Chương 4 : Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô à , mau ăn đi nếu không lão đại biết được sẽ băm tôi ra mất..."

"Tôi xin lỗi ,anh mau đi ra ngoài đi"


-Chiếc xe đắt đỏ phóng tới căn phòng nhỏ giam giữ tôi ,Hắn nhanh chóng hỏi thuộc hạ..


"Tình hình như nào , nó có ăn uống gì không ?"

"Dạ thưa...cô ấy bảo mãi vẫn không chịu ăn...mong Lão đại tha em quỳ rạp xuống chân Hắn."

"Đoàng"


-Tiếng súng vang lên mạnh mẽ ,tên thuộc hạ chết ngay tức khắc , hắn là một kẻ máu lạnh sát khí đầy mình nhưng tên thuộc hạ kia nên cảm ơn hắn đi , đó là phần thưởng nhẹ nhất rồi vì những người xấu số hơn còn bị tra tấn kinh khủng hơn ngàn lần...

-Hắn bước chân càng gần , hắn mở cửa thì thấy thân ảnh nhỏ bé của tôi được phủ bởi lớp áo mỏng đang chán nản nhìn ra hướng cửa sổ...


"Tại sao không ăn ?"

"Tôi xin lỗi...anh làm ơn thả tôi ra tôi hiện tại không thể ăn bất cứ thứ gì..."

"Vậy tao đút mày ăn"


-Hắn tiến tới lấy chiếc bát nhỏ bé ăn một ngụm rồi tôi chưa kịp phản ứng đã bị hắn ép chặt đầu kéo nhau vào nụ hôn...hắn từ đó mà đẩy thức ăn vào miệng tôi bắt tôi nuốt sạch...


-Hức...hức cầm thú , cút đi !"


-Tiếng hét chửi rủa của tôi khiến hắn cau mày khó chịu , thôi xong rồi vì tôi tâm lý hiện giờ không ổn định nên mới lỡ nói ra câu văng tục như vậy nhưng...


"Choang"


-Tiếng bát cháo giờ đây đã yên vị trên nền gạch đắt đỏ , mảnh thủy tinh vươn vãi 

-Nhận thấy tình hình không ổn ,mặt tôi liền sợ sệt trở lại...


"Ha con điếm này ,nãy mày quát tao ghê lắm cơ mà , quát tao đi , quát nữa đi"

"Chát"


-Hắn tát tôi rỉ máu ,đôi mắt hắn long sòng sọc nhìn tôi , quả thực ngoài người ba và mẹ đã mất của hắn thì không một ai dám chửi hắn như vậy...


"Tôi...xin lỗi.."

"Hahaha ,nãy mày còn mạnh bạo lắm cơ mà , sao giờ lại tỏ vẻ thế kia , được rồi nếu mày không muốn tao cưng sủng mày thì thôi vậy ,hắn ra lệnh đàn em đi vào ..

"Anh...anh tính đưa tôi đi đâu...?"

"Đi đâu lát mày sẽ biết , hắn quay gót bỏ đi"


-Tôi gằng lên nhưng bất lực , bọn thuộc hạ này đưa tôi vào một căn phòng tối đen...tôi nhìn thấy một thùng nước to...

-Chưa để tôi định hình , những gã bặm trợn đẩn đầu tôi xuống thùng nước khiến tôi hốt hoảng...nước sộc vào khoang mũi...


"Ưm...ưm...ứm cứu..."


-Bọn chúng nhanh chóng kéo đầu tôi lên rồi lại tiếp tục làm vậy , khiến tôi sắp chết ngạt rồi..


"xin...xin làm ơn...ngất"

"Con nhỏ này cố tình à ..? một tên bặm trợn đến kiểm tra hơi thở từ khe mũi"

"Nhịp thở yếu , được rồi không dúi đầu nó vô đấy nữa , chết là lão Đại Giết ngay , mấy tên kia cũng gật đầu"

"Đưa tao cái túi"

"Này cầm lấy"


-Đôi mắt lảo đão ,hắn lấy túi nhét vào mặt tôi khiến hơi thở còn ít hơn nữa , tay chân tôi loạn xạ đập đến khi nhắm nghiền mắt...bọn chúng bỏ đi và khóa cửa cẩn thận để tôi lại nền đất lạnh lẽo


"ức...ức...sao không để tôi chết luôn đi...


-Khoảng 3 tiếng sau , lấy lại được ổn định tôi nhấc bổng người dậy đầu còn choáng váng ...


"Ô...cửa sổ.."


-Nhận ra đây là vị cứu tinh , tim tôi sướng lên một nhịp , tôi lấy một thanh gỗ nhẹ nhàng bậy cửa ,đúng là ông trời độ tôi , cánh cửa may mắn được tháo ra ...


"Bây giờ phải đi nhanh thôi , không là sẽ chết mất...."


-Đôi chân cứ thế chạy hẳn vào cánh rừng sâu...chỉ với một khát vọng bây giờ...chốn thoát..."


---------------------------Còn Nữa---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net