chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 4 : Bà ta không nuôi em thì anh nuôi]

"Lúc nãy em có quay lại để lấy balo mà nghe mấy sư huynh khác nói là anh đã cầm giúp, may mà gặp được anh ở đây. Em cảm ơn anh nhiều ạ!" - em ấy nhận lấy chiếc balo từ tôi mà nói
Vì đã ăn vụng chip khoai tây của em nên tôi liền nuốt cái “ực” rồi chỉ nhắc em ấy lần sau nhớ phải cẩn thận hơn mà thôi...

“Vâng ạ. Mà sao hôm nay anh lại đi xe buýt thế ?” - em ấy nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ mà hỏi
“...” - tôi kể lại với em mọi chuyện
Chợt em cười híp mắt lên mà đáp “A, thì ra là vậy”
Hiếm khi được thấy hình ảnh Hyungjun cười, nhưng nhìn thấy nụ cười của em trong tôi như bừng nắng hạ vậy (mặt trời chân lý chói qua tim chưa Han), đôi mắt khi cười lên, cùng với đôi môi thanh mỏng, mái tóc em lại xoăn xoăn khiến tôi bất giác mà nghĩ thầm “em là poodle ư? Trông đáng yêu quá đi mất!”

Tình cờ ngay lúc đó, chiếc xe buýt biển số 9902 loáng thoáng từ đằng xa chạy tới như khiến tôi tỉnh táo lại, chỉ cách trạm xe một khoảng cách nhỏ nữa, đây cũng chính là chiếc xe buýt mà lúc trước tôi thường đón để trở về nhà, và hôm nay cũng sẽ không phải là ngoại lệ.
Nhưng ô kìa! Tình cờ tôi thấy Hyungjun tiến lên một bước tới gần rìa vỉa hè hơn, chiếc xe gần tới em cũng nhỏ nhẹ nói với tôi “Xe buýt của em đến rồi. Em về trước nhé!”
Tôi liền bật cười mà nói: “Anh cũng bắt chuyến này để về nhà nữa này”
“Ôi! Trùng hợp thế ạ” - em ấy thốt lên

Thế là tôi và em ấy cùng lên chiếc xe buýt như là được định sẵn trước đó, chúng tôi thậm chí còn ngồi cạnh nhau nữa. Em nói muốn ngồi gần cửa sổ, thế là tôi liền nhường em ngay. Em cảm ơn tôi và chả hiểu sao tôi lại vui vẻ đến mức vuốt má em và cười ngốc lên nữa.

Đi được một đoạn thì em mở chiếc balo của mình ra và lấy ra một gói chip khoai tây…

"Anh muốn ăn cùng em không ạ?" - em cầm gói chip khoai tây đưa ra trước mặt tôi
Tôi nuốt nước miếng một cái “ực”, mùi chip khoai tây vừa nãy ăn vụng vẫn còn thoang thoảng trong miệng tôi, thế mà tôi lại mặt dày "ừ" một tiếng rồi cùng em ăn gói thứ hai. Thậm chí tôi còn khen ngon và muốn tìm địa chỉ để mua mặc dù biết thừa cửa hàng tiện lợi nào mà chả bán.

Vừa ngồi ăn, tôi vừa tâm sự và hỏi han về gia đình của em thì mới biết được bố mẹ em đã sớm li hôn, hiện em đang ở với bố vì mẹ em thì đã sang Mỹ. Bố em quyết định đi thêm bước nữa nhưng vì hay bận đi công tác nên ông cũng ít khi ở nhà. Đó cũng chính là lí do mà em chỉ thường ở nhà một mình với mẹ kế.

Tưởng chừng người mẹ mới này sẽ thay mẹ ruột chăm sóc em thật tốt. Nhưng không! Nghe em kể ra tôi lại càng thương em hơn, lại càng đau lòng hơn...em đã nói cho tôi biết nhiều điều lắm nhưng điều khiến tôi tức giận nhất là...

Vì quê gốc của em là ở tỉnh Tongyeong nên em khá nặng giọng địa phương ở quê mình, đặc biệt là từ "nhà vệ sinh", em không thể phát âm được chuẩn. Chỉ vì điều nhỏ nhặt ấy mà bà mẹ kế lại nhẫn tâm chỉ trích em với những lời lẽ đáng ghét. Hay thậm chí nhiều lần còn nhắc đến người mẹ ruột của em, nói về bà ấy một cách tàn nhẫn khiến cho em phải buồn lòng.

"Thật quá đáng!" - nghe xong tôi tức giận không kiểm soát được mà nói lên

+++++

Sau một hồi đi xe thì chúng tôi đã về đến nhà em ấy, lần này tôi quyết định đứng xa khỏi nhà em một tí để không gây hiểu lầm…

"Mày đi đâu mà về trễ thế này?" - từ xa đã nghe tiếng chửi mắng
"Con để quên balo ở lớp nên quay về lấy"
"Bất cẩn thế hả! Tao tưởng mày thích cái balo đó lắm cơ mà"
"Con xin lỗi"
"Còn ướt nhẹp thế này, tchh.., tao đã bảo nếu về nhà quá 7 giờ thì xem như hôm đó đừng về nhà nữa rồi còn gì!"
"Dì ơi, con không cố ý về trễ..."
"Đi mau, tao không cho mày vào nhà đâu!"
"Dì..." - em van xin bà ta đủ kiểu, vậy mà đến một cái liếc nhìn bà ta cũng không có

Thấy chuyện bất bình lại còn thêm cái tính bao đồng, tôi không chờ đợi mà chạy lại chỗ em, cố ý nói đủ to để bà ta nghe thấy…

"Nếu bà ta không cho em vào nhà thì em về với anh" - tôi đưa tay ra, ý muốn em nắm lấy tay tôi
"Anh Yohan..." - quả nhiên em nắm tay tôi thật, tôi cảm thấy tay em đang run cầm cập lên vì sợ
"Nào đi thôi" - sau đó tôi kéo em đi xa khỏi ngôi nhà ấy, nếu ở đó chỉ mang lại cho em đau thương thì tôi sẽ tự mình mang hạnh phúc đến cho em ~♡

Chúng tôi nắm tay nhau chạy qua con đường hoa anh đào, rồi ngồi xuống ngay chiếc ghế dưới tán anh đào lớn…

"Cảm ơn anh.." - vẫn là câu em thường nói với tôi, em bảo em cảm thấy có lỗi vì lần nào cũng là em phải nói câu này với tôi, em đã chẳng cho tôi được gì nhưng lại nhận của tôi quá nhiều...

"Em đã cho anh chip khoai tây rồi còn gì?"
"Có mỗi một gói nhỏ, anh làm em áy náy ghê"
"Không, thật ra là hai lận" - tôi cười rồi đưa hai ngón tay lên
"Hai á?"
"Ừ, trước khi em đến anh đã lỡ ăn vụng một gói" - Hihi
"Thảo nào em cứ thấy anh ấp úng mãi khi em mời anh ăn chip khoai tây cùng, haha"
"Ôi em cười rồi kìa" - thấy em cười nên tôi quyết định làm mặt xấu một tí cho em cười lớn hơn
"Nhìn mặt anh hài chết mất ~haha" - em chỉ vào tôi rồi ôm bụng cười (chỉ có anh Hwang cười hihi chứ Hyungjun cười haha nha)

"Này, em cười vào mặt anh vậy làm anh buồn đó" - tôi bắt đầu dỗi
"Ơ, anh Yohan, đừng giận mà, em không cười nữa , không cười nữa mà" - em ấy cố gắng nín cười, sau đó làm nũng với tôi
“Huhuhuhu người gì đâu mà đáng yêu thế này!!!” (trích nội tâm Han)
"Anh ơi, anh sao thế, giận em quá nên hồn bay đi đâu mất rồi hả?" - em ấy lay người tôi
"À không có gì đâu em, hicc"

"Mà vừa nãy anh mạnh miệng ghê, còn bảo em về với anh, thế về với anh là về đâu đây?"
"Về nhà gặp bố mẹ anh" - Tôi cười, giọng nửa thật nửa đùa
"Này, anh khéo đùa, làm sao mà em về ra mắt được, xin ở nhờ một đêm thôi"
“Là tại em ngốc thiệc hay em giả ngốc vậy hả??? Tôi đã nói đến như vậy nhưng em vẫn chưa hiểu được tình cảm của tôi hay sao :<” (trích nội tâm Han part 2)
"Vậy em về nhà anh xin ở nhờ một đêm nhé?"

__________

"Bố mẹ ơi con về rồi" - tôi đẩy cửa vào, theo thói quen chào bố mẹ
"Yohan về rồi đấy à, hôm nay đi đâu mà về trễ thế, làm bố mẹ chờ cơm mà đói meo rồi này" - mẹ tôi với chất giọng đầy yêu thương chạy ra - "Ơ, đây là..."
"Song Hyungjun ạ, hậu bối ở lớp taekwondo của con, hôm nay nhà em ấy có việc nên xin ngủ nhờ một đêm" - tôi giới thiệu em cho mẹ
"Ahh, là hậu bối à, làm mẹ cứ tưởng..."
"MẸ ƠIII" - trước khi mẹ tôi lỡ miệng nói câu gì đó có liên quan trực tiếp đến tôi và em thì tôi đã thành công ngăn chặn lại :<

...bố tôi từ trong nhà trong đi ra, Hyungjun đã quá quen thuộc với ông ấy rồi
"Hyungjun đến đấy à, đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì vào đây ăn cùng gia đình thầy, à không...ở nhà thì gọi chú cho thân mật nhé"
"Dạ vâng, con cảm ơn chú nhiều ạ"
"Tại sao là chú chứ không phải bác trai hả bố?" - tôi lên tiếng thắc mắc
"Cũng không biết nữa, chỉ là bố thấy gọi bằng chú nghe trẻ hơn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net