Chương 11: Có lẽ có chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Sáng hôm sau---------

-Tôi cử động nhẹ , cơn đau ập đến nên tôi choàng tỉnh nhưng không nhúc nhích được vì 4 cánh tay to lớn đang đè lên tôi

-Tôi nhẹ nhàng gỡ tay nhưng không hiểu sao càng ngày càng chặt...


"Bỏ ra...đau"


-Tôi cựa quậy liên hồi khiến hai người đàn ông choàng tỉnh , dò xét một lượt cơ thể tôi , JK lên tiếng


"JK:Còn đau không bảo bối ?"

"Có chết cũng vẫn đau , tôi tức giận thản nhiên nói"

"TH:Hôm qua còn cầu xin thao nát , giờ lại dở cái giọng đó ra là sao ? Gã bóp cằm tôi"

"Rồi đêm qua là tôi sai , giờ tránh ra tôi đi !"

"JK:Cần anh bế chứ ?"

"Cảm ơn ,không cần !"


-Tôi vào vệ sinh tắm rửa , kì cọ đi những vết nhơ nhuốc bẩn thỉu , nhing lại mình ở gương kìa cơ thể trắng nõn giờ chằng chịt đầy giẫy vết thương...đau đớn làm sao

-Sau đó tôi mặc một bộ quần áo , ra ngoài thì cả hai đã đi , còn đặt một xấp tiền tại bàn kèm một dòng chữ 

"Quả là một đêm tuyệt vời bé con ạ , tôi bo cho em rất nhiều đó nhớ cảm ơn tôi nhé ,chắc chắn sẽ gặp lại ~JK"


-Tôi cười khẩy , giờ tôi chính thức là một con điếm , không hơn không kém , một lúc sau thì đàn em của TH đến đưa tôi về động...

-Hôm nay chúng lại đưa tôi đến căn phòng khác...căn phòng này nối liền với một căn phòng nhỏ nên tôi không ngần ngại đi vào ,cảnh tượng trước mắt là một cô gái bị lột xạch đồ ra rồi còng hai tay vào tường , miệng không ngừng run rẩy vì máu , quanh thân người là chi chít vết bầm tím...cô gái này e là không qua khỏi...


"Cô..cô gì đó ơi ?"

"a..đừng đừng đụng vào tôi...xin...xin anh"
"Xin lỗi làm cô giật mình , đừng sợ tôi không làm gì cô cả"

"Tôi...tôi đau lắm...cứu..hức cứu tôi.."

"Tôi sẽ giúp cô , tôi chạy lại bàn sau đó băng bó vết thương , cô gái cũng dần bình tĩnh lại mà nói chuyện"

"Làm ơn chạy đi , ở đây có một tên rất đáng sợ , tối hắn sẽ quay lại...."

"Taehyung ?"

"Đúng ...đúng là hắn ,cô...cô chạy đi đừng để bị như tôi..."

"Cô làm sao mà bị như vậy..."

"Tôi....A"

"Đoàng"


-Tiếng súng ngay cạnh tai tôi cảm giác muốn nổ tung óc ,tôi ngoái lại nhìn thì ra là hắn...chết rồi tôi lỡ nói chuyện với người hắn đang tra tấn...liệu hắn có thay thế cô gái đó bằng tôi...?


"a...tae..taehyung"

"Tao cho phép mày vào đây chưa ?"

"Tôi...xin lỗi..."

"Xin lỗi thì mày phải làm gì để chuộc tội đi chứ ?"

"Làm...làm gì là làm gì...?


-Trả nói trả rằng , hắn cuối xuống điên cuồng hôn môi tôi , cảm giác này ngọt ngào , vị rất ngọt nữa môi hắn thực sự rất tuyệt vời ,nhưng tôi sắp ngộp thở rồi nên tôi đẩn hắn , hắn cũng rời kéo theo sợi chỉ bạc..


"Tôi có điều thắc mắc"

"Nói"

"Anh không cho phép phụ nữ chạm vào thân thể anh , càng không để cho ai hôn anh vậy tại sao...anh cứ hôn tôi còn bắt tôi động vào cơ thể anh...,Tôi rụt rè nói lên suy nghĩ của chính mình"

"Ờ...tới giờ rồi , cho mày 10 phút để sửa soạn đồ đi tiếp với tao , tối nay có khách vip,Hắn nhanh chóng đáp để không phải trả lời câu hỏi vừa nãy"

"Xin anh...tôi đau lắm với tôi không chịu được"

"Thế mày làm với tao nhé , tao cũng không ngại , vừa nói một tay hắn kéo áo tôi"


-Làm với hắn chắc phải khổ sở gấp 5 người đàn ông khác cộng lại , sao mà ngu ngốc chọn hắn được , tôi nhanh chân thay áo rồi vào trong xe hắn...


"Nay mày đẹp lắm , con điếm"
"Cảm...cảm ơn"

-Miệng hắn ta luôn bộc phát ra những câu chửi rủa nặng nề , nhưng sao tôi cảm thấy ngọt ngào thế...đừng nói là tôi yêu hắn nhé...


-Cứ thế , tôi và hắn lại bước vào sảnh lớn một lần nữa bọn cận vệ cung kính cúi chào rồi chúng tôi lên thang máy đến phòng đặc biệt


"Ha~Chào Kim Lão Đại , lâu lắm không gặp nha"

"Chào , hắn dửng dưng"

"Ây da , quả thực tôi rất mong chờ bông hoa hồng ở đây á ,hắn khoái chí nói"

"Chào...chào Min thiếu..."

"Quả thực là đại mĩ nhân , cảm ơn Kim Tổng đã đến , giờ thì cứ về và đễ mĩ nhân đây là được"


-Hắn rời đi nhưng chân hơi đứng lại cảm giác gì đây...?Hắn là đang không nỡ để tôi ngủ cùng người khác , nhưng chỉ là thoáng qua , gã chỉ quay lại nhìn tôi và dặn dò Min thiếu...


"Nhớ nhẹ nhàng với y/n"


-Hắn cứ thế bước đi , còn tôi vẫn ngồi ở đó , đôi mắt đượm buồn và đầy vẻ tủi nhục đang nhìn ra xa xăm...


"Chào mĩ nhân , tên của em ?"

'y/n"

"Quả là kiệm lời , rất lạnh lùng là đằng khác !"

-Trái lại với suy tưởng của tôi thì Min thiếu rất đẹp trai , rất hiền hậu và từ nãy giờ Min thiếu chỉ trò chuyện , hỏi han tôi và không đụng tay chân với tôi.


"Tôi hỏi em cái này nhé ?"

"Vâng..."

"Em đến với nghề này là do tự nguyện ?"

"Vâng vâng...à nếu muốn anh cứ nói tôi sẽ giúp anh thỏa mãn..."


-Tôi kéo hai dây áo xuống , đàn ông nào trả như nhau chứ ? dù có hỏi bao nhiêu thì vẫn phải lên giường thôi chi bn=ằng chủ dộng trước sẽ được nhẹ nhàng...


"Kéo áo lên đi ,tôi rất muốn làm với em , nhưng tôi biết em đang rất mệt mỏi"
"Cảm ...cảm ơn"

"Chi bằng hôm nay , em đi dạo với tôi nhé ?"
"Vâng...vâng ạ..em cảm ơn"

-Cũng đã lâu rồi tôi chưa được ra ngoài nhỉ , thật cảm ơn Min thiếu vì đã không khiến tôi đau đớn , anh ta cũng là dạng sát gái nhưng từ khi anh ta gặp tôi thì khác , đây là lần đầu tiên anh thấy một gái điếm mà có khuôn mặt hiền hòa , đôi mắt sâu thẳm rất cuốn hút như tôi và nhìn là anh cũng đoán ra ngay được là tôi bị bắt ép vào nơi khốn khổ này...


-------------Còn tiếp---------------

huhu xin lũi mn vì thứ 7 và CN au bận lắm ấy nên ko làm cho mn xem được , hihi thông báo nhỏ là tae sắp bị ngược nhe mua haha , còn j nữa nhỉ à nhớ bình chọn cho au để au nhiệt tình làm fic nhaaa lớp diu =))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net