Chương 14: Đừng Nhìn Mặt Tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa tôi vào bệnh viện, hắn đứng ngồi không yên thấp tha thấp thỏm , có vẻ hắn đang lo lắng và buồn lắm...

"Bác ... bác sĩ, tình hình y/n sao rồi?"

"Anh yên tâm, vết cắt nông may mà không sâu, nhưng cô ấy chưa tỉnh vì còn thuốc mê , lát nữa 10 phút sau anh có thể vào nhé

"Ừm, cảm ơn bác sĩ"

"..."


-Sau 10 phút , hắn chạy vào phòng bệnh của tôi , sộc thẳng vào mũi hắn là một thứ mùi thuốc khử trùng không dễ chịu chút nào nhưng hắn đang nhìn thấy tôi , đôi môi lạnh ngắt mình mẩy run rẩy và đôi mắt lờ mờ...


"Y/n em tỉnh rồi à"

"Á....anh...cút...cút đi"

"Y/n , anh xin lỗi đừng như vậy , anh ôm tôi , cái ôm này rất ấm áp nhưng tôi đã tự dặn bản thân mình là không được có tình cảm với hắn , tôi gỡ tay hắn ra..."

"Anh..đi đi cảm ơn đưa tôi đến bệnh viện"

"Anh...xin lỗi..."

"Giờ này xin còn tác dụng à , anh cút tôi không muốn nhìn thấy anh nữa...."

"..."

"Tôi xin lỗi nhưng bây giờ tôi nói tôi có tình cảm thật sự với em...em có đồng ý ?'

"Tôi nói anh biết , anh cưỡng bức , đánh đập tôi không những thế anh còn chà đạp tôi nếu anh yêu tôi tại sao anh lại san sẻ tôi cho JK , người tôi căm ghét , anh cuối cùng tìm đến tôi cũng chỉ là vì hai chữ TÌNH DỤC bản thân tôi thừa biết nay anh nói yêu tôi , mai lại có thể tìm phụ nữ thú vui bên ngoài , anh sẽ mãi mãi không bao giờ có được tình yêu !"

"Nếu em nói vậy thì thôi , chúc em hạnh phúc !"

"ừm , đi đi "


-cánh cửa đóng lại , một khoảng không lạnh buốt có vẻ tôi quá lời thì phải haiz hay tôi nên xin lỗi hắn và ngay lúc này tôi nói rằng tôi yêu hắn , rất yêu hắn ? 


"Không được y/n à"

"Nhỡ đâu anh ấy đang buồn...?"


-Thôi được rồi tôi quyết định rồi , sẽ tha thứ cho anh ấy , mặc dù đang hơi mệt tôi nhanh chóng rút kim tiên ra sau đó một mạch chạy đi mong là còn kịp....


"Bệnh nhân Min y/n ? , cô định đi đâu"

"Tôi đi xíu sẽ về , tôi đã khỏe rồi"


-Có vẻ tôi ra hơi chậm thì phải , mặc trời giá rét tôi chỉ mặc đúng mỗi cái áo của bệnh viện sau đó gọi taxi đuổi theo chiếc xe đó

-Khoảng 1 lúc sau xe dừng tại quán bar , KHOAN là quán bar ? hắn vào đây làm gì đừng nói là buồn xong uống rượu hay làm gì đó nhé..

-Tôi không thể vào đây trong bộ dạng như kẻ tâm thần như này được , tôi nhanh trí qua cửa hàng bên cạnh dùng ít tiền mua một bộ đồ bó sát , lấy son dùng thử và chải mi mặt buông xõa mái tóc yêu kiều thận trọng bước vào


"Mời người đẹp vào , một tên gác cổng nói sau đó nhanh chóng vỗ mông tôi còn đưa tôi số điện thoại"

"za , cảm ơn anh chàng , tôi mỉm cười rồi vào quầy tiếp tân hỏi"

"Cho tôi hỏi Kim Taehyung ở phòng vip nào ?"


-Nhân viên quán bar nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân hmm quần áo cũng không phải dạng hàng hiệu nhưng xinh đúng là hơn cô ta điều này khiến cô ta còn khó chịu hơn mà sao chứ cô ta đang nghe ko rõ , y vừa gọi Lão đại của một bang to lớn là gì cơ ? KIM TAEHYUNG , rồi toang coi như cô gái này đâm đầu vào chỗ chết , mà chết thì ả nhân viên càng hả dạ chứ sao ~


"Phòng vip 10 , ả ta nhìn rồi nhếch mép"

"Cảm ơn"


-Tôi hồi hộp , lo lắng lắm nhỡ anh ấy uống rượu say rồi bắt đầu đập vỡ đồ đạc hay là chuyện gì  dại dột thì sao ?

-Tối vặn nắm cửa , máy quá cửa không khóa vì chẳng ai dám bén mảng đến đây trừ khi muốn chết , tôi mở mắt ra là cảnh tượng....


-Hắn đang ra sức thao một ả đàn bà nằm dưới miệng không ngừng kêu những tiếng rên giả tạo....à tôi biết mà hắn chỉ là chơi tôi qua đường thôi chứ mồm ở bệnh viện nói yêu tôi đó , mà vừa bỏ đi đã ân ái với những người phụ nữ này rồi , tôi đứng đó suỵt sịt nước mắt khiến hắn quay đầu lại bất giác nhìn thấy tôi


"Xin lỗi , đi nhầm phòng ! , "CẠCH"


-Đừng khóc nữa y/n à hắn ta là con người không chút lưu tình như vậy đấy ,nước mắt cứ thế tuôn rơi mà tôi không kìm lòng được , lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vọng lại văng vẳng bên tai tôi xua đi nỗi buồn...


"Min y/n anh này"

"Min...thiếu"

"Lên xe đi"

"..."


-Bước vào xe , hắn nhìn mặt tôi , đôi mắt xinh đẹp ngấn nước khiến hắn muôn phần xót xa tình cảnh này thì hắn cũng biết tôi bị như nào rồi...


"Ngoan đừng khóc nước có anh ở đây rồi"

"Hức....hức có phải..em là đồ bỏ đi chỉ để chơi cho chán không anh...?

"Không em đừng nghĩ thế...em là người phụ nữ anh yêu"

"Sao...sao ạ"

"Đến bây giờ anh mới dũng cảm để nói với em..anh yêu em vậy em đồng ý nhé..."

-Tôi khẳng định rằng giờ đây mình phải lựa chọn chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình rồi...


"Anh..biến cố mới xảy ra , em xin lỗi em cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ..."

"Tựa đầu vào vai anh ấy , tôi tự hứa với bản thân mình sẽ không để rơi một giọt nước mắt nào trên khóe mi nữa , tôi sẽ quên hắn !"


"Mình sang Mỹ nhé , anh không muốn em nhớ chuyện cũ nữa , hãy để anh chăm sóc em rồi anh tin em sẽ đồng ý với anh"

"Nae~ , lời nói đó , vẫn chứa chan đôi mắt đợm buồn"


"Tạm biệt nhé , giờ đây tôi sẽ không khóc nữa , sẽ không nhớ đến anh nữa đâu tự chăm sóc bản thân đi nhé !"


----------Tu be con tờ niu------------

à ờ hừm hừm hello mn tớ là Au nè , do bận học nên tớ ra chậm quó cảm thấy bản thân có lỗi ghê ấy nên là hnay làm dài hơn xíu cho mấy bạn coi đó , nên các bạn nhớ cho mình sao để có động lực làm típ nhennnnn yew nhắm chụt chụt eheheh =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net