Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun nghe tiếng động nhổm người dậy. Yesung vừa mở cửa phòng liền bị giật mình bởi người đang nằm ngang trên giường.

"Sao em lại ngồi đây?". Yesung cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng anh không biết phải nói gì.

"Đợi anh"

"Giờ em có thể về phòng được rồi"

Cậu lo lắng cho anh, chờ anh nửa ngày trời rốt cuộc chỉ nhận được sự lạnh lùng, Kyuhyun không giận Yesung ngược lại càng quan tâm hơn.

"Anh ăn tối chưa? Em mang gì lên đây nhé". Kyuhyun đứng dậy vuốt vuốt lại tóc bị rối.

Yesung lờ đi câu hỏi lướt qua người cậu leo lên giường nằm quay lưng lại.

"Không cần đâu, anh ăn rồi, anh hơi mệt muốn nằm một chút".

"Anh không sao thật chứ?". Kyuhyun muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

"Em ra ngoài đi được không".

Kyuhyun thất vọng nhìn bóng lưng anh nằm co ro lần cuối trước khi đóng cửa lại. Xảy ra vấn đề gì không thể nói cùng cậu sao, cậu có thể cùng anh giải quyết hoặc chí ít làm anh nhẹ lòng hơn, thay vào đó Yesung chỉ đuổi cậu ra ngoài.

Yesung không phải cố ý làm Kyuhyun buồn, anh vốn định bịa ra một vài lý do chấm dứt mối quan hệ oan trái này kết quả khi nhìn thấy Kyuhyun cái gì cũng nghĩ không ra chỉ còn cách đẩy cậu đi.

Yesung nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn lưu trên tấm nệm lòng lại nặng trĩu.

Sau buổi tối hôm đó đã hai ngày Kyuhyun không cách nào nói chuyện hoàng được với Yesung. Anh dường như trở thành người bận rộn nhất thế giới này, lúc thì viết bản thảo, lúc thì đến tòa soạn, rõ ràng ở chung một nhà nhưng số lần chạm mặt đếm trên đầu ngón tay còn chưa đủ. Yesung tránh mặt Kyuhyun thì đoán chừng chuyện làm anh buồn phiền có liên quan đến cậu.

Ăn tối xong quả nhiên Yesung lại trốn lên phòng. Kyuhyun đứng trước cánh cửa đóng chặt.
Cộc cộc."Yesung hyung"

Cạch.
Cửa mở nhanh đến bất ngờ Kyuhyun giật mình lùi lại một bước. Nhìn quần áo trên người Yesung có vẻ anh đang định ra ngoài.

"Anh đi đâu à?"

"Heechul gọi, em có chuyện gì không?"

Có chuyện gì. Không phải cậu mới là người nên hỏi câu này hay sao.
"Đợi anh về rồi nói sau cũng được"

Yesung gật gật đầu lướt qua Kyuhyun đi về phía cầu thang.

"Em đưa anh đi?"

"Anh tự đi được rồi, cũng gần đây thôi". Yesung đầu cũng không quay lại đi một mạch xuống tầng dưới.
Kyuhyun nhìn theo bóng anh thở dài.

Thực ra nơi đó chẳng hề gần nếu không muốn nói là hơi xa. Yesung bắt taxi đến địa chỉ Heechul gửi cho.
Trước cửa quán bar người ra ra vào vào liên tục. Yesung ghét nhất ồn ào đông đúc, bar đương nhiên đứng đầu danh sách những nơi anh không muốn đến. Biết sớm bị gọi đến đây Yesung chưa chắc đã đi, Kim Heechul quả nhiên giỏi dạy hư người khác.

Vừa bước vào tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói náo nhiệt làm Yesung choáng ngợp. Giữa ánh đèn mờ ảo Yesung vừa đi vừa căng mắt tìm kiếm Heechul. Nhìn xung quanh đa số là đàn ông anh hơi thắc mắc nhưng không bận tâm lắm.

Yesung ngũ quan sắc sảo thân hình cân đối, ăn vận đơn giản ngược lại càng thêm nổi bật giữa những bộ đồ hiệu đắt tiền thu hút không ít ánh nhìn. Từ xa Yesung để ý dáng người quen thuộc ở quầy rượu, anh tiến lại gần kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Lần sau nếu anh chọn nơi nào yên tĩnh chút hẵng gọi em"

"Tới rồi à". Heechul quay sang mừng rỡ đẩy cái ly trống tới trước mặt Yesung.

Lúc gọi cho Yesung giọng Heechul vẫn còn tỉnh táo thế mà mới một lúc đã say thành thế này. Yesung giữ tay Heechul cầm lấy chai rượu anh đang rót đặt xuống bàn. Chỉ cái mùi nồng nặc Yesung cũng biết nó nặng thế nào.

"Anh biết em không uống được rượu mà"

Bị cự tuyệt Heechul buồn chán gật gật đầu cầm ly thủy tinh mình vừa rót uống cạn.

Bình thường Heechul không phải loại hay rượu chè, Yesung biết chỉ đến cực hạn anh mới vậy. Bề ngoài mạnh mẽ xông xáo chẳng qua là vẽ cho người khác xem. Heechul từ nhỏ đã phải lăn lộn ngoài xã hội đầy rẫy phức tạp không cứng rắn sao có thể tồn tại đến giờ.

Heechul nhớ Yesung không uống rượu nhưng vẫn gọi đến, anh chính là thích đứa em này lúc anh khó chịu sẽ không hỏi han thừa thãi, nếu anh nói nó sẽ lắng nghe, nếu anh không muốn nói vẫn cứ im lặng ngồi cạnh anh.

"Lúc chấp nhận Kyuhyun em nghĩ gì?"

Đột nhiên lại nhắc đến Kyuhyun Yesung chỉ biết mỉm cười bất lực.

"Chẳng nghĩ gì cả, lúc trước vì suy nghĩ quá nhiều nên mới kéo dài thời gian vậy đó"

Con người đều vậy mà, đắn đo suy nghĩ rất lâu cuối cùng không biết làm sao đành nhắm mắt chọn đại, chi bằng chọn đại ngay từ đầu. Dù sao thì bây giờ Yesung không còn quyền lựa chọn nữa rồi.

Heechul mơ hồ nghe xong câu trả lời thấy vô cùng đúng lại nghĩ đến chuyện của mình. Heechul cầm ly rượu uống một hơi hết sạch.

Yesung quan sát nét mặt Heechul nói tiếp.

"Khi anh còn nắm quyền quyết định cuộc đời mình thì phải tận dụng nó, đừng để mọi thứ muộn rồi hối hận cũng không kịp"

Heechul đầu óc mập mờ phân nửa nhưng vẫn nghe lời Yesung nói, anh im lặng gác cằm lên cánh tay ngước đôi mắt to nhìn khuôn mặt đượm buồn bên cạnh.

"Hai đứa xảy ra chuyện gì sao? Cãi nhau à?"

Yesung khẽ lắc đầu mí mắt cụp xuống. Giá mà chỉ đơn giản như Heechul nói.

"Nếu Kyuhyun dám ăn hiếp người của anh anh sẽ làm thịt nó". Heechul đột nhiên ngồi thẳng dậy vòng tay ôm lấy cổ Yesung giọng lè nhè đe dọa.

"Được được". Yesung bật cười vỗ vỗ lưng anh. Từ khi nào lại trở thành người của anh rồi. Hiếm khi thấy Kim Heechul đanh đá dễ thương như vậy Yesung không đành lòng đẩy anh ra.

Heechul dựa đầu vào vai Yesung lẩm bẩm cái gì đó không rõ rồi im bặt.

Yesung gọi mấy tiếng không nghe trả lời nhìn qua thì thấy anh ngủ ngon lành. Quả nhiên giữa những người say rượu thì người tỉnh luôn là khổ nhất.

Yesung một tay đỡ lấy Heechul tay còn lại cầm điện thoại nhấn một dãy số.

Leeteuk đang ở quán cà phê thì nhận được điện thoại một lúc sau liền có mặt. Yesung vất vả gỡ Heechul ra giao lại cho Leeteuk.

"Cậu về luôn không, dù sao anh cũng thuận đường"

"Em muốn ngồi lại chút nữa, hai người về trước đi". Yesung từ chối.

Leeteuk gật đầu dìu Heechul ra nơi đỗ xe.

Hai người kia đi rồi nét mặt Yesung trầm xuống. Anh cầm chai rượu rót một ít vào ly cầm lên lắc nhẹ, chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh qua lớp thủy tinh trong suốt. Yesung không biết trong đầu nghĩ gì đưa ly lên môi nghiêng đầu uống cạn. Rượu nhanh chóng trôi tuột xuống dạ dày nhưng cái vị cay nồng đắng nghét đọng lại trong khoang miệng làm Yesung phải nhăn mặt.

Đúng là lừa người, thứ này có gì ngon mà ai cũng uống như uống nước vậy chứ.

Leeteuk lái xe nhìn người bên cạnh ngủ ngon lành gò má chợt nhô cao để lộ lúm đồng tiền thật đẹp. Hiếm khi có hắn ở bên cạnh mà anh hiền lành thế này. Bình thường lúc nào cũng lớn tiếng với hắn, thấy hắn liền trốn nhanh như ruồi thấy vợt. Leeteuk chính là thích Kim Heechul đanh đá như thế, rất đáng yêu.

Heechul một cơ hội cũng chưa từng cho Leeteuk nhưng hắn đâu có quan tâm chuyện đó. Hai người vốn cùng nhau lớn lên chẳng thể che giấu được chuyện gì, Leeteuk biết trong lòng Heechul có hắn chỉ là mặc cảm của anh ngăn chặn bọn họ đến với nhau. Thời gian vẫn còn dài, chuyện ám ảnh về tâm lý không thể vội.

Chiếc ô tô đen không thể vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà Heechul, Leeteuk đành đỗ xe dưới con dốc, hắn mở cửa xe kéo Heechul lên vai cõng anh chầm chậm đi bộ vào.

Heechul lơ mơ làng màng tỉnh dậy cúi đầu cố nhìn cho bằng được người đang cõng mình sau lưng miệng lẩm bẩm, tay chân quơ lung tung như đứa con nít được đưa đi chơi.

"Ai? ... Thì ra là cậu Park Jungsu, sao cậu lại ở đây?".

"Ngoài tôi ra còn ai được nữa. Cậu nằm yên chút đi". Leeteuk xốc Heechul lên rồi đi tiếp.

"Thả xuống đi, tôi tự đi được mà". Anh vỗ vai Leeteuk.

"Mấy bước nữa là tới rồi"

"Nhưng mà tôi muốn nôn"

"..."

Heechul nhảy xuống xoa xoa bụng kéo cảm giác buồn nôn tạm thời trôi xuống dạ dày. Anh quay người nói vọng lại.

"Đoạn còn lại tôi tự lo được, cậu về đi"

Heechul vừa nói xong thân hình đã loạng choạng không vững. Lạ thật, mặt đất sao mà nhấp nhô quá vậy, người ta đang sửa đường à, Heechul khó hiểu dậm dậm chân. Leeteuk tiến lên vài bước vừa kịp giữ được tay anh.

"Đã bảo cậu về đi cơ mà". Heechul giật tay lại khó chịu.

Leeteuk bình tĩnh nhìn anh, nếu hắn vì một hai câu của Heechul mà bỏ đi đã chẳng theo đuổi anh đến giờ này.

Hơi men ngấm vào người làm cảm xúc chân thật trong lòng Heechul dâng trào. Anh nhìn hắn đôi mắt to tràn đầy giận dữ đáy mắt tựa hồ ươn ướt.

"Park Jungsu. Nếu không phải lúc nào cậu cũng nhiều chuyện như vậy sao tôi phải khổ sở thế này. Tôi đã nói không cần cậu đưa tôi về, không cần cậu dìu, không cần tiền của cậu, cũng không cần cậu chịu trách nhiệm... Sao cứ mãi theo làm phiền cuộc sống của tôi". Giọng anh bé dần, những từ cuối cùng nghẽn lại trong cổ họng.

Kim Heechul bằng tuổi hắn nhưng cuộc sống hai người như ở hai đầu cực. Bao nhiêu vất vả cơ cực của anh Leeteuk đều chứng kiến nhưng Heechul nhất quyết không chịu nhận sự giúp đỡ từ hắn, nói cái gì chỉ giúp được ngày một ngày hai cũng không giúp được mãi. Heechul đâu biết rằng Leeteuk chính là bằng lòng giúp anh cả đời chẳng cần đáp lại. Bị cự tuyệt thì Leeteuk vẫn cứ làm, bằng cách này hay cách khác số tiền Heechul dùng để trang trải sinh hoạt và đóng học phí cho Kibum hơn phân nửa là từ Leeteuk. Heechul không phải kẻ ngốc, anh biết hắn âm thầm giúp mình, đứng trước khó khăn anh không có lựa chọn nào khác là nhận lấy số tiền đó. Mỗi lần Heechul đều ghi lại, phải anh cần tiền nhưng anh không muốn mang ơn người khác đặc biệt là Leeteuk. Tiền có thể kiếm nhưng ân tình vốn là thứ không thể trả. Sau này Heechul tìm được công việc ổn định cuộc sống khá khẩm hơn số tiền còn dư mỗi tháng anh đều đẩy vào khoản nợ mà chính chủ nợ còn không hay biết. Heechul nghĩ sau khi kiếm đủ tiền trả hết cho Leeteuk anh và hắn sẽ không phải dây dưa nữa kết quả số tiền chuyển qua bị hắn trả lại nguyên vẹn, một xu cũng không động.

Trước sự xúc động của Heechul Leeteuk luôn giữ vẻ điềm tĩnh ánh mắt thâm trầm nhìn anh.

Heechul không thường xuyên uống rượu nhưng mỗi lần đều uống rất nhiều. Hôm nay so với lần trước chẳng tính là gì. Buổi tối ngày hôm đó Heechul say khướt Leeteuk đưa anh về, cũng là ngày bọn họ vượt qua giới hạn của tình bạn. Heechul một mực đổ lỗi cho rượu, bảo hắn hãy quên chuyện đó đi. Leeteuk không đồng tình, anh say nhưng hắn không say, vì cớ gì bắt hắn coi như chưa có gì xảy ra.

"Tôi không chịu trách nhiệm với em, tôi là chịu trách nhiệm với tình cảm của bản thân mình. Tiền tôi đưa cho em không phải để thương hại hay đền bù tổn thất gì cả mà vì nó vốn dĩ là của em. Tôi đã quyết sẽ cùng em trở thành người một nhà thì sao phải tính toán là của ai. Tôi giúp em em nói tôi thương hại, theo đuổi em em lại bảo vì áy náy. Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu tôi làm tất cả đều là vì yêu em Kim Heechul"

Những điều này Heechul đều biết nhưng khi nghe chính miệng Leeteuk nói ra trái tim lại một lần nữa rung lên. Anh cố tình bày biện ra một đống lý do lừa mình gạt người muốn đẩy Leeteuk đi càng xa càng tốt rốt cuộc không ngăn được chính mình yêu hắn. Heechul mỉm cười nhạt nhẽo.

"Yêu thì đã sao, hôm nay cậu yêu tôi ngày mai có thể yêu người khác. Đến lúc cậu lấy vợ sinh con tôi phải làm sao. Cậu dám chắc có thể đảm bảo cả đời cho tôi?"

"Chuyện bố tôi bỏ nhà theo một người đàn ông khác cậu cũng biết phải không. Tôi không muốn phá hoại gia đình người khác, biến bản thân thành cái loại người mình ghét nhất, tôi... không muốn...".

Leeteuk kéo Heechul vào lòng nhẹ nhàng vỗ về anh. Bọn họ là lần đầu thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng với đối phương. Leeteuk đem những lời bình thường luôn bị Heechul gạt đi tất cả rõ ràng rành mạch nhắc lại.

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra vì chúng ta chính là một gia đình".

Từng câu từng chữ xoa dịu trái tim Heechul làm nó mềm xuống. Anh nhớ đến những lời Yesung nói lúc ở quán bar, thân thể xuôi theo đứng yên để hắn ôm.

Leeteuk nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ trên vai mình, kiên định nói.

"Tôi là Leeteuk, không phải bố em, người tôi lấy chỉ có Kim Heechul.
Lúc nhỏ toàn là em đứng ra bảo vệ tôi bây giờ để tôi chăm sóc, bảo vệ cho em không được sao?"

"Cậu là đồ ngốc Park Jungsu". Anh cố bắt bẻ từng chữ thực ra trong đầu đã lựa chọn tin tưởng hắn.

Nhận được cái gật nhẹ Leeteuk đem người trong ngực siết chặt khóe môi mỏng nở nụ cười đẹp chưa từng thấy.

Heechul dần đáp lại cái ôm ấm áp, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

"A... đừng ôm chặt quá tôi lại buồn nôn rồi". Không khí lãng mạn bị Heechul thổi bay sạch như châu chấu mùa lũ.

Leeteuk buồn cười xoa xoa đầu Heechul thả anh ra.

Hai người ngọt ngào dây dưa được một lúc Leeteuk lại bị Heechul không thương tiếc đuổi về trong đêm.

Xe chạy ra đến đường lớn Leeteuk nhận được cuộc gọi từ Kyuhyun hắn mới phát hiện bản thân đang giữ điện thoại của Heechul.

"Alo, là anh, Leeteuk... Phải, lúc nãy Heechul say rượu là Yesung gọi anh tới. Nó nói chưa muốn về nên chắc vẫn ngồi ở đó, Starlight ở đường XXX, anh biết rồi. Tạm biệt"

Yesung một mình ngồi trước quầy bar cầm điện thoại lướt lung tung, chẳng có gì thú vị. Nửa ly rượu ngoại không khiến Yesung say khướt cũng đủ làm anh hơi chóng mặt gò má ửng hồng nhẹ. Nhét điện thoại vào túi Yesung gọi nhân viên tính tiền.

"Về sớm vậy, nơi này ban đêm mới là chơi vui nhất đấy"

Yesung nhìn người đàn ông lạ mặt từ đâu đi đến tựa người vào bàn.

"Xin lỗi chúng ta quen nhau sao". Tâm tình Yesung đang không tốt đáp trả qua loa chỉ chờ tính tiền xong sẽ nhanh chóng rời đi.

"Chưa quen bây giờ có thể làm quen. Sao, có muốn đi cùng không? Nếu chê ở đây nhàm chán anh sẽ chỉ em một nơi còn vui hơn".

Hắn cười ngả ngớn ánh mắt quét một lượt trên người Yesung làm anh ớn lạnh. Thì ra là gay bar, chả trách lúc vào một bóng phụ nữ cũng không thấy. Kim Heechul thật là biết chọn chỗ quá đi.

"Tôi không có hứng thú phiền anh tìm người khác đi". Vừa lúc thanh toán xong Yesung một mạch đi ra cửa. Gã kia không tức giận ngược lại vẻ lạnh lùng của anh làm hắn thích thú.
"Nhưng mà anh lại có hứng thú với em"

Yesung ra khỏi bar được một đoạn gió đêm mang hơi lạnh càng làm anh thêm chếnh choáng. Vai phải va trúng người đi ngược chiều.

"Xin lỗi". Yesung hơi cúi đầu rồi đi tiếp. Người kia không hiểu vì sao vẫn ngoái cổ nhìn theo anh với vẻ mặt hơi kỳ lạ.

Giờ thì Yesung dễ hiểu tại sao quán bar này lại nằm trên con đường vắng vẻ. Đi bộ ra đường lớn phía trước may ra mới bắt được xe. Đột nhiên cổ tay bị kéo lại Yesung cả người mất thăng bằng đụng vào ai đó ở phía sau. Hắn thô bạo lôi anh vào con hẻm nhỏ tối đen gần đó.

Mọi thứ quá bất ngờ đối với phản xạ của Yesung. Cả người bị ép sát vào bức tường lạnh ngắt làm anh tỉnh táo vài phần.

Tên kia so với thân hình thanh mảnh của Yesung cao lớn hơn nửa cái đầu, một tay bịt chiếc miệng nhỏ nhắn, tay còn lại giữ chặt cổ tay anh. Sau hông Yesung mơ hồ truyền đến cảm giác cứng rắn nóng hổi, tiếng thở phì phò bên tai làm anh nổi da gà. Yesung giãy giụa cổ họng phát ra thanh âm không rõ ràng. Phản tác dụng, hành động đó chỉ làm người phía sau như ngựa đứt cương, càng thêm hưng phấn. Hắn dùng môi nhấm nháp phần gáy mịn màng đứt quãng nói.

"Giờ chúng ta có thể bắt đầu làm quen với nhau... rất nhanh em sẽ quen thôi... rất nhanh..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net