Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có xảy ra chuyện gì một ngày mới vẫn luôn bắt đầu và kết thúc như nó vốn có. Sau bao nhiêu biến cố họ vẫn phải đối mặt với nhau như những người một nhà, học cách chấp nhận mối quan hệ ràng buộc. Gia đình êm ấm hạnh phúc là thứ ai cũng thấy, vết rạn vô hình chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Chẳng mấy chốc mùa hè đã đến, ánh nắng tràn vào phòng qua cánh cửa sổ mở suốt đêm xua đi sương sớm. Lại một đêm dài đối với Yesung, anh xoa nhẹ thái dương bước xuống giường. Đồng hồ đặt trên bàn kim ngắn chưa chạm đến số bảy. Cảm giác cổ họng khô rát khó chịu anh mở tủ lạnh định tìm nước nhưng không thấy, chỉ thấy mảnh giấy nhỏ màu vàng.

"Nước trên bàn"

Yesung quay ra đằng sau quả nhiên tất cả nước trong tủ đều bị lấy ra ngoài. Anh kéo ghế ngồi xuống, gỡ mảnh giấy khác đính trên chai nước tay cầm vỉ thuốc đặt bên cạnh nở nụ cười.

"Ăn xong nhớ uống thuốc, dừng dùng đồ lạnh"

Hình như lâu lắm rồi anh mới ăn đồ Kyuhyun nấu. Nhớ lần cuối cậu vào bếp làm món thịt heo chua ngọt đã là chuyện của năm ngoái. Lần đó ăn xong anh bị rối loạn tiêu hóa tận hai ngày sau vẫn chưa ăn uống lại bình thường được. Yesung nghi ngờ nhìn tô cháo trước mặt, dùng muỗng khuấy hai cái phát hiện bên dưới rất nhiều thịt và đậu, còn có loại nấm anh thích, trong bụng trống rỗng đột nhiên ấm áp. Anh múc một ít cho vào miệng, không tệ như tưởng tượng, không biết Kyuhyun đã học nấu ăn từ lúc nào. Yesung ngoan ngoãn làm đúng theo chỉ dẫn một mạch ăn hết cháo rồi uống thuốc.

Quyển sách đầu tiên được xuất bản của Yesung có phản hồi rất tốt từ độc giả, để đáp lại tấm lòng của người hâm mộ một buổi ký tên, tặng quà sẽ được tổ chức. Yesung bắt taxi đi đến khu trung tâm. Khi anh tới nơi mọi thứ đã xếp đặt gần hoàn tất, chỉ chờ tới giờ thì có thể bắt đầu buổi giao lưu. Nhìn ra ngoài, đám đông làm Yesung choáng ngợp, thật không ngờ số lượng người đến so với anh tưởng tượng hơn rất nhiều.

Tác phẩm viết ra không hề ít nhưng Yesung chưa từng để lộ diện mạo bản thân. Một số độc giả nam có nữ có trở nên phấn khích khi nhìn thấy vẻ ngoài thanh tú của anh. Hàng người dài tít tắp nhanh chóng hút cạn sức lực ít ỏi của Yesung. Làm người nổi tiếng xem ra không hề dễ dàng như mọi người vẫn thấy huống hồ anh còn chẳng được tính là nổi tiếng gì. (lại khiêm tốn rồi -_-)

Người tiếp theo đặt sách lên bàn.
"Tôi đã đọc rất nhiều lần, mỗi lần đều phát hiện ra những điều thú vị khác nhau, anh viết thực sự rất hay".

"Cảm ơn, tôi cũng chỉ là người mới thôi, hy vọng điều tôi viết ra có thể giúp gì đó cho mọi người".
Yesung mỉm cười nhận lấy lật ra trang đầu tiên ký vào đó bên dưới còn viết một lời cảm ơn.

"Có thể mời anh ăn trưa không? Nếu được tôi muốn hỏi vài điều về cuốn sách". Cậu thanh niên ngỏ lời.

Yesung viết xong hơi bất ngờ nhìn lên.
"S...Siwon-ssi"

Siwon nhìn anh nở nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền tuyệt đẹp.
"Gần đây có quán ăn rất ngon, buổi trưa chúng ta có thể đến đó... tiện thể trò chuyện một chút"

"Mm... tôi...". Yesung chần chừ chưa trả lời, anh không nghĩ ra lý do nào, đối với vẻ mặt mong chờ của Siwon lại không nỡ thẳng thừng từ chối.

"Người phía sau còn đang chờ. Tôi sẽ xem như đó là lời đồng ý. Tôi đợi anh ở sảnh tòa nhà". Nói rồi cậu cầm cuốn sách đi mất chẳng để cho Yesung cơ hội phản ứng.

Ký đến người cuối cùng đã là mười hai giờ trưa. Một buổi sáng hơi vất vả cũng rất thú vị, Yesung có thể cảm nhận được tình cảm của người đọc dành cho tác phẩm của anh. Ai viết ra cái gì mà không mong ai đó đọc được dù đó là nhật ký đi chăng nữa. Đối với một tác giả, còn điều gì vui hơn là câu chuyện mình viết ra nhận được phản hồi.

Yesung sau khi chào tạm biệt mọi người liền đi về, anh không nghĩ Siwon sẽ đợi đến giờ này, dù sao điều đó cũng phù hợp với ý muốn của Yesung.
Đến sảnh chính của tòa nhà Yesung quét mắt một lượt, quả nhiên không thấy Siwon nhưng một bóng lưng khác lại thu hút sự chú ý của anh. Nghe tiếng bước chân tiến lại gần người đó quay lại.

"Xong muộn hơn là em nghĩ đấy". Kyuhyun mặt mày ủy khuất.

Yesung vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh nhớ chưa từng nói với cậu địa điểm diễn ra buổi ký tặng.
"Sao em lại tới đây?"

"Giờ là giờ nghỉ trưa mà, đến đón anh". Kuyhyun nhướn mày vô tội nhìn anh.

Yesung đâu có hỏi cái đó nhưng cũng gật gù cho qua. Sau tối hôm đó ngoài mặt cả hai cố tỏ ra bình thường, còn trong lòng Yesung lại vô cùng khó chịu. Anh không biết làm sao để dập đi cái tình cảm cứ cháy lên trong lòng. Mỗi lần chạm mắt, mỗi cử chỉ quan tâm chăm sóc của Kyuhyun như tiếp thêm củi vào đống than còn ửng làm nó rực lên.

Yesung cùng Kyuhyun chuẩn bị rời khỏi anh thấy Siwon đi từ xa tới. Yesung hơi bất ngờ, cậu ta đợi anh thật sao.

"Anh không định cố tình lỡ hẹn đấy chứ". Siwon đùa giỡn. Nhìn thấy Kyuhyun hai người mỉm cười gật đầu chào nhau.

Yesung liếc sang bên cạnh hơi ngập ngừng.
"Xin lỗi nhưng mà Kyuhyun đến đón tôi cho nên..."

"Có cậu ấy đi cũng sẽ vui hơn đấy". Siwon vẻ mặt mong chờ khiến người ta thật không thể từ chối. 

...

Ba người ngồi quanh chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Siwon đưa menu sang bên cạnh.
"Yesung-ssi anh gọi món đi".

"Tôi ăn gì cũng được, cậu cứ gọi món mình thích đi". Yesung khách sáo đẩy menu ngược trở lại. 

Quá trình chọn món Yesung hoàn toàn phó mặc cho hai người kia, bản thân hướng ra cửa sổ nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ ở công viên đối diện. Đến lúc thức ăn được mang ra, từng món từng món được phục vụ cẩn thận đặt xuống bàn khiến anh trên trán muốn đổ mồ hôi lạnh. Trên đĩa sứ trắng nếu không phải là cá thì cũng là tôm, cua, các loại ốc. Lúc sau phục vụ đem thêm hai đĩa rau cùng thịt Yesung mới thở nhẹ ra. Cậu Siwon kia quả nhiên đặc biệt yêu thích hải sản. 

Quá giờ trưa rồi bụng ai cũng trống rỗng nên không khách sáo nữa mà bắt đầu dùng bữa. Kyuhyun gắp một miếng thịt đặt vào bát của Yesung, cũng may cậu gọi thêm vài món nếu không với tính của anh chắc chắn lại mang bụng đói đi về. Còn người kia tại sao đến anh thích gì ghét gì cũng không hề biết, cậu ta rốt cuộc có thật sự yêu anh hay không? Nghĩ tới đây Kyuhyun lại thấy có gì đó rất bất thường, là thái độ của hai người. Đó không phải thái độ của những người yêu nhau. 

Giải quyết xong bữa cơm bất đắc dĩ Kyuhyun trở về công ty tiếp tục công việc dang dở để Siwon đưa Yesung về, dù trong lòng không muốn thì bây giờ cậu cũng chỉ là một người em trai chẳng có quyền gì xen giữa hai người họ. Người mà Yesung chọn là Siwon, không phải cậu... chỉ hy vọng cậu ta có thể đối xử tốt với anh...

.

Vốn dĩ lượng công việc ngày hôm nay không nhiều, chỉ là Kyuhyun muốn đi giải khuây một chút bèn kéo Kibum đến phòng game, rồi lại từ phòng game ra 'quán bar vỉa hè'. Chẳng mấy chốc mà trời đã khuya muộn, sau khi trả được Kibum về cho Kim đại mỹ nhân Kyuhyun về đến nhà đã gần nửa đêm. Nhẹ nhàng đi vào cậu phát hiện phòng khách còn le lói ánh sáng chập chờn, giờ này ai còn xem ti vi? 

Quả nhiên chỉ có thể là anh... 

Kyuhyun thở dài nhìn người con trai nằm ngủ ngon lành trên ghế sopha. Cậu tắt ti vi, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng vụt tắt, giữa màn đêm tiếng hô hấp nhẹ đều đều vang lên. Vài giây sau thân thể mảnh mai bị nhấc bổng nằm gọn trong vòng tay vững chãi, bao bọc bởi một sự ấm áp mềm mại. Kyuhyun vặn tay nắm cửa đẩy vào, cẩn thận đặt người trên tay xuống giường kéo tấm chăn bên cạnh phủ lên người anh. Cậu vén mấy sợi tóc rũ trước trán anh dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. 

Khi tiếng khép cửa khẽ vang lên, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng từ từ mở ra. Yesung cảm tưởng trên người mình vẫn còn lưu lại mùi hương và thân nhiệt của Kyuhyun, nhớ lại cái chạm nhẹ trên trán một cảm giác chua xót len lỏi trong lòng anh. Yesung kéo chăn lên đầu nhắm mắt cố xua đi những suy nghĩ ngổn ngang. Chợt ký ức về đoạn đối thoại lúc chiều xuất hiện.


"Sungie, dạo này con không được vui phải không?"

"Con... không sao, sao mẹ lại hỏi vậy?" 

"Ta thấy sắc mặt con không được tốt..."

"Con thật sự rất tốt, mọi thứ rất ổn, mẹ đừng lo lắng"

"Có chuyện này ta muốn nói..."

"Vâng?"

"Sungie... con là một đứa trẻ ngoan, con nghe lời lâu như vậy đã đủ rồi, bây giờ hãy cứ sống vì bản thân mình đi, đừng suy nghĩ gì cả, con xứng đáng có được một cuộc đời tốt hơn như thế này rất nhiều... là chúng ta đã cướp đi của con... ta và ông ấy nợ con".  

"..."

"Con chỉ cần nhớ như vậy thôi, đừng thắc mắc gì cả. Ta... cảm thấy hơi mệt, muốn về phòng một chút. Hãy nhớ lời vừa rồi ta nói. "


--------------------------------------------------------------------------

3h sáng a gọi e ko bắt máy~

Đáng lẽ phải ngồi làm bài thì tui lại lầy lội đi gõ fic ==" 

Cái fic này bị bỏ bê thành ra tui bị tụt mood, cái giọng văn chap này nó ko có ăn rơ j với mấy chap trước hết, bỏ lâu quên cả mạch truyện :v 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net