết hay sống cô cũng không quan tâm đúng chứ?

- Đúng vậy! Giữa chúng tôi không còn gì nữa...

...

Không thấy Ami về mà trời đã tối người giúp việc lo lắng gọi cho Taehyung 

- Cái gì? Cô ấy có thể đi đâu chứ? 

- Cô ấy nói là đi mua ít đồ sẽ về ngay nhưng đến giờ vẫn không thấy đâu

- Được rồi tôi về liền đây

Nói rồi anh nhanh chóng ngồi dậy

- Tối rồi đi đâu vậy?

- Tao về đây! Nói rồi anh ra ngoài bỏ lại Jimin đang nằm trên giường.

Anh lái xe nhanh hết mức có thể về đến nhà chưa đầy mười phút sau anh đã mở toang cánh cửa đi vào trong 

- Cô ấy có về chưa?

- Chưa, từ trưa tới giờ tôi sợ có chuyện gì xảy ra nên gọi.

Lúc này thì có một cuộc gọi đến cho Taehyung. Người gọi là Ami . Anh lập tức bắt máy hỏi với giọng đầy lo lắng

- Ami! Em đang ở đâu đấy _ Anh hỏi mà cứ như giữa anh với cô chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ này anh làm gì để ý tới mấy chuyện đó nữa

Người trả lời không phải Ami mà là một người vô cùng xa lạ

- Lo lắng tới vậy sao?

- Anh là ai? Ami đang ở đâu!

- Bình tĩnh nào giữa chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đó Kim Taehyung à

- Tôi hỏi là Ami đang ở đâu! Anh tức giận gào lên

- Hai tiếng! Tôi cho anh hai tiếng để đến đây, chỉ một mình anh thôi nếu không muốn có chuyện gì xảy ra với cô ta. 

Nói rồi anh ta tắt máy ngay sau đó có một tin nhắn gửi đến. Đó cũng là chỗ mà Ami bị bắt

Anh nhanh chóng nhìn đồng hồ rồi lái xe rời đi, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy, chắc là anh muốn chết rồi chạy không màng đến mạng sống.

- Thấy gì không? Hắn lo lắng cho cô lắm đấy!

____________________

Hú tui lại ra chap mới rồi đây :3 

Mà mấy thím bơ tui ghê luôn :< Tui sẽ trở lại sớm! Vì vậy hãy cho tui động lực đi :3 

1 Vote của mấy thím :)) Cũng đâu có mất mát gì đâu đúng hem.-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net