Chap 9. Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khám cho Ami xong bác sĩ đưa thuốc cho Taehyung dặn cách sử dụng, Lát sau Ami tỉnh dậy, thì thấy Taehyung, cô tức giận

- Anh cút cho tôi

- Tôi là người đã cứu cô đó

- Cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết luôn đi

- Muốn chết lắm hả

- Đúng! Giờ thì anh cút đi! Mau lên

- phòng này là phòng của tôi đó, tới lượt cô lên tiếng?

Bỗng Taehyung có cuộc điện thoại từ công ty, Công ty đang có việc gấp cần anh giải quyết, anh cúp máy rồi đi ra ngoài trước khi đóng cửa anh quăng cho Ami hủ thuốc

- 1 ngày uống 2 lần sáng và chiều, lần uống 2 viên . Anh ôn nhu nói, Ami cũng dịu lại

- Thuốc gì?

- Thuốc trị bệnh! Nói rồi Taehyung đi ra khỏi nhà, không quên dặn giúp việc

- Chăm sóc cho cô ta cẩn thận, có chuyện gì mà xảy ra với cô ta nữa thì đừng trách tôi

- Vâng ạ

Sau khi Taehyung đi thì Ami đứng trên lầu nhìn xuống, cô thật sự rất muốn nhảy xuống, chần chừ một lát

- Không được! mày không thể chết như vậy được Ami à! Mày phải trốn khỏi cái nơi này thôi!

Cô đi xuống nhà, cô quyết định bỏ trốn khỏi nơi này, Giúp việc thấy cô hỏi

- Cô chủ cần gì ạ

- Tôi muốn đi dạo một chút

- Nhưng...cậu chủ đã dặn tôi phải chăm sóc cô cẩn thận

- Tôi cũng khỏe rồi! Ở nhà ngột ngạt quá, tôi muốn ra ngoài hít thở một chút. Tôi có đi luôn đâu mà cô sợ

Nói rồi Ami mang giày rồi đi ra ngoài cô mở cửa, thở phào một cái rồi mỉm cười bước đi còn người giúp việc thì nhìn theo cô một lát khi không nhìn thấy cô nữa, thì người giúp việc đi vào nhà, Khi cảm thấy mình đi xa khỏi nơi đó, Ami chạy nhanh về phía trước, vừa chạy cô vừa bật khóc nói

- Xin lỗi ba! Cô không thể sống ở một nơi như vậy được, nó thật kinh tởm!

cô chỉ biết cấm đầu chạy thật nhanh mà không để ý, khi vừa băng qua đường thì bị một chiếc xe hơi tông trúng, cô văng ra xa đầu đập mạnh xuống đường, máu chảy ra rất nhiều ai ở đó cũng phải kinh hoàng sợ hãi, không một ai dám lại đưa cô vào bệnh viện còn tên lái xe hơi thì sợ hãi đạp ga chạy mất, Không lẽ cô phải chết như vậy sao? Lúc còn nhận thức cô cố gắng mở đôi mắt lên nhìn bầu trời trong xanh,giơ đôi bàn tay đầy máu của mình lên trời nhìn chiếc nhẫn cưới, có những giọt máu rơi giống khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng giờ thì nó đã bị nhuộm bởi một màu đỏ của máu rồi, cô nở một nụ cười nhạt, mắt cô từ từ nhắm lại, cánh tay rơi xuống...Cô đã chết rồi sao?

____________

end chap 9 

vote + cmt đi mà  TvT

ai đọc tới đây thì xuống cmt một chấm cũng được ><

cho tui có động lực viết tiếp!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net