chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 2: TỪ ĐIỂN CỦA TÔI BẮT ĐẦU XUẤT HIỆN HAI CHỮ "DỄ THƯƠNG"]

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người đáng yêu như vậy, thật thu hút, từ mái tóc cho đến gương mặt của em đều đáng yêu. Chắc là do từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với những kĩ thuật đánh võ cứng nhắc mà trong từ điển của tôi không hề có chữ nào liên quan đến "đáng yêu" hay "dễ thương" cả, nhưng mà bây giờ thì có rồi, em đã viết nó vào từ điển của tôi.

Trong suốt buổi tập hôm ấy, tôi nhìn em suốt, còn lẽo đẽo theo và giúp em đủ mọi thứ trên trời dưới đất nữa, cũng không hiểu tại sao bản thân lại có những cử chỉ kì lạ vậy, nhưng mà cứ mỗi lần em không tập được những động tác khó là chân tay tôi lai bứt rứt không yên mà chạy đến hướng dẫn cho em...

_____________

Tạng người em hơi nhỏ so với các bạn đồng niên, lại thêm cái tính nhút nhát nên cứ bị bọn ấy bắt nạt suốt, nhiều lúc tôi tức lắm mà chẳng làm gì được, xen vào chuyện bọn chúng thì chẳng đáng mặt đàn anh tí nào. Vậy nên tôi chỉ thầm lặng mà trả thù bọn giặc đó giùm em.. ví dụ như...

Có một hôm bọn chúng giấu balo của em, có vẻ đây là chiếc balo mà em rất quý, suốt cả buổi hôm ấy, em cứ đi ngang dọc để tìm nó, nhưng mà em ngoan lắm, em không có khóc hay nhờ vả ai cả, chỉ lặng lẽ đi tìm, đến lúc phải luyện tập em cũng không có một chút than vãn, vẫn rất chăm chỉ thực hiện mọi động tác được giao. Hôm đó tôi cũng vừa dạy võ vừa tìm giúp em, nhưng mà khi tôi đặt hết sự tập trung vào việc tìm chiếc balo đó thì lại lơ đễnh trong việc hướng dẫn võ thuật, đương nhiên bị HLV khiển trách là điều tôi không thể tránh khỏi.

Tôi bị phạt phải hít đất 100 lần và là người cuối cùng ra khỏi lớp học. Tuy vậy nhưng mà tôi chả buồn hay khó chịu tí nào cả, vì sao ư? Vì em cũng phải ở lại để tìm balo >< tôi vừa thực hiện hình phạt vừa ngắm em, trong lòng lại càng muốn bảo vệ em nhiều hơn, cậu bé đáng yêu tốt bụng này không thể để một ai bắt nạt được, thế nên tôi quyết định ngày mai sẽ cho bọn giặc kia một trận vì dám làm cho em phải khổ như thế này.

...ở đâu đó có 3 con người đang hát karaoke vui vẻ thì cùng lúc hắt xì một cái, cả ba nhìn nhau mà lạnh cả sống lưng.

_____________

Tôi đã hoàn thành 100 cái hít đất mà em còn chưa tìm được balo nữa, mồ hôi trên trán em đổ còn nhiều hơn tôi cơ, tôi lo lắng lại bảo em đừng tìm nữa, chắc là bọn chúng không giấu ở trong phòng tập đâu, ngày mai tôi nhất định sẽ bắt bọn chúng tự động đem balo trả lại cho em.

"Nhưng mà anh ơi, chiếc balo đó quan trọng với em lắm..." - câu nói dài nhất mà em nói với tôi từ lúc gặp nhau đến giờ, trước đó đa số là những câu chào hỏi và "cảm ơn anh". Lòng tôi bất chợt nở hoa ~🌸

"aw giọng Junie đáng yêu quá đi ~" - tôi không kiềm chế được mà thốt lên.

"Anh cứ thích chọc em" - Hyungjun đỏ mặt ngại ngùng.

"Trời cũng tối rồi, chắc là không còn chuyến xe buýt nào nữa đâu, anh đưa em về nhé, mai anh sẽ giúp em tìm lại balo"

"Vâng ạ, làm phiền anh rồi"

Tôi đèo em bằng chiếc xe đạp mà bố đã thưởng cho tôi khi đạt huy chương vàng Taekwondo, trên con đường nhỏ có ánh đèn đường chiếu rọi, em ngồi sau ôm eo tôi, em nói đây là lần đầu tiên được đi xe đạp nên tôi bảo em phải ôm thật chặt kẻo ngã thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé ㅋㅋ

"Anh ơi rẽ vào đường này rồi đi hết là đến nhà em" - em chỉ tay vào con đường hoa anh đào trước mặt

"Oaa đường vào nhà em đẹp thế á !" - tôi nhìn những bông hoa anh đào mà cảm thán

"Dạ" - em nhỏ tiếng chỉ để mình tôi nghe, dường như em vẫn còn ngại đối với tôi lắm

Tôi và em không nói gì nhưng lại cùng lúc hướng mắt về những cây hoa anh đào kia, vì hiện tại đang là mùa hoa anh đào ở Hàn Quốc nên thật sự khung cảnh bây giờ rất đẹp, khiến không một ai đi qua mà không ngoảnh lại nhìn. Mỗi một người đều có một tâm sự riêng, tôi cũng thế và em hình như cũng vậy, hoa anh đào như mang theo hết những tâm sự đó vào trong gió, dù không nói nhưng lòng tôi chợt nhẹ đi hẳn. Tôi quay sang nhìn em, "em đang khóc ư? Có vẻ như tâm sự của em là tâm sự không vui rồi"

.... chạy một hồi thì đến nhà em, nhà em ở cuối đường.

"Hôm nay...cảm ơn anh nhiều lắm"

Tối hôm đó tôi xác định mất ngủ cả đêm. Vì...không biết từ lúc nào cuộc sống của tôi có thêm một Song Hyungjun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net