chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 1: GẶP GỠ]

Tôi là Kim Yohan, một chàng trai yêu thích môn võ Taekwondo từ lâu, một phần vì vốn có sở thích đặc biệt với bộ môn này, phần còn lại thì có lẽ là do có tiềm năng vì sống trong một gia đình gắn bó với võ thuật đã lâu nên được thừa hưởng lại.

Bố chính là nguồn động lực lớn nhất giúp tôi theo học Taekwondo, ông ấy là một người bố cần cù, là một vị huấn luyện viên tài năng và tốt bụng. Từ khi tôi lên 6 tuổi thì cũng đã bắt đầu chân ướt chân ráo theo bố đến các lớp học võ Taekwondo.

Không phụ sự mong mỏi của bố và mọi người, sau gần hơn 14 năm ròng rã tập võ thì năm vừa rồi tôi đã đạt được chiếc huy chương vàng đầu tiên trong cuộc đời của mình cho bộ môn Taekwondo toàn quốc ở độ tuổi đôi mươi.

Sau cái ngày huy hoàng ấy, tôi cũng đã được biết đến nhiều hơn và cả bố tôi nữa. Không giống như trước đây, ông ấy thường đến các lớp võ thuật để dạy thêm kiếm sống, nuôi tôi khôn lớn thì giờ đây, bố đã mở hẳn một lớp dạy võ Taekwondo. Ông tự hào treo chiếc bằng khen giải nhất Taekwondo của tôi giữa bức tường xán lạn của lớp học. Thậm chí ngay bên dưới chiếc bằng khen, huy chương vàng của tôi còn được bố "chiêu mộ" đặt hẳn vào trong chiếc tủ kính nhỏ trong suốt...

Lớp taekwondo mà bố mở mang lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm đáng trân quý, vì kĩ năng của tôi khá tốt nên tôi theo bố để hướng dẫn cho các võ sinh ở đây.

Cho đến sau này tôi mới thật sự cảm nhận được rằng: "Mỗi ngày đến với chúng ta, sẽ không lấy mất đi bất cứ niềm vui hay nỗi buồn gì. Việc nhận được gì vào ngày hôm đó còn cần phụ thuộc vào chính cái cách mà bạn đón nhận nó".

Nhờ vào cái suy nghĩ ấy mà dường như cuộc sống của tôi trong những ngày gần đây cứ như là đang được "rải hoa hồng" vậy. Ngày nào cũng đáng vui, đang nhớ. Đặc biệt là khi gặp được cậu nhóc đáng yêu Song Hyungjun.

++++

Đó là khoảng hai hôm trước, khi tôi đang phụ bố dạy võ cho các em học sinh nhỏ khác...

"...nào chúng ta phải hoàn thành phần này trước khi thầy đến đó" - Tôi tập hợp mọi người lại.

"Một, hai, ba,.."

"Cái này phải làm như vầy, đấm mạnh hơn đi chứ" - Tôi cẩn thận chỉ dẫn từng động tác cho các bạn học sinh.

"Anh ơi hôm qua thầy bảo có học sinh mới đó" - một võ sinh lên tiếng

" Ừm anh biết rồi!"

Vừa dứt câu thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, cánh cửa phòng học mở ra, thầy vừa đi vào, theo sau là một cậu nhóc tóc xù rất đáng yêu.

"Các em à, đây là học sinh mới mà hôm qua thầy có nhắc"

"..." - có vẻ như tất cả mọi người đều bị choáng ngợp bởi vẻ dễ thương của cậu bé ấy, bao gồm cả tôi.

Tất cả chỉ mải mê ngắm nhìn Hyungjun mà không đáp gì...

"Yohan, này con bị làm sao đấy?" - thầy giơ chân đá một phát rõ đau vào mông tôi để kéo tôi về hiện thực.

"Ah, đau quá bố...à huấn luyện viên" - tôi lấy tay xoa chỗ vừa bị đá.

"Mà cậu ấy đáng yêu thật HLV nhỉ?" - trên mặt tôi chợt hiện rõ nụ cười tươi không cần tưới.

"Nào chào hỏi đi, đây là Song Hyungjun "

"Chào em, anh là Yohan, là học sinh lâu năm của lớp Taekwondo này, cũng có thể gọi gần như là tiền bối lớn nhất ở đây luôn"

"Em ch..à..o hy..ung-nim ạ" - còn khá ngại ngùng chưa quen nên Hyungjun nói rõ luôn cả giọng satoori ở tỉnh Tongyeong của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net