Chương 5 : Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đôi chân vẫn rão bước vaod rừng sâu , đi được một đoạn khá xa , đôi chân giờ đây tê cứng rồi...

-Lúc này là đã đến giờ ăn , bọn thuộc hạ mở cửa bắt đầu vào phòng tôi..


"Con kia , đến giờ ăn rồi"

"Chết mẹ nó rồi , bây đâu..Hắn hét lên"

"Có chuyện gì mà om sòm thế ? một tên bặm trợn khác hỏi"

"Con đó chốn mất rồi , Mau báo Lão Đại"


-Bọn chúng nhanh chóng sang căn phòng của Hắn , vừa mới mở cửa ra thì đập vào mắt những tên thuộc hạ là cảnh lão Đại đang ân ái với một con ả nào đó , cũng hơi có phần ngon nghẻ


"Mẹ bọn bay không nhìn thấy tao đang làm gì à ,còn dám không gõ cửa ?"

"Dạ thưa , em xin lỗi ngài nhưng chuyện không hay rồi , con nhỏ đó trốn mất rồi"

"Mẹ bọn chó ăn hại ,lão tức giận nhanh chóng với lấy khẩu súng DE vàng ròng nhắm thẳng vào mặt tên bặm trợn vừa nói , mấy thằng kia thì luống cuống gập đầu xuống lo sợ nói"

"Dạ , mong ngài tha mạng cho thân phận nghèo hèn này ,bọn em sẽ đi tìm ngay..."

"Mẹ nó , tìm xong đưa sang phòng tao , cho lũ bọn mày 15 phút "


-Bọn thuộc hạ sỡ hại cung kính cúi chào , còn hắn thì đang tức giận ,mặt đỏ ửng lên..


"Con thỏ kia sợ quá bỏ trốn r ha~,mày chết chắc rồi"

"a~anh à , Ta tiếp tục nha"

"Ừm"


-Hắn tiếp tục nhấp nhô nhưng quả thật chỗ đó của con ả này không bằng một nửa cơ thể của y/n , nó ấm nóng , mềm mại nữa , cái thứ trắng trắng của y/n ngọt ngào khiến hắn giờ đây đang mê man với đứa khác mà phải suy nghĩ về y/n...


"Bỏ tay ra khỏi người tao"

"anh à , sao làm tình em không được chạm vào anh vậy ,thế mất hứng a~"


-Con người của Hắn là như vậy ,hắn đã từng chơi rất nhiều phụ nữ...nhưng hắn không cho bất kì cô gái nào trong lúc làm tình được động vào cơ thể của hắn , hm cô gái này đã nhỏ còn không biết phận cơ , ngang nhiên lấy tay sờ soạng cái múi mê hoặc cửa hắn...


"Tao đã bảo mày như nào , bỏ tay ra"

"Em chỉ muốn chạm vào xíu thôi mà~"

"Mẹ mày , mày điếc à ?"


-Hắn đứng dậy lôi đầu con ả ném ra ngoài cửa sau đó bảo thuộc hạ chơi chết nó ,ở trong phòng hắn còn nghe được tiếng con nhỏ đó hét lên thảm thiết cầu xin đến nhường nào nhưng giờ hắn chỉ nghĩ tới cơ thể của tôi thôi...


---Chuyển Cảnh-----

"Mệt quá , nhưng tôi hoảng hốt vì tôi bị lạc rồi , ngồi xuống bóp cái chân đang đỏ ửng thì bất ngờ nghe tiếng  đám thuộc hạ đang le hét...


"Min y/n con kia mày ở đâu"


-Rồi thấy nguy tôi bất giác đứng dậy , thật không may chân tôi lỡ đạp trúng cành cây ở dưới đất khiến nó kêu rên "rắc" tiếng cũng to nên bọn thuộc hạ nghe thấy


"Con khốn đó ở trên , mau lên không Lão Đại cắt chân đấy"


-Sức tôi nhỏ bé , giờ đây lại còn quá mệt nên bọn chúng đã đuổi kịp...


"hahaha ,cưới cùng cũng bắt đc con ả này ,nói xem phải sử cưng sao ?"

"Xin...xin các người tha tôi..., thả tôi đi tôi sẽ không báo cảnh sát được chứ..?"

"Mày mơ đi còn giờ về mày sẽ bị trừng phạt thôi hahaha tao thật là muốn chứng kiến cảnh đó quá , phải đó là cảnh Lão Đại trừng phạt , bình thường những chuyện cỏn con này Lão Đại thường không đích thân sử mà luôn nhờ đàn em , nhưng một khi để gã sử là coi như không còn đường sống ví dụ có thể là tra tấn , để mặc không ăn không uống hoặc là để bọn bặm trợn chơi chết trong đau đớn chẳng hạn...


-Tôi cố gắng chống cự nhưng không thể...thật vô vọng...


"Con này cứ vùng vằng ý , đưa tao cái khăn"

"Đây , bịt mẹ mồm nó vào đi , khó chịu"


-Hắn lấy cái khăn chụp lên mũi tôi...tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...


-------Còn Nữa------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net