chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 3 : TÔI CŨNG THÍCH CHIP KHOAI TÂY GiỐNG EM]

Một tuần sau ngày hôm đó chúng tôi mới gặp lại nhau, một tuần em có 2 tiết võ nhưng tiết trước em nghỉ không rõ lí do, tôi lo lắng nên lại đạp xe qua con đường hoa anh đào ấy mà tìm đến nhà em...

"Anh Yohan.." - tôi vừa bấm chuông thì thấy em ra mở cửa, khoé mắt em hơi đỏ

"Em vừa khóc đấy à?"

"Không, em đâu có khóc, mà anh đến nhà em làm gì thế ?" - em hỏi, cùng lúc đó lấy tay lau lau mắt...

"Anh đến để đưa em balo nè, anh vừa phạt bọn nó phải tập bài gấp đôi vì dám giấu balo của Hyungjun đó" - tôi đưa cho em chiếc balo

Mắt em bỗng sáng bừng lên và em ôm tôi..."em ôm tôi á, ôm chặt lắm luôn á, tôi không có điêu đâu f%hdysuhyungjundangyeu$hdjwhjd em đáng iu quá má ơi" :<<<

"Em cảm ơn anh"

"Chuyện nhỏ mà, em không cần phải cảm ơn đâu"

"Này mày đang nói chuyện với thằng nào đấy?" - từ trong nhà, tiếng người phụ nữ lớn tuổi vọng ra

"Mẹ em ấy à?" - tôi thầm nghĩ

"Dạ tiền bối ở lớp võ của con thôi dì ạ"

"Tao cho mày đi học võ chứ không phải đi kết bạn lung tung đâu nghe chưa!" - giọng nói chua chát ấy lại vang lên

"Thôi anh về nhé, hẹn gặp lại" - câu nói của bà cô đó là cho không khí ngày càng căng thẳng rồi, tốt nhất tôi nên đi về để không gây hiểu lầm thôi...

+++++

Còn về câu chuyện vì sao tôi lấy lại được chiếc balo của em thì như thế này....

"Dongpyo, Eunsang, Minhee hôm qua anh có nghe nói sương sương là mấy đứa giấu balo của đồng niên đúng không?"

"Em không biết, anh đi mà hỏi Dongpyo ấy" - Eunsang đẩy vai ra sau, chỉ sang Dongpyo

"Dongpyo định chạy đi đâu thế?" - tôi lên tiếng ngăn cản khi thằng nhóc chân dài ấy có ý định chạy trốn

"Em chạy đi lấy lại balo cho Hyungjun, hôm qua chính cái thằng tiên cá Minhee đã dùng vây (chân) của nó để giấu balo của Hyungjun đó anh~"

"Dị ó hỏ, có xạo quá hông dạ, hôm qua đứa nào nhét balo của cậu ấy vào tủ đựng giày hả?" - Minhee tức giận nhéo cho Dongpyo một cái vào má rõ đau...

"Ba đứa đem balo của Hyungjun ra đây ngay cho anh, còn nữa hôm nay mấy đứa phải tập gấp đôi bài" - tôi chống nạnh gằng giọng nói

"Các em nhìn cái gương trước mắt đây, lần sau anh không muốn thấy một trường hợp bắt nạt nào trong lớp này có nghe rõ chưa?" - sau đó tôi quay sang nhìn tất cả mấy em võ sinh cảnh cáo

(Tôi lấy lại được balo cho em ấy như thế đó, mấy bồ có thấy tôi có ngầu hông?)

__________

Vừa đạp chiếc xe đạp tôi vừa nghĩ, phải chăng em có tâm sự gì khó nói, người dì đó là ai mà lại buông những lời cay độc với em như thế? Đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ em khỏi những điều không vui nhưng hiện tại tôi lại đứng yên nhìn người khác gây khó dễ cho em... thật đáng trách vì tôi một chút về em cũng không biết.

Đó là lần đầu tiên nhờ chiếc balo ấy mà khoảng cách giữa tôi và em được thu hẹp...

Lần thứ hai là vào một ngày mưa to...

Hết tiết học ai ai cũng nhanh chóng ra về vì trời đã bắt đầu chuyển mưa, và em cũng không ngoại lệ, nhưng không biết bất cẩn thế nào, hay trong lúc lo nói chuyện với bạn học Junho mà em quên mất mang balo theo mình.

Tôi cầm balo của em trên tay, "đứa nhóc này thật là, bảo đây là món đồ quan trọng nhưng lại hờ hững để quên nó"

Tắt đèn, đóng cửa phòng tập, tôi quyết định rẽ sang cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt để tối vừa ngồi viết cái nhật ký này cho mấy bồ đọc vừa ăn lót dạ.

Vì hôm nay thằng nhóc Dohyon, con bác hàng xóm gần nhà mượn xe đạp để chở Hangyul, em họ tôi đi cà khịa dạo nên tôi đành phải đi xe buýt về nhà một bữa vậy.

Ngồi ở trạm chờ xe, mưa đã nặng hạt hơn nhưng mà chuyến xe tôi cần vẫn chưa đến, kinh nghiệm đi xe buýt của tôi không nhiều nhưng lúc nhỏ có được bố dẫn đi vài lần nên tôi cũng hiểu phải lên xe số mấy để về đến nhà.

Chán quá nên tôi lại sinh tính tò mò, tay không yên mà cứ lục lục balo của em xem có gì trong đó. Và tôi nhìn thấy cũng phải đến "hàng chục" gói chip khoai tây?!! "Em thích ăn chip khoai tây á, uwu tôi cũng thế , vậy là tôi với em có điểm chung rồi, tự nhiên hoa trong lại bất chợt nở rộ, lần sau nhất định sẽ mua thật nhiều chip khoai tây cho em ăn căng bụng luôn~"

Tôi lén lút mở 1 gói chip khoai tây của em ra ăn, ngon quá, vì trời mưa nữa nên bụng có khá đói, ăn một miếng bánh vào như cứu sống cả thanh xuân...

"Anh Yohan"

"Là giọng em mà, hay tôi ăn vụng bánh của em nên bị ảo tưởng?" - tôi nghĩ thầm

"...." - câm nín, tôi dừng việc ăn bánh lại

"Anh Yohan chưa về sao ạ?" - em bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi, không phải do say chip khoai tây mà tưởng tượng ra!!!

"Ơ Hyungjun à, balo của em nè" - tôi đưa balo cho em, nhanh tay giấu gói chip khoai tây đang ăn dở và lau vụn bánh còn xót lại trên khoé miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net