Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về khuya sương đêm phủ xuống con đường mỗi lúc một lạnh hơn, trong ngách tường nhỏ hẹp hơi nóng từ cơ thể người tỏa ra đối lập.

 Yesung không phải thiếu nữ đôi mươi, đối với chuyện bị nam nhân xâm phạm tuy bất ngờ sợ hãi nhưng không đến mức hoảng loạn. Là tiểu thuyết gia thân hình có thể không cường tráng kiến thức trong đầu lại vô cùng phong phú. Những lúc thế này kịch liệt phản kháng chỉ làm tình huống tệ đi. Yesung hít vài ngụm khí lạnh lấy lại bình tĩnh, anh nhắm chặt mắt cố nhẫn nhịn trước những đụng chạm mạnh bạo của người phía sau. Đau đớn tủi nhục truyền đến, trong đầu hình ảnh của Kyuhyun chợt xuất hiện, khóe mắt khẽ đọng một giọt nước. Hắn thấy không còn sự chống đối lực đạo tay giảm nhẹ đi, bàn tay bịt miệng anh thả lỏng chuyển sang vân vê cánh môi mỏng, hắn bắt đầu nóng vội cầm cổ áo sơ mi kéo mạnh làm hai chiếc cúc trên cùng bật ra để lộ bờ vai trần gợi cảm.

"Ngoan". Hắn gầm gừ cắn lên vai anh, phía dưới bắt đầu cọ xát.

Hai ngón tay thô ráp ở trong miệng nhỏ xinh càn quấy. Bàn tay Yesung được thả tự do luồn ra sau mở khóa quần jean kéo tụt xuống. Hành động đó làm tên kia rất phấn khích.

"Em nóng vội vậy sao?". Hắn cười đê tiện nhìn đôi mắt ngập hơi nước đột nhiên biến đổi.

Yesung dùng răng nghiến mạnh nhất có thể đem hai ngón tay cắn đến bật máu tươi. Tên kia đau đớn kêu thành tiếng giật tay lại giơ nắm đấm lên định đánh anh. Yesung dùng đế giày đạp hết sức lên bàn chân hắn. Tên lưu manh vô cùng bất ngờ với sức mạnh của thanh niên nhỏ bé kia. Thấy hắn hơi cúi xuống Yesung nâng khuỷu tay quay người bốn mươi lăm độ, cùi chỏ táng mạnh vào thái dương làm hắn choáng váng, chiếc quần mắc ở đầu gối kéo hai chân lại khiến hắn ngã ra bức tường phía sau. Yesung giận dữ giơ chân đạp mạnh vào phần đàn ông của hắn.

Bây giờ anh mới nhìn kỹ mặt kẻ kia, dáng người cao không che được độ tuổi trên mặt, chắc chỉ chừng hơn hai mươi.

"Mới lớn không nên học đòi người ta giở trò lưu manh biết không". Lâu rồi mới dùng sức Yesung thở gấp nói.

"Mày nói gì, chẳng phải cũng chỉ là một thằng nhóc thôi sao, dạy đời cái rắm". Hắn ôm hạ bộ mặt mày nhăn nhó hét lên.

Thằng nhóc? Nhớ đến tuổi của mình Yesung thở dài tay cuộn lại vung một đấm vào mặt thanh niên kia.
"Kính ngữ đâu hả?"

Hơi men trong người làm bao nhiêu bực tức bốc lên đầu, dựa vào đâu bắt mình anh chịu đựng tất cả những chuyện này. Muốn sống một cách bình thường khó khăn lắm sao. Yesung đem người trước mặt thành bao cát trút giận hết đấm lại đá. Hành động chẳng ăn nhập gì với lời nói.

"Tôi biết vài quyển sách dạy làm người rất hay, nếu cậu muốn tôi sẽ cho địa chỉ chỗ mua, cái này coi như tiền hoa hồng". Yesung xoa xoa nắm tay đỏ ửng, chỉnh sửa lại quần áo bị làm cho xộc xệch.

Anh tốt bụng quăng lại mấy tựa sách kèm địa chỉ rồi phủi phủi tay quay người đi.

Yesung hơi ngạc nhiên nhận ra có người đứng ở đầu con hẻm. Người kia nhìn tên xấu số bầm dập nằm bẹp ở góc tường biểu cảm đờ ra quay sang Yesung.

"Tôi cứ nghĩ anh cần giúp đỡ nhưng xem ra không phải. Anh không việc gì chứ?". Lúc nãy va phải cậu nhận ra Yesung nhưng chưa kịp chào hỏi đã thấy anh bị tên kia kéo đi. Có vẻ bất thường chạy lại thì chứng kiến cảnh hắn bị anh hạ đo đất.

Yesung mỉm cười chỉnh sửa lại tóc ra khỏi nơi khuất ánh đèn.
"Không sao... dù sao thì cũng cảm ơn"

"Anh không nhớ tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau ở buổi liên hoan của toàn soạn lần trước". Cậu thanh niên đi theo anh vẻ mặt vui mừng. "Cuốn sách của anh thực sự rất hay, tôi là fan hâm mộ của anh đó". Idol của cậu không những viết truyện hay mà đánh người cũng rất giỏi nữa.

Yesung không muốn làm cậu thất vọng cố lục lại trí nhớ. Cậu thanh niên dáng người chuẩn mực nhìn thế nào cũng là có thể nói là mỹ nam, nụ cười sáng và đẹp làm ai nhìn cũng có hảo cảm. Tiếc rằng Yesung chẳng có ấn tượng gì. Một lúc sau anh cười ngại ngùng.
"Cậu là ..."

"Tôi tên Siwon".Cậu thanh niên không vì thế mà buồn, hào hứng giới thiệu.

Kyuhyun đỗ xe tìm theo địa Leeteuk trong lòng dấy lo lắng không thôi. Kim Heechul nghĩ gì mà gọi Yesung hiền lành của cậu đến mấy nơi phức tạp này.

"Yesung hyung". Dáng người quen thuộc đằng xa thu hút sự chú ý của cậu.

"Kyuhyun?"

Yesung hơi ngạc nhiên khi Kyuhyun xuất hiện, sao cậu biết anh ở nơi này.

"Muộn rồi mà không thấy anh về em mới chạy tới đây. Ở đây anh gọi là gần đấy hả?". Anh làm cậu tức chết mất.

"Xin chào". Siwon mỉm cười thân thiện.

Kyuhyun bây giờ mới chú ý người con trai đứng cạnh Yesung ngập ngừng chào lại.

"Cậu ấy là bạn anh à?". Siwon hơi tò mò hướng Yesung hỏi.

Yesung mím môi ánh mắt dao động.

"Là em trai tôi"

Kyuhyun hoàn toàn hụt hẫng, cậu đã trông chờ một câu nói khác từ anh. Tình cảm giữa họ chưa đủ để anh can đảm thừa nhận mối quan này hay sao.

Bầu không khí trong xe ấm áp hơn lòng người trở nên lạnh lẽo. Suốt quãng đường chẳng ai nói lời nào, im ắng bức bối đến khó chịu.

Thời gian dài đằng đẵng trên xe rốt cuộc cũng chấm dứt. Yesung bước xuống xe, cơn gió thổi ngang qua kéo cổ áo anh mở bung. Tay anh nhanh chóng giữ lấy hai cánh áo đã mất cúc bởi cuộc xô xát.

Hành động đó vừa kịp lọt vào mắt Kyuhyun, sắc mặt cậu trở nên tối sầm.

Sau một tối Yesung như bị hút hết sức lực, anh mệt mỏi đi về phòng. Cánh cửa chưa kịp đóng bị giữ lại. Vai Yesung nảy nhẹ lên bởi tiếng sập cửa mạnh bạo.

"Dấu vết trên cổ anh từ đâu mà ra?". Giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng Yesung truyền đến.

"Tai nạn ngoài ý muốn thôi". Yesung đưa tay lên giữ lấy cổ áo. Trong đầu anh vừa xuất hiện ý nghĩ hết sức điên rồ.

Kyuhyun nhớ đến khuôn mặt tươi cười luôn nhìn Yesung bằng ánh mắt sáng rỡ.
"Là người đó phải không?". Kyuhyun trong đầu cầu mong anh sẽ phủ nhận điều đó.

Yesung biết Kyuhyun đang nhắc đến ai. Anh muốn nói không phải, tất cả thật sự chỉ tai nạn, ý nghĩ đó một chút anh cũng chưa từng nghĩ qua. Lời nói ra đến miệng lại bị sửa thành

"Tên cậu ấy là Siwon". Xin lỗi cậu Siwon.

Một câu nói ngắn gọn khiến trái tim Kyuhyun vỡ vụn thành trăm mảnh.
Vài giây trước anh nói chỉ là tai nạn bây giờ thì gọi tên thân mật như thế, rốt cuộc chuyện này là sao?

"Leeteuk hyung nói anh ở đó một mình, vào cái giờ này, anh lại không biết uống rượu, chỉ nghĩ thôi cũng khiến em lo đến phát điên. Còn anh... anh đang làm cái gì vậy?"

"Anh...". Môi anh mấp máy không nói thành lời. Còn có thể nói gì đây, những điều này còn quan trọng nữa sao, giải thích với cậu có thể thay đổi chuyện hai người vốn là anh em sao?

Lời nói có thể ngụy tạo nhưng ánh mắt luôn trung thực. Khi nhìn vào mắt Yesung Kyuhyun tin tưởng vào trực giác của bản thân cũng tin tưởng anh không phải loại người đó. Anh đang cố làm gì, vì sao phải làm vậy?

Kyuhyun nhẹ nhàng kéo Yesung gần lại nhưng anh rụt tay tránh né. Cậu phát hiện vết hằn mờ trên cổ tay nhỏ bé, đầu khớp xương trầy xước đỏ ửng. Không biết mối quan hệ kia phát triển đến mức nào nhưng nếu làm Yesung tổn thương dù là ai đi chăng nữa Kyuhyun nhất định không bỏ qua. 

"Yesung... rốt cuộc xảy ra chuyện gì không thể nói với em sao? Hai ngày qua đến mặt em cũng không thèm liếc một cái. Anh lúc nào cũng cất mọi thứ trong lòng tự mình chịu đựng, kẻ làm người yêu như em có phải thất bại quá không?". Kyuhyun cầm tay anh tức giận xen lẫn đau xót. 

Đối diện với cái nhìn dịu dàng của cậu sự cứng rắn của anh dần tiêu tán trong không khí. Yesung ước mình có thể nói ra tất cả, không, nếu được anh ước sẽ gặp Kyuhyun trong một hoàn cảnh khác, một thân phận khác, không có bất cứ thứ gì ràng buộc giữa anh và cậu. Như vậy thật tốt biết mấy. Yesung không khóc, anh chỉ thấy trong lồng ngực khẽ nhói lên từng hồi liên tục. Anh tiến lên vòng tay ôm thân hình cao lớn tận hưởng hơi ấm này lần cuối cùng thay cho lời tạm biệt. 

"Kyuhyun, chúng ta nên dừng lại thôi"

Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên bên tai khiến cậu sững sờ. Chỉ vài giây trôi qua nhưng Kyuhyun suy nghĩ rất nhiều.

"Ông ấy biết rồi?"

Yesung không trả lời, có lẽ cậu đoán đúng.

"Chúng ta không thể kiên trì thêm một chút sao, em tin bố sẽ hiểu..."

Anh khẽ lắc đầu. "Là tại anh, không liên quan đến ông" 

Kyuhyun chợt nhận ra người duy nhất gây tổn thương cho anh chính là bản thân mình. Cậu nói yêu Yesung nhưng cuối cùng đã vì anh làm được những gì, trước sau liên tục đẩy anh vào tình thế khó xử. Kéo anh về phía mình lại không bảo vệ được anh thì ở bên nhau có ích gì. Từ đầu đến cuối Kyuhyun là vì anh hay vì chính cậu. 

Kyuhyun từng nói dừng lại hay tiếp tục đều do Yesung quyết định, lần này... cậu sẽ nghe lời anh. 

Hai người cứ như thế một lúc lâu. Buông tay ra mọi thứ sẽ quay lại điểm xuất phát, Yesung lại là anh trai của Kyuhyun, chỉ có tình yêu hai người dành cho đối phương không thay đổi. 

Kyuhyun đặt môi mình lên môi Yesung khiến anh ngạc nhiên mở to mắt, nụ hôn đơn thuần là cái chạm nhẹ. Một giọt nước ấm nóng trượt dài xuống nơi gắn kết hai tâm hồn. 

"Dù quan hệ giữa chúng ta có là gì thì lời hứa của em với anh cũng sẽ không thay đổi". Kyuhyun lau khô gò má ẩm ướt nâng bàn tay của anh lên. "Làm gì thì làm đừng để bản thân bị thương, nếu người đó dám bắt nạt anh nói với em, em sẽ xử hắn". 

Cậu lấy thuốc bôi lên vết thương trên mu bàn tay rồi băng lại cho anh.

Kyuhyun đi rồi, Yesung vẫn ngồi bất động nhìn bàn tay vừa được chăm sóc cẩn thận. Anh sờ ngực trái của mình, nhịp đập đều đặn chậm rãi vang lên nhưng sao Yesung cứ có cảm giác bị ai đó dùng sức bóp nghẹt, thật khó chịu. Yesung ngã xuống giường, tâm hồn hoàn toàn trống rỗng, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, rất mệt, anh muốn ngủ nhưng nhắm mắt lại tất cả đan xen hiện lên hỗn loạn trong tâm trí thi nhau dày vò trái tim đã kiệt sức...




----------------------------------------------------

Câu chuyện đang dần đến hồi kết, viết mấy cái ngược ngược mệt tim quá, sau chắc phải thêm đường cho nó đỡ tụt huyết ~~ ai ủng hộ giơ mông cái nào ( x )










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net