Chap 18 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện vốn không có nhiều kinh phí gần đây lại ít người tài trợ, quyên góp vì thế mà cơ sở vật chất có phần xuống cấp. Yesung tuy không dư giả bao nhiêu nhưng anh biết những đứa trẻ ở đây cần số tiền đó hơn anh. Viện trưởng là một người phụ nữ họ Han, tuy lớn tuổi vẫn gắn bó với nơi đây, dành hết tình yêu thương cho bọn trẻ. Ngay khi nhìn thấy Yesung bà đã gọi tên anh, bà vẫn nhớ đứa bé trai năm nào luôn ngồi ở một góc nhìn ra ngoài, cũng là đứa duy nhất hỏi bà muốn mua loại rượu nào khi nhận được tiền tiêu vặt. Yesung thắc mắc làm sao bà nhớ được anh, bà chỉ cười hiền rồi nói anh với bà rất có duyên.

Ở đây đã ba ngày, nhìn bọn trẻ số phận vô cùng đáng thương hàng ngày vẫn cười nói vui đùa Yesung cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, hết hôm nay mọi chuyện đều sẽ qua thôi. Anh đi về phía chiếc xích đu cũ ngồi xuống muốn ôn lại kỷ niệm một chút. Bé gái mặc chiếc váy màu hồng thấy anh liền từ xa lon ton chạy đến, hay tay nhỏ nhắn dang ra. Yesung hết cách đành nhấc cô bé đặt lên đùi mình.

"Oppa, anh đang buồn sao?"

Yesung hơi ngạc nhiên khi nghe cô bé hỏi, suy nghĩ một lúc mới trả lời.
"Có một chút đó"

"Ai lấy mất đồ chơi của anh à?". Cô bé ngây thơ hỏi.

Anh mỉm cười ánh mắt u buồn. "Người mà anh thương sắp cưới người khác mất rồi. Em nói xem phải làm sao đây?"

Đôi mắt to tròn chớp hai cái. "Cưới là cái gì vậy ạ?"

"Chính là khi em thích một người, muốn người đó chỉ thuộc về mình em"

Cô bé đột nhiên vòng tay qua cổ anh.
"Anh đừng sợ, nếu không ai cưới anh thì em sẽ cưới anh"

Ánh mắt kiên quyết của cô bé thành công khiến Yesung bật cười.

"Mấy ngày rồi mới thấy con cười đấy"

Yesung đặt cô bé xuống lại đỡ lấy tay bà Han.
"Viện trưởng định đi đâu con đưa bà đi"

"Ta muốn sắp xếp lại phòng chứa hồ sơ, nếu con muốn thì đi cùng đi". Bà cười vỗ vỗ tay anh.

Lớn tuổi lại phải làm nhiều việc khiến lưng bà mấy năm nay đều không khỏe, vận động một chút là lại bắt đầu đau nhức. Mấy ngày nay việc lớn nhỏ may đều nhờ Yesung giúp đỡ mới có thể hoàn tất.

Anh cùng viện trưởng vào kho để hồ sơ, giấy tờ mới có cũ có trải qua năm tháng thật sự rất nhiều làm Yesung có chút chặn lòng. Bà Han phân hồ sơ các loại ra xếp lên kệ rồi đánh số cho dễ tìm, làm được một nửa cái lưng lại tái phát đành phải để Yesung một mình làm phần còn lại. Trong lúc ngồi nghỉ bà lục tìm trong ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ cũ giấy đã ngả vàng, góc giấy cũng không còn được thẳng thớm. Bà Han hướng về phía Yesung bàn tay gầy vẫy nhẹ.

"Jongwoon, con lại đây"

Yesung đang chuyển giấy tờ lên kệ nghe bà gọi liền đi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hơi ngập ngừng anh cầm lấy xấp giấy cũ trên tay bà mở ra xem.

Bà viện trưởng nhìn đứa trẻ kháu khỉnh trong tấm ảnh trắng đen không khỏi xúc động, giọng bắt đầu nghẹn ngào.

"Lúc nhỏ con vẫn giống như bây giờ, rất đáng yêu phải không"

"Đây là con?". Yesung cảm thấy có gì đó không đúng. Trong hình là đứa bé chắc chưa tròn hai tháng tuổi, làm sao...

Bà gật đầu mắt đã ngấn lệ. "Phải, là con Jongwoonie. Ta từng nói ta và con rất có duyên"

Bà Han nghỉ vài giây bắt đầu đem kí ức của mình kể lại thành lời.

"Thời gian đầu cô nhi viện mới thành lập gặp muôn vàn khó khăn, năm đó ta đến nhà thờ cầu nguyện, xin Người cho ta một câu trả lời có nên tiếp tục duy trì viện hay không. Trên đường về ta gặp con. Con lúc đó được quấn trong bọc vải bị người ta đặt cạnh bụi cây dại ven đường, nếu là những đứa trẻ khác chắc đã khóc ầm lên rồi nhưng con lại nằm ngủ rất ngoan. Con là câu trả lời Người ban cho ta.

Jongwoon là ta đặt cho con, một cái tên dễ thương!
Được nửa tháng thì có người phụ nữ rất xinh đẹp đến muốn nhận nuôi một đứa trẻ, cô ấy vừa nhìn thấy đã chọn con, liền làm giấy thủ tục rồi mang con đi...

Về sau thì con cũng biết rồi đấy, lần thứ hai chúng ta gặp lại là mười năm sau, không ngờ lần thứ ba đã là gần hai mươi năm..."

Yesung cổ họng cứng đờ một chữ cũng không thốt ra được, nước đầy khóe mắt cứ thế tràn xuống gò má. Từng chữ của viện trưởng khiến tai anh như bị ù đi. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh Yesung nhìn bà đứt quãng nói.

"Vậy là... người đó không phải... mẹ ruột của con?". Anh muốn chắc chắn lại những gì mình nghe được.

Bà gật đầu nắm lấy bàn tay đang run lên của Yesung. "Lần này gặp lại con ta nghĩ đã đến lúc cho con biết điều này. Mọi chuyện đều đã qua hết rồi, bây giờ con sống có hạnh phúc không? Người đàn ông năm đó nhận con có vẻ là một người tốt".

Yesung gạt nước mắt đọng bên má mỉm cười.
"Có vài sự nhầm lẫn nhưng... dù sao ông ấy đối với con rất rốt, còn có Kyuhyun..."

Đang nói đột nhiên Yesung ngừng lại. Nếu như bà ấy không phải mẹ ruột của anh vậy thì...

Yesung đứng phắt dậy khiến bà Han giật mình.

"Con có chuyện rất gấp, con đi một chút sẽ quay lại sau". Nói chưa xong anh đã chạy ra đến cửa.

"Con không sao đấy chứ Jongwoon?" Bà viện trưởng nhìn đứa trẻ trước mặt hành động kỳ lạ liền lo lắng gọi với theo phía sau.

"Con không sao". Yesung nói vọng lại. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, chưa đầy hai tiếng nữa là đến giờ rồi.

.

.

Trước cửa một tòa nhà sang trọng, người trang phục chỉnh tề biểu cảm chẳng có chút hứng khởi, đặc biệt là người con trai tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ sự chán chường. 

"Tự nhiên thấy có lỗi với Yesungie quá". Heechul ngửa mặt thở dài. 

Leeteuk đứng cạnh nhướn mày nhìn anh. 

"Hyung nó kính trọng lại hào phóng tài trợ hẳn cái nhà hàng, trực tiếp đem người nó yêu bán đi"

Hắn lờ đi cái liếc mắt của Heechul, bàn tay đang yên vị trong túi quần rút ra nắm tay anh kéo vào trong.

"Vào thôi, đến muộn không tốt đâu".

Thực ra hắn cũng không có sắp xếp gì cả, chỉ trùng hợp địa điểm gia đình hai bên chọn thuộc quyền hắn quản lý. Có điều danh sách các nhà hàng lớn ở Seul này quá nửa nằm trong chuỗi nhà hàng thuộc tập đoàn của Leeteuk, muốn không chọn trúng cũng khó. Vậy mà vào miệng anh lại giống như hắn bán rẻ bạn bè, thật là có chút oan ức.

Ở tầng cao nhất của tòa nhà mọi thứ đã được bày trí sẵn sàng cho buổi lễ quan trọng, bàn gỗ xếp thành hàng dài được phủ khăn trắng, phía trên còn cắm hoa cùng loại với lối đi hai bên vô cùng đẹp mắt. Lễ đính hôn theo ý ông Cho được tổ chức dưới dạng một bữa tiệc riêng tư, khách mời bao gồm người trong gia đình và bạn bè thân thích nhưng số lượng người cũng không vì thế mà ít. Ghế dần được ngồi kín, chỉ còn chờ mọi người đến đông đủ là có thể bắt đầu buổi lễ đính hôn.

.

.

"Bác tài có thể chạy nhanh lên chút được không ạ?". Yesung không thể kiên nhẫn được nữa thúc dục tài xế.

"Giờ cao điểm nhiều xe thế này chạy nhanh không an toàn..."

Két. Tài xế chưa nói hết câu liền đạp thắng khiến cả hai người đổ về phía trước. Tắc đường rồi.

Yesung nhìn đồng hồ, chờ thế này sẽ không kịp mất. Anh nhìn số trên máy thanh toán vội vàng rút mấy tờ tiền thả xuống ghế trước không chờ lấy tiền thừa mà mở cửa bước xuống xe.

"Này cậu đợi đã, đang ở trên cầu đó"

Giữa những hàng dài ô tô nối đuôi nhau trên cầu treo xuất hiện một người dùng hết sức mà chạy.

Kyuhyun... em nhất định phải chờ anh.

.

.

Kyuhyun hôm nay mặc một bộ lễ phục màu xanh đen, mái tóc xoăn được chải gọn gàng cả người toát ra vẻ lịch lãm của một quý ông khắc hẳn hình tượng ngày thường. Ngồi bên cạnh là vị tiểu thư họ Byun mà sau hôm nay sẽ trở thành vợ chưa cưới của cậu. Gặp nhau chưa lâu nhưng Kyuhyun nhận ra được Byun tiểu thư là một người con gái tốt, có lề giáo phép tắc. Nghe lời cha mẹ mà kết hôn cùng cậu chỉ sợ thiệt thòi cho cô vì cả đời này Kyuhyun sợ mình cũng không quên được người con trai tên Yesung. Anh giờ chắc đang yên bình ở cô nhi viện. Cũng tốt, nếu nhìn thấy Yesung ngồi dưới hàng ghế kia e là cậu sẽ bỏ tất cả để kéo anh chạy đi...

Byun Seungmi khoác tay Kyuhyun bước lên trước sự ngưỡng mộ của mọi người, ai cũng cảm thấy hai người là một đôi trai tài gái sắc đứng cạnh nhau vô cùng vừa vặn. Sau khi đại diện hai bên phát biểu chính là lúc trao nhẫn. Cặp nhẫn bằng bạc đặt trong hộp được đem lên, Kyuhyun cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn có chút lưỡng lự nhưng rồi trước bao nhiêu ánh mắt cậu nâng bàn tay Byun Seungmi đưa chiếc nhẫn lại gần ngón áp út của cô.

.

.

Bao nhiêu sức lực trong suốt bao nhiêu năm qua Yesung đều lấy ra mà chạy. Qua hết đoạn đường kẹt xe đã vào đến trung tâm thành phố, có thể bắt xe được rồi. Sau quãng đường dài anh khom lưng chống hai tay vào đầu gối há miệng thở dốc. Yesung chợt nhận ra mình không biết địa chỉ của nhà hàng đó. Anh đứng thẳng dậy vội rút điện thoại định gọi cho Heechul nhưng đáp lại chỉ là màn hình một màu tối thui.

Không phải chứ, lại hết pin vào đúng lúc này...

Yesung bất lực nhìn xung quanh tìm kiếm một tia hy vọng. Đột nhiên một giọng quen thuộc vang lên.

"Yesung-ssi?"

Siwon hạ kính xe vẫy vẫy tay. "Thật trùng hợp, anh làm gì ở đây vậy?"

Yesung như nắm được sợi giây thừng trước khi đuối nước vui mừng chạy đến. 

"Có thể nhờ cậu một chút được không?"

...

Mặc dù có sự giúp đỡ của Siwon thì khi đến nơi Yesung vẫn trễ ba mươi phút. Người nhân viên ở sảnh nói buổi lễ vừa mới kết thúc nhưng anh vẫn không tin được mọi thứ lại diễn ra nhanh đến thế. Tất cả suy nghĩ trong đầu đều bay biến, mọi thứ đối với anh gần như sụp đổ.

Kết thúc thật rồi ư...

Heechul cùng Leeteuk và Kibum từ trong thang máy đi ra nhìn thấy Yesung đứng như trời trồng ở sảnh vô cùng kinh ngạc. Anh chạy tới đánh một cái thật mạnh vào gáy khiến Yesung "a" một tiếng.

"Cái thằng nhóc này làm gì mà lại tắt máy để anh mày phải gọi đến phát điên?"

Yesung bị đánh đến bừng tỉnh giật mình ngước mặt lên.

"Điện thoại em hết pin"

Heechul thở dài xoa xoa chỗ ửng đỏ mình vừa đánh.
"Dù sao cũng xong hết rồi, đi về thôi"

Một câu của Heechul lại như xát muối vào vết thương trong lòng Yesung.

" A... nhưng tại sao em lại ở đây, không phải đang ở cô nhi viện sao?"

"Em...". Yesung đang không biết phải giải thích thế nào bóng người xuất hiện từ xa như thổi bay hết chữ trong đầu anh.

Heechul thấy đứa em nhỏ ngây người cũng quay đầu ra sau. Anh khẽ nhếch khóe miệng tránh sang ra đằng sau đứng cạnh Leeteuk.

Kyuhyun chạm mắt Yesung cũng ngạc nhiên không kém. Đôi mắt ánh lên chút vui mừng rồi lại trầm xuống khi nhìn thấy Siwon đứng bên cạnh anh.

"Em tưởng hôm nay anh sẽ không đến?"

Yesung bỏ qua câu hỏi của cậu trực tiếp nói ra những lời trong lòng mình, ngôn từ bắt đầu có chút lộn xộn.

"Anh đến muộn rồi phải không? Đáng lẽ anh nên đến sớm hơn, giá mà anh biết được mọi việc sớm hơn có lẽ anh và em..."

Yesung ngừng lại giữa chừng khi chạm đến những điều không thể nói. Anh mỉm cười nhưng bờ mắt đã ngập nước.

"Anh biết mình không được nói những điều này nhưng... thực sự anh không muốn em lấy ai khác, anh..."

Câu chữ chưa ra hết đã bị Kyuhyun dùng môi ấn vào lại. Cậu ghì chặt anh ra sức ngấu nghiến đôi môi mỏng.  Yesung bị hôn đến mụ mị đầu óc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kyuhyun kết thúc bằng cái cắn nhẹ lên cánh môi dưới đã sưng đỏ. Anh cúi đầu thở gấp sau một đợt thiếu dưỡng khí.

Kyuhyun cong khóe miệng thì thầm vào tai Yesung.
"Không muộn, anh đến vừa kịp lúc".

Anh ngẩng đầu mở to mắt nhìn cậu.

"Nếu anh không muốn em lấy người khác thì phải chịu trách nhiệm với lời đã nói đấy, anh làm được không?". Bàn tay đang đặt tại eo kéo anh gần lại.

"Còn... còn Seungmi thì sao?". Yesung lắp bắp, rõ ràng hai người đã có đính ước với nhau.

"Cô ấy tìm được hạnh phúc của mình rồi, em cũng vậy"

Một tiếng trước ~

Kyuhyun nâng bàn tay Seungmi đưa chiếc nhẫn đến gần ngón áp út của cô.

Rầm.

"Dừng lại!"

Hành động linh thiêng bị cắt ngang, mọi người đổ dồn nhìn về phía cửa bị bật toang.

Seungmi giật mình quay lại nhìn người con người con trai đang thở dốc ở cửa.
"Oppa..."

Người kia chạy lên nắm lấy tay cô nụ cười méo xệch. "Seungmi, anh xin lỗi, lẽ ra anh phải can đảm hơn ... nhưng ít ra mọi thứ... vẫn chưa muộn phải không?"

Cô gật đầu nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh lau đi gò má ướt đẫm kéo cô vào lòng.

"Seungmi! Con nghĩ con đang làm gì vậy hả?". Dưới hàng ghế đầu tiên ông Byun tức giận đứng dậy lớn tiếng.

"Con xin lỗi nhưng bây giờ con không thể lấy ai ngoài anh ấy được. Nếu như bố cứ nhất quyết ngăn cản vậy thì con sẽ cùng anh ấy bỏ đi cho đến khi nào có được sự chấp nhận của bố. Con xin lỗi". Seungmi lần đầu tiên lấy hết can đảm quyết định làm theo ý mình. Cô nhìn người bên cạnh ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

"Con sẽ đối xử tốt với cô ấy. Con xin phép". Người con trai hướng về phía ông Byun cúi người rồi kéo tay cô đi mất để lại bao nhiêu người còn đang sững sờ. Kyuhyun đứng bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ hai người họ, giây phút cầm chiếc nhẫn lên cậu chợt nhận ra người duy nhất cậu muốn trao nó chỉ có anh. Nếu có thể Kyuhyun cũng muốn nắm lấy tay anh cả đời này cũng không buông ra.

"Em sẽ không lấy ai khác ngoài anh. Anh cũng phải chịu trách nhiệm với em đấy"
Kyuhyun nhìn vào mắt anh.

Yesung ngây người trước đôi mắt tràn ngập dịu dàng, không nói gì anh ôm chầm lấy cậu, khuôn mặt tựa trên vai gật nhẹ.

Khóe miệng kéo lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp Kyuhyun vòng tay giữ chặt thân thể nhỏ bé trước ngực.

"Khụ khụ"

Heechul nắm tay đưa lên miệng cố ý ho hai cái thật to. Mọi người xung quanh còn chưa có chết, tụi nó tính diễn phân cảnh mùi mẫn ướt át này đến khi nào.

Hai người nghe thấy sự nhắc nhở của Heechul luyến tiếc buông nhau ra nhưng Kyuhyun vẫn giữ chặt tay anh. Cậu đưa mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt nham nhở của người kia thật làm cậu gai mắt.

"Vấn đề của em đã giải quyết xong rồi, còn chuyện của anh anh tự xử lý đi". Kyuhyun nhỏ giọng hất mặt về phía Siwon.

Yesung quay ra sau nhìn Siwon rồi lại nhìn cậu khó hiểu. "Ý em là sao?"

"Không phải anh với Siwo... ưm"

Bằng tốc độ ánh sáng Yesung đưa tay bịt miệng Kyuhyun lại thô bạo lôi cậu ra ngoài, trước khi đi còn không quên cảm ơn Siwon chuyện ngày hôm nay.

Bốn người sau khi làm khán giả bất đắc dĩ bị bỏ lại ở sảnh tòa nhà.

"Xong rồi, giải tán thôi". Heechul phủi phủi tay kéo Leeteuk đi ra ngoài. Kibum tội nghiệp cũng không dám lên tiếng, người ta có đôi có cặp còn cậu vốn dĩ bắt xe đi đến thì bây giờ lại phải bắt xe đi về thôi.

Siwon nhìn thấy vẻ mặt ảo não của người con trai kia thì đột nhiên lên tiếng.

"Nếu cậu không ngại thì có thể để tôi đưa về".

~

"Anh được lắm, lại dám lừa em".   Kyuhyun búng nhẹ lên trán Yesung.

  Anh xoa xoa trán không đồng tình. "Lần trước em cũng lừa anh rồi còn gì, có qua có lại thôi". 

Hai người xuống xe đã đứng trước  cửa chính, tay Yesung bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Kyuhyun càng siết chặt tay anh. Những ngón tay đan vào nhau ít nhiều cũng giúp anh yên tâm hơn. Thấy anh đã sẵn sàng cậu đẩy cửa bước vào.

Ngược lại với dự đoán bà Cho một chút ngạc nhiên hay phản đối cũng không hề có. Hoàn toàn bình tĩnh bà thở dài một hơi.

"Chuyện này mẹ đã sớm biết rồi, chờ hai đứa nói ra thật là lâu đấy"

"Mẹ không phải nên quyết liệt phản đối rồi tìm cách chia rẽ như trong mấy bộ phim truyền hình sao ạ?". Kyuhyun nheo mắt thăm dò. Yesung có chút ngỡ ngàng chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn bà.

"Cái thằng bé này". Bà gõ nhẹ lên đầu cậu. "Sao mẹ phải làm thế? Sungie như thế nào mẹ hiểu rất rõ, ngược lại người mẹ lo là con"

Bà Cho uống chút nước rồi nói tiếp.
"Con phải đối xử thật tốt với Yesung, hai đứa hạnh phúc thì mẹ mới hạnh phúc được"

Ánh mắt Kyuhyun đột nhiên thay đổi, cậu siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình kiên định.

"Con nhất định đối xử thật tốt với anh ấy".

Cậu nhìn anh nở nụ cười thật đẹp. Yesung cảm nhận được hơi ấm ở lòng bàn tay dường như chạy ngược lên khiến trái tim anh cũng bất giác ấm áp lạ thường.

Bà Cho gật đầu hài lòng.
"Vậy thì tốt. Bây giờ mẹ muốn nói chuyện riêng với Yesung, Kyuhyun con lên phòng chờ một chút"

"Dạ được"

Đợi Kyuhyun đi khuất bà Cho mới ôn tồn.
"Chuyện con và Jongsuk là..."

*Cho Jungsuk : bố nhân vật Kyuhyun.

"Tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi ạ". Yesung sợ bà biết được gì đó đã hiểu lầm vội vàng giải thích. Bà Cho hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh.

"Ta cũng đoán là con biết rồi nên mới quyết định ở bên cạnh Kyuhyun".

"Mẹ... mẹ biết sao ạ?". Anh mở to mắt nhìn bà.

Nói đến đây bà lại khẽ thở dài. Ánh mắt có chút trầm xuống.

"Chuyện rất lâu rồi. Lần đó ta nghe tin ông ấy có người khác ở bên ngoài thì rất tức giận muốn tìm người đó hỏi chuyện. Không ngờ giữa hai người họ còn có một đứa bé. Nhưng khi tìm đến nhà mới biết cô ấy đang ở trong bệnh viện, đứa bé bị mất vì người mẹ dùng quá nhiều chất kích thích. Mọi tức giận đều tan biến, ta cũng không gặp cô ấy mà bỏ về. Ta tin lời nói hai người không còn qua lại nữa nên mới lấy ông ấy..."

Yesung rút khăn giấy đưa cho bà.
Bà chấm giọt nước mắt bên má tiếp tục nói.

"Ông ấy đưa con về... cho rằng ta không biết ông ấy chính là muốn chuộc lỗi với người phụ nữ kia, cũng không cần nghĩ đến ta sẽ cảm thấy như thế nào... Chỉ tiếc ta biết tất cả, cũng biết con là đứa trẻ vô tội nên mới giả vờ không biết gì suốt bao nhiêu năm qua"

Chuyện đến mức này anh cũng không biết phải nói gì chỉ chầm chậm tiến lên ôm lấy bà. Mẹ anh và bà đều là những người đáng thương, họ xứng đáng được sống hạnh phúc hơn thế này, xứng đáng có được một người trân trọng mình.

Bà ngược lại vỗ vỗ lưng Yesung.

"Đừng lo lắng, mẹ sẽ nói với bố con chuyện hai đứa, cho ông ấy biết sự thật này. Sẽ khó khăn đối với ông ấy, cũng khó đối với mẹ... nên vài tháng tới có lẽ mẹ sẽ đi đâu đó để mọi thứ ổn định lại"

"Tất cả đã là quá khứ rồi. Hứa với con hãy sống thật vui vẻ được không?". Yesung lau giọt nước đọng trên khóe mắt đã có vết nhăn.

Bà Cho gật đầu.

Khoảng cách giữa bà và anh chưa bao giờ gần đến thế. Từ lâu hai người họ đã bỏ qua cái danh phận con nuôi dùng tình cảm mẫu tử thật sự mà đối đãi với nhau. Bà chưa bao giờ xem Yesung là người ngoài, đối với bà, anh và Kyuhyun đều như nhau là những đứa con bà yêu quý.

"Muốn mẹ vui vẻ thì hai đứa nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy. Nếu Kyuhyun bắt nạt con, nói với mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ lại nó"

Nói xong hai người nhìn nhau cười, bầu không khí nặng nề hoàn toàn biến mất.

"Được rồi đi lên phòng đi, Kyuhyun đang chờ con đấy"

~

Kyuhyun không ở trong phòng mình mà buồn chán đi đi lại lại trong phòng sách. Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy chứ cứ như sắp gả con gái đi lấy chồng xa.

Nghe tiếng mở cửa Kyuhyun vui mừng quay người lại, mặt vẫn cố trưng ra vẻ điềm tĩnh.

"Em chờ lâu không?". Yesung đóng cửa tiến đến chỗ người kia.

"Lâu muốn chết. Mẹ nói gì với anh vậy?"

"Nói nếu em dám bắt nạt anh mẹ sẽ xử em". Yesung lọc lấy câu cốt lõi nhất truyền đạt lại cho cậu.

Kyuhyun dựa lưng vào bàn dẩu môi.
"Mẹ lại thiên vị rồi, sao không tính đến lúc anh bắt nạt em". 

"Nhưng mà thôi bỏ đi, để anh bắt nạt cả đời cũng được". Kyuhyun cười gian manh kéo tay Yesung đến gần mình.
"Em có cái này muốn tặng cho anh"

Anh nhướn mày. "Tặng quà sao?"

"Ừm". Cậu gật đầu. "Nhưng mà có nhận được hay không là tùy thuộc vào anh"

Yesung nhìn cậu chớp chớp mắt, thản nhiên buông ra một câu làm người ta tức chết.
"Vậy anh không lấy nữa"

"Không được nhất định phải lấy". Kyuhyun chỉ về phía giá sách ra gợi ý. "Quà em cất trong một cuốn sách rất quan trọng, nếu anh chọn đúng thì mới được nhận, chỉ có một cơ hội thôi"

Yesung nghe xong không cần suy nghĩ ngay lập tức với tay lấy xuống một quyển sách nhỏ màu xanh da trời. Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net