Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị kéo dài ngay sau chuyến bay làm một người trung niên như ông Cho không khỏi mệt mỏi. Ông bước vào nhà bắt gặp Yesung đang ngồi trên sô pha ánh mắt thất thần.

"Sungie, nghe Sora nói là con mang bản tổng kết đến trường, con tìm nó ở đâu vậy?"

*Sora: Lee Sora, mẹ Kyuhyun trong fic, không phải tên thật.

"Có thứ gì con không nên đụng vào sao?". Yesung nhìn ông, ánh mắt xoáy sâu.

"À không, ta chỉ muốn cảm ơn con"

"Con có thể nói chuyện với bố một lúc không?"

Ông tháo cà vạt đưa cho vợ mình, bà hiểu ý cầm cặp tài liệu cùng cà vạt đi vào phòng ngủ.

Yesung dẫn ông vào phòng sách, anh đóng cửa bấm chốt khóa trong thận trọng đứng trước người đang ngồi trên chiếc ghế dựa.

Nghe tiếng chốt cửa ông Cho càng chắn chắn sự bất thường của con trai mình.

"Nếu con có chuyện muốn nói thì ta đang nghe đây"

"Con nghĩ có chuyện con cần được nghe bố nói". Yesung đối diện ông bình tĩnh nói.
"Chiếc hộp gỗ trong ngăn kéo... đồ vật trong đó có liên quan đến con phải không?"

Mọi thứ nằm ngoài dự liệu, ông sững người vài giây rồi trấn an anh.

"Vài kỷ niệm xưa cũ thôi, con đừng bận tâm". Điều duy nhất trong đầu ông lúc này là hy vọng anh chưa mở bức thư kia ra.

Bắt gặp nét khác thường Yesung nhẫn nại nhìn ông.

"Nếu liên quan đến con, con nghĩ mình có quyền được biết. Con xin lỗi nhưng chiếc nhẫn, bức ảnh và cả lá thư đó... con đã đọc rồi. Người phụ nữ trong ảnh...".

"Là mẹ con".

Thảo nào Yesung thấy thân quen như vậy, có điều người trong bức ảnh cùng người mẹ trong trí nhớ anh rõ ràng một điểm cũng không tương đồng.

Ông Cho nhìn lên khẽ thở dài, giấy không gói được lửa, ông đã biết sẽ có ngày này chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Bản thân giữ cái gọi là bí mật trong lòng ông chẳng hề dễ chịu, mỗi ngày đều lo lắng, đều sợ hãi.

"Ta biết sẽ đến lúc con lớn, sẽ đến lúc con biết mọi thứ, cũng sẽ đến lúc... con hận ta. Việc ngày đó ta làm bây giờ chỉ có thể cùng con xin lỗi. Đã qua hết rồi ta không cách nào sửa chữa được. Ta chỉ muốn con biết những năm qua... ta đối với con luôn dùng tấm lòng của một người cha ruột đối với đứa con trai của mình, bù đắp cho con những ngày đã chịu thiệt thòi". Ông đứng dậy ánh mắt tràn ngập ân hận cùng hối lỗi.

Thì ra đó là nguyên nhân đối xử với anh tốt còn hơn cả Kyuhyun nhưng luôn thiếu cái cảm giác thân thiết của gia đình. Đó không phải tình cảm phụ tử mà là sự áy náy muốn chuộc lỗi, trả nợ.

"Bù đắp?". Khóe miệng Yesung khẽ nhếch lên. Ông chẳng qua chỉ muốn giảm bớt gánh nặng trong lòng mình. "Vậy còn mẹ tôi... ai bù đắp cho bà?".

"Đời này ta nợ bà ấy..."

Tuổi thơ đối với mỗi đứa trẻ có thể là vui cũng có thể là buồn, với Yesung tuổi thơ lại là cái gì đó rất đáng sợ. Một đứa trẻ vừa sinh ra trong gia đình đơn thân vừa trải qua cảm giác của cô nhi có bao nhiêu đáng sợ cùng tuyệt vọng. Dồn nén, phẫn uất chợt tuôn trào.

"Ông biến người con gái tươi cười hạnh phúc trong tấm ảnh thành một người như thế nào ông biết không? Làm một đứa trẻ đáng lẽ được bảo bọc trong vòng tay bố mẹ trở nên đáng thương như thế nào ông có biết không? Từ lúc nhận thức được mình là ai, ông có biết mỗi ngày tôi đều phải trải qua như thế nào không?".

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao.
Kim Jongwoon, nếu mày muốn hận thì cũng nên nhớ kẻ làm cuộc sống của mày trở nên tồi tệ không phải tao. Mỗi đòn mày phải chịu đều là do hắn, tên khốn kiếp đó. Hắn biết trong bụng tao có mày vẫn lựa chọn người phụ nữ có nhiều tiền kia. Tiền, tưởng tao không có tiền sao.
Nhặt số tiền đó lên rồi mua rượu về đây..."

Yesung cúi mặt xuống đất giọng run rẩy có chút khàn đi, anh không đủ can đảm nhìn vào ông, nhìn vào người nhẫn tâm vứt bỏ người phụ nữ mang thai con của mình.

Nhìn đứa con ôn hòa dịu dàng biến đổi đến không nhận ra, lòng ông quặn thắt, ông đã làm gì thế này.

"Ta xin lỗi, nếu được quay trở lại, ta nhất định không bao giờ rời bỏ con". Ông nắm lấy khuỷu tay Yesung nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nay càng thêm méo mó vì xúc động.

Hình tượng người bố mẫu mực mà Yesung luôn tôn kính bao năm đổ vỡ trong chốc lát. Từ lúc bước chân vào gia đình này, Yesung ngoan ngoãn nhất mực nghe lời ông, điều bản thân yêu thích chỉ cần một cái nhíu mày của ông Yesung sẽ không làm nữa. Việc duy nhất anh tự mình quyết định không ngờ lại lựa chọn sai lầm.

Khi anh cô đơn lạc lõng ông là người duy nhất đưa tay về phía anh, kéo anh khỏi vũng lầy dưới đáy xã hội. Trong mắt một tâm hồn trống rỗng lúc đó ông tựa như một vị thần trong các câu chuyện cổ tích. Để rồi một ngày Yesung biết được thì ra ông cũng là người đẩy anh vào vũng lầy đó. Nhờ ông Yesung gặp được Kyuhyun nhưng rồi cũng chính ông khiến anh không cách nào ở bên cậu. Ông nhẫn tâm bóp nát trái tim anh rồi lại chữa trị cho nó lần này đến lần khác.

Tức giận qua đi Yesung bình tĩnh lại vài phần. Anh nhíu mày cố giữ lại nước đong đầy khóe mắt. Dù thế nào người trước mặt đây vẫn là bố anh, chuyện này là không thể thay đổi.

"Mẹ hận bố bỏ rơi bà nên thường trút giận lên người con, những lúc bị bà đánh, con đã nghĩ phải chi con có một người bố gia đình ta có lẽ sẽ rất ấm áp. Lúc ở cô nhi viện nhìn những đứa trẻ khác không có cả bố mẹ từ lúc mới chào đời con cảm thấy mình thậm chí không may mắn bằng họ, con...".

"Xin lỗi, ta thật lòng xin lỗi con Sungie". Ngoài xin lỗi ông còn có thể làm gì nữa. Níu chặt lấy tay đứa con nhỏ, ông nghẹn ngào liên tục lặp lại từ xin lỗi.

Lần đầu Yesung chứng kiến những giọt nước mắt của người bố luôn trầm ổn. Anh hít một hơi rồi lại nói tiếp, vẻ mặt bình tĩnh đến thản nhiên, so với vài phút trước như hai người hoàn toàn khác nhau.

"Con không nhận ra người trong ảnh là mẹ nhưng con nhận ra chiếc nhẫn. Trước lúc qua đời bà cũng nắm trong tay chiếc nhẫn tương tự như thế. Lúc bé con vẫn luôn thắc mắc sao bố lại quay lưng với một người yêu mình đến thế... bây giờ con nghĩ là con hiểu rồi. Nếu là con, con cũng không muốn từ bỏ một gia đình như thế này".

"Ta...". Ông mở miệng mấp máy lại không nói tiếp. Vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng của đứa con nhỏ làm cổ họng ông nghẹn lại.

Yesung nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp trở về vẻ mặt nhu hòa thường ngày nhẹ nhàng gỡ tay ông ra.

"Sau ngày hôm nay, những chuyện này đừng bao giờ nhắc đến nữa. Chỉ mình con đã đủ rồi, người khác không cần thiết phải khó xử".

Không chờ ông phản ứng Yesung quay lưng bước ra cửa.

"Kyuhyun cùng con..."

"Con sẽ không nói gì cả, giữa bọn con... chưa xảy ra gì hết"

Tiếng mở cửa rồi đóng cửa vang lên lạnh lẽo. Ông Cho bần thần thả người xuống chiếc ghế phía sau, ngón tay day nhẹ trán, vốn muốn nói trong lòng ông Yesung cũng giống như Kyuhyun đều quan trọng với ông... nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi. Yesung sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.

Đằng sau cánh cửa tấm lưng nhỏ run lên nhè nhẹ. Yesung lững thững đi xuống cầu thang, đâu óc mơ mơ hồ hồ, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tưởng chừng như một giấc mơ, chỉ là dù chớp mắt bao nhiêu lần cũng chẳng thể tỉnh giấc.

Tâm trí quay cuồng hỗn loạn tay chân trở nên luống cuống, Yesung hụt một bước cả người mất đà lao về phía trước, anh bất lực nhắm chặt mắt chờ đau đớn ập tới. Đáp lại là sự ấm nóng mềm mại khiến Yesung bất ngờ ngẩng đầu lên.

"Anh đi đứng kiểu gì vậy". Một giọng trách móc nhẹ nhàng vang lên. Kyuhyun nhìn Yesung sắc mặt tái nhợt khóe mắt đỏ ửng liền lo lắng nhìn lại người anh một lượt.

"Sao vậy? Va trúng chỗ nào sao?"

Yesung lắc đầu im lặng lùi lại hai bước thoát ra khỏi vòng tay của Kyuhyun.

Đúng lúc bà Cho từ bếp đi ra, đẩy vào người Kyuhyun túi rau củ quả vừa mới mua.

"Về rồi thì nhanh vào đây giúp mẹ một chút"

Kyuhyun ngơ ngác xách cái túi to bự vào bếp, cậu ngoảnh lại nhìn Yesung, thật là không có chuyện gì chứ, sao cậu cứ có cảm giác gì đó là lạ.

Yesung bắt gặp ánh mắt bà liền muốn lẩn tránh.

"Con có hẹn, bữa tối mọi người đừng chờ con".

Anh bỏ lại một câu rồi đi mất, đằng sau bà Cho ẩn hiện một nét mặt khó hiểu. Bà thở dài quay lưng vào bếp tiếp tục chuẩn bị thức ăn.

Yesung chẳng biết bản thân muốn đi đâu cũng chẳng buồn để ý, anh cứ để đôi chân bước tự do.

Từ khi còn là một cậu bé Yesung vẫn luôn tưởng tượng lúc mình gặp được người đàn ông đó anh sẽ giận dữ, sẽ trách mắng thậm chí có thể đánh ông ta như thế nào vậy mà khi giây phút đó xảy đến anh lại không làm gì cả, mọi giả thiết chuẩn bị từ trước không cánh mà bay. Ông vứt một sinh mệnh nhỏ bé đi rồi lại lục đục tìm nó về hết lòng nuôi dưỡng, chỉ tiếc nó chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu, nó biết ơn người đã nhặt nó về nhưng không thể tha thứ cho kẻ vứt bỏ nó. Mười mấy năm qua Yesung coi như ông đã trả đủ, gần ba mươi năm ông sống chắc cũng chẳng dễ dàng. Có trách chỉ trách ông tham vọng, trách mẹ anh si tình lại cố chấp, hai người có lẽ vốn không thuộc về nhau.

Bà Cho là người như thế nào Yesung hiểu rõ, bà và Kyuhyun suy cho cùng có lỗi gì, Yesung không muốn tổn thương hai ngươi họ.

Giống như Yesung đóan biết từ trước, chuyện giữa anh và Kyuhyun ông đều biết mới ngầm nhắc nhở anh, mới nóng vội bắt Kyuhyun xem mắt, kết quả cái gì cũng không thành, chỉ làm cho tình cảm của anh và cậu ngày càng mạnh mẽ. Chí ít Yesung còn kịp biết được sự thật trước khi làm nó trở nên tồi tệ hơn. Yesung tự nhận xét bản thân cái gì cũng không giỏi nhưng giỏi nhất tự an ủi chính mình.

Đi một hồi kết quả đứng trước cổng nhà Kim Heechul, Yesung nhìn lên trời thở dài. Ngoài Heechul anh chẳng có ai khác để tìm đến lúc này. Ngón tay chạm vào chuông cửa chần chừ, đắn đo một lúc Yesung quay bước bỏ đi. Bóng lưng nhỏ bé đơn độc rải bước dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Kyuhyun nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn có gì đó cậu đã bỏ lỡ, lúc sáng không phải vẫn vui vẻ sao đến chiều lại thành thế kia. Đồng hồ điểm chín giờ, Kyuhyun ngồi trong phòng Yesung cầm điện thoại tìm tên anh trong danh bạ bấm gọi. Hai giây sau liền nghe được tiếng chuông, cậu chán nản tắt điện thoại nhìn ra cửa sổ.

Thoáng chốc Yesung từ xa nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc. Đi một vòng lớn rốt cuộc quay về điểm xuất phát, Yesung làm sao đối diện với Kyuhyun, làm sao đối diện với tình cảm của bản thân... Trong đầu anh tràn ngập những câu hỏi không hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net