Chương 13 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tối hôm đó ,tôi ăn tối cùng Min thiếu gia , trò chuyện cùng anh ấy , cái cảm giác ấm áp anh mang lại cho tôi khiến tôi cảm thấy tốt hơn bao giờ hết , khác hẳn với hắn , người luôn mang lại đau đớn , nỗi sợ hãi trong tôi nhưng tôi lại vui vì có hắn còn Min thiếu đối với tôi chỉ là bạn...

"Cảm ơn anh , Min Thiếu"

"Cứ gọi là anh nhé , như thế ngại lắm"

"Dạ...anh"

"Ngoan lắm , anh xoa đầu tôi nhưng đâu biết rằng hắn đã đến và đang nhìn thấy cảnh tượng ấy , tay hắn nắm thành quyền , mắt hắn đã đỏ sọng lên rồi hùng hổ xông vào khiến chúng tôi hú hồn một phen.."

"Tao đưa y/n về ! "
"Mày nực cười nhỉ , mày bán em ấy cho tao rồi giờ đòi lại là sao ?"

"Tao đòi lại , không thích bán cho mày nữa"

"đi về mau y/n"

"Không...không về tôi muốn ở đây"


-Nghĩ sao mà tôi lại ngu ngốc tới mức đi theo hắn để hắn hành hạ , đánh đập chứ , tôi núp sau lưng Min thiếu cụp người với ánh mắt lo sợ...


"Địt mẹ , mới đi có tí mà đã quyến rũ đàn ông rồi , con khốn này , Hắn cáu giận lôi tay tôi kéo ra khỏi Min thiếu"

-"Bốp" Min thiếu là đang cáu thật rồi , anh ấy tức giận tung cú đấm vào mặt hắn , hắn đâu có ngán sau đó cả hai đánh nhau túi bụi , Min thiếu là đang thương nặng rồi vì sao mà khỏe bằng hắn chứ tôi vội can ngăn...


"Đủ rồi , xin đừng đánh Min thiếu !"

"Tránh ! , cặp mắt sắc lạnh của hắn nhìn vào tôi "

"Xin anh..tôi sẽ về..tha cho Min thiếu xin anh..."
"Y/n anh không sao"


-Bỏ nhau ra , tôi nhanh chóng chạy lại xem vết thương trên mặt Min thiếu , cú đấm khá mạnh khiến anh ấy tím một vùng má...


"Min thiếu...xin lỗi là do em.."

"Không..anh không sao đừng khóc"

"Ân ái đủ chưa ?"

"..."

"Đi , theo tao về !"

-Hắn kéo tôi bỏ đi , min thiếu căm giận hắn dám cướp đi người con gái hắn trúng tiếng sét ái  tình....

"Rồi anh sẽ tới đón em , đợi anh"


-----------Chuyển cảnh------------

-Hắn năm mạnh cánh tay tôi , kéo mạnh đẩy vào chiếc xe ra lệnh tài xế lái thẳng về nhà...mặt hằm hằm sát khi khiến tôi thập phần run sợ nên tôi ngồi im khống nhúc nhích...

-Két , chiếc xe dừng lại thì hắn nắm tóc tôi lôi xồng xộc lên phòng đẩy mạnh xuống giường

"Mẹ nó , mới đi có tí mà đã quyến rũ Min thiếu , mồm mày bảo có tình cảm với tao mà mày lại làm thế hả ?"

"Tôi quyến rũ ai là việc của tôi , chẳng phải anh bán tôi rồi à ?"

"Xin lỗi vì tôi đã nói có cảm tình với anh , chỉ là chút nông nổi thôi tôi giờ hết rồi !"

"Nếu tôi cũng có cảm tình ?"

"Thì mặc kệ anh tôi không quan tâm !"


-Tôi bây giờ chỉ muốn tát vào mặt mình là sao lúc hắn đang tức lại có khí thế hùng hổ mà bật hắn như vậy...hắn bây giờ im lặng...không nói tí nào , Nhưng tôi sớm đã biết kết cục


"Được , vậy tao sẽ không quan tâm mày đồng nghĩa với việc mày sẽ thành giúp việc không hơn không kém , bây giờ cút xuống dưới mày không được phép nằm , ngồi đó cho tao !"

"..."


-Tôi không dám bật lại nếu không thì chỉ càng thảm khốc mà thôi...

-Hắn thật ra còn vô vàn cách trả thù , nhưng hắn chỉ bắt tôi đứng , bản tính của hắn đâu có vậy chứ , cứ thế tôi đứng dựa lưng vào tường hắn cứ nhìn chằm chằm khiến tôi không thoải mái nhưng tôi mặc kệ , ánh mắt tôi còn không thèm nhìn hắn

-Khoảng 3 tiếng sau , tôi mỏi chân quá , nhìn thì thấy hắn ngủ ngon rồi , đôi chân rón rén nhẹ nhàng đi tới cửa nhẹ nhàng mở 


"Đáng ghét"

"Khóa rồi"

"..."


-Hắn là đang thức ờm...đôi mắt nhìn tôi không chỗ hở...tôi đành rón rén đi lại


"Mỏi đúng không ?"

"..."

"Mồm để đâu ?" , hắn bóp cằm tôi quay về phía mặt hắn , hai ánh mắt trực diện với nhau...

" Ừm rất mỏi , anh nghĩ đứng 3 tiếng không mỏi à ?"

"Đừng bật kiểu đó , không đùa !!!"

"..."

"Làm thế nào tôi mới sống yên ổn , thoát khỏi anh , tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi...tôi hét lên khiến hắn im lặng"

"Em sống thì sẽ mãi mãi là người của tôi , đừng ương bướng , nếu không thì CHẾT đi"

"Anh là đang thách tôi..?"

"..."


-Tôi thà chết còn hơn sống tủi nhục ê chề với hắn , trên bàn có chai rượu vang nhỏ tôi đập thật mạnh vào mép bàn khiến nó vỡ ra những mảnh sắc nhọn , tôi căm phẫn ứa nước mắt nhìn con người tàn bạo ấy cứa một đường ở tay...sau đó ngã khụy

-Thứ tôi đau bây giờ là bản thân tôi đã bị vấy bẩn bới tên đại ác ma như hắn , tôi nguyền rủa hắn sẽ không có hạnh phúc , đôi mắt mỏi lừ sau đó nằm vật xuống đất với một vũng máu trên sàn


"Mẹ kiếp"

"Min y/n"


-Hắn lay lay người tôi nhưng tôi không tỉnh lại , hắn vớ ngay điện thoại gọi cho đàn em


"Chết tiệt , Mau đưa y/n đi bệnh viện"

"Rõ"

"Min y/n , em mà có mệnh hệ gì tôi lập tức xuống dưới âm phủ kéo em lên bằng bất cứ giá nào !!!!"


------Tu be con tờ niuuuu-----

Chuyện là tôi hôm nay viết hơi nhạt nhẽo do hơi bí chút nên có gì góp ý thì cứ nói tôi nhen  và tội rì mà hông cho đứa con đáng thương cật lực viết fic này một saoo nhỉ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net