Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bao nhiêu tuổi?". Cậu với tay cầm lấy khối rubik đặt trên bàn học. Các mảng màu sắc liên tục chuyển động tạo ra những tiếng động nhẹ làm bầu không khí thêm dễ chịu.

"11 tuổi". Món đồ cuối cùng cũng đã nằm gọn trong tủ. Yesung đẩy vali xuống gầm giường rồi nhìn thẳng người đối diện.

Bây giờ Kyuhyun mới có cơ hội nhìn kỹ diện mạo người con trai lớn tuổi hơn. Ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt anh làm những đường nét kia càng thêm hoàn hảo, gò má bầu bĩnh đối lập với đôi mắt hẹp dài, hai cánh môi mỏng nhạt màu. Đẹp hơn bất kỳ bức họa nào Kyuhyun từng thấy.

~~~

"Kyuhyun".

"Hả?". Người con trai có mái tóc màu cà phê sữa giật mình chớp chớp mắt.

"Em nhìn kỹ rồi chưa? Mặt anh có đủ hai con mắt, một cái mũi không?". Yesung ra lời trêu chọc mà mắt vẫn di chuyển trên từng hàng chữ .

"Em chỉ là đang nghĩ...".

Anh hơi nhướn mày chờ người kia nói hết câu.

"... Anh cũng có thể xem như dậy thì thành công, lúc nhỏ thật là có chút... ". Cậu mỉm cười đầy tinh nghịch.

Yesung gấp cuốn sách gõ nhẹ lên trán đứa em láu cá.

Thấy anh chưa bao lâu lại dán mắt vào cuốn sách cũ kĩ, cậu buồn chán đứng dậy tiến tới chiếc kệ gỗ nằm sát tường, Kyuhyun tiện tay cầm lên vài thứ bắt đầu phá phách ra vẻ giận dỗi như con nít.

"Chủ nhật mà anh nhất quyết ngồi trong phòng ôm lấy mấy quyển sách này sao?".

"Cuối tuần là thời gian để nghỉ ngơi sao em cứ phải tìm cách chạy ra ngoài làm gì". Yesung mặt không biểu tình lật trang tiếp theo. Cậu thích hít bụi ngoài đường anh không cản nổi, nhưng sao cứ phải lôi anh theo.

"Anh lúc nào cũng thế, rủ được anh ra ngoài còn khó hơn khôi phục nền kinh tế đang khủng hoảng".

~~~

"Anh không thể chơi bóng với em sao?". Kyuhyun rầu rĩ cầm quả bóng rổ mới tinh đứng ở cửa.

"Sắp xong rồi, đợi anh đọc xong rồi chúng ta sẽ cùng chơi, được chứ?". Yesung nhìn cậu bé nhỏ hơn anh bốn tuổi, khóe miệng kéo lên một đường cong thật đẹp. Nụ cười đó làm Kyuhyun ngẩn người trong giây lát. Rồi như nhớ ra điều quan trọng.

"Thật sao?". Cậu lại nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

"Thật". Anh gật đầu.

Hơn một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Yesung ra khỏi phòng. Sáu mươi phút chờ đợi đối với một đứa trẻ biết bao nhiêu khó khăn. Không chờ nổi nữa cậu quyết định chạy vào phòng tìm anh.

"Anh nói đọc xong sẽ chơi với em".

"Anh chưa đọc xong". Yesung hồn nhiên chỉ vào chồng sách trên bàn. Cái chồng sách với độ dày mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cậu cảm thấy choáng váng. Số sách anh đọc một ngày còn nhiều hơn số cậu đã đọc trong một năm. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là biểu cảm vô tội của Yesung. Kyuhyun thấy đến một xấp giấy cậu cũng không bằng lập tức bốc hỏa, lại có chút tủi thân.

Từ lúc Yesung đến nhà cậu, trở thành một thành viên trong gia đình. Cậu cũng đâu có đòi hỏi gì quá đáng, chỉ là cần một người nói chuyện cùng, cùng chơi , thi thoảng thì làm túi trút giận... cùng lắm cũng chỉ nhiều hơn thi thoảng một chút. Kyuhyun là một đứa trẻ hiểu chuyện, bố mẹ có việc riêng của họ cậu sẽ không mè nheo làm phiền. Bạn học ở trường không thích cậu, cậu cũng đâu có cách nào ép buộc họ. Nhìn quanh cũng chỉ còn mỗi anh, vậy mà muốn anh nói một câu thì cậu phải tự mình tuôn ra mười câu. Anh trai là như vậy sao!

Yesung lần đầu rơi vào tình huống kiểu này có hơi lúng túng, không biết nói gì mới phải.

"Thực ra...".

"Thực ra anh ghét em". Có phải Yesung cũng nghĩ giống như những đứa trẻ khác trong trường cậu. Cảm thấy cậu thật đáng ghét, tránh xa được bao nhiêu thì tránh.

Nhìn biểu cảm của Yesung thì chắc tám chín phần là chê cậu phiền phức. Đã thế thì đừng hòng cậu rủ lần nữa, đi luôn cho vừa lòng anh.

Yesung còn đang bận sắp xếp lại từ ngữ lộn xộn trong đầu thì người trước mặt đã biến mất. Anh thừa nhận anh không giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác lắm, huống hồ lại là suy nghĩ của một đứa trẻ. Thứ mà anh chưa hề được sở hữu.

Kyuhyun dằn mạnh từng bước ra phòng khách cố ý để người kia nghe thấy. Nghĩ đến biểu cảm tỉnh bơ của Yesung, cậu hận không thể cấu cho cái mặt đó vài cái. Rủ trăm lần như một, có bao giờ mà lôi được anh ra khỏi phòng sách. Lần trước cũng phải hô "cháy nhà" mới thành công.

Tuy nói Yesung vụng về nhưng trong tình tiết quen thuộc này còn không biết đuổi theo người ta thì thay vì xem phim mỗi tối anh nên đi ra sân đếm kiến còn có ích hơn.

Ra khỏi cửa phòng vài bước thì tiếng đổ vỡ vang dội làm Yesung giật mình. Giữa phòng khách, những mảnh vỡ li ti màu trắng rải khắp sàn gỗ, Kyuhyun đứng cạnh, khuôn mặt cứng đờ, cậu thực không cố ý. Chiếc bình gốm màu lam là món quà bố cậu được tặng khi nhận chức hiệu trưởng ở học viện, khỏi nói cũng biết nó quý giá thế nào. Lần này tiêu rồi!

Đây chính là giận cá chém thớt cuối cùng lại trúng tay mình. Cậu chỉ là tiện tay quăng quả bóng trong phút nóng giận, ai mà nghĩ được nó lại biết chọn hướng mà bay như vậy.

"Em không bị thương chứ?". Kyuhyun nhìn anh nước mắt lưng tròng càng làm Yesung hoảng.

"Em không cố ý..." đều tại anh cả.

"Đứng yên đó, đừng di chuyển". Anh đi lấy chổi và hốt rác, dọn dẹp sạch sẽ, xong xuôi vẫn thấy cậu đứng ngẩn ra đó, liền kiểm tra một lượt, chắc chắn không có thương tích gì.

Đến khi người lớn về nhà, Yesung đã nhận lỗi về mình trước con mắt ngỡ ngàng của Kyuhyun. Cậu vẫn nhớ như in vẻ mặt anh lúc đó đặc biệt bình tĩnh. Bố cậu cũng rất khác lạ, đến nửa câu trách mắng cũng không hề. Trong trí nhớ của Kyuhyun, với tính cách của một người làm công tác giáo dục ông luôn thưởng phạt công minh, mỗi lần cậu phạm lỗi ông đều hết sức nghiêm khắc. Nhưng đối với Yesung ông không giống vậy, thậm chí có chút bao che anh. Có lẽ vì Yesung không phải con ruột của ông.

Tất nhiên trải qua nhiều năm như vậy Yesung đã học hỏi thêm được nhiều thứ trong cách đối nhân xử thế, bao gồm cả cách dỗ dành đứa em này. Anh gấp sách đặt lên kệ.

Kyuhyun còn đang bận trưng ra bộ dạng giận dỗi đột nhiên cổ tay bị một bàn tay nhỏ hơn nắm lấy kéo cậu ra khỏi phòng. Công sức nhăn nhúm cơ mặt nửa ngày trời được hồi đáp khiến trong lòng Kyuhyun như nở hoa nhưng nét mặt vẫn cố duy trì biểu cảm như cũ.

"Không trau dồi kiến thức nữa sao?".

"Khôi phục nền kinh tế quan trọng hơn". Vừa nói khóe miệng anh vừa kéo lên một đường cong tuyệt đẹp.

Nhìn anh cười Kyuhyun cũng nhịn không được mà cười theo.

Yesung cũng phảo thừa nhận anh là một trạch nam chính hiệu. Công việc chính của anh là viết tiểu thuyết, tuy chưa đến mức là nhà văn nổi tiếng gì nhưng văn phong nhẹ nhàng lại ấm áp của anh được khá nhiều độc giả ủng hộ. Hầu hết thời gian không dùng để viết thì cũng là dùng để đọc, địa điểm dạo chơi duy nhất mà anh hay đi chắc là cái công viên gần nhà. Toàn cảnh cuộc thăm thú là Kyuhyun lôi đi đâu thì anh theo đó, cậu vui là được rồi. Dù sao mục đích chính của việc này là hoàn thành "ý nguyện" của Kyuhyun.

Đối với Kyuhyun, lôi được con mọt sách kia ra ngoài hóng gió làm cậu cả ngày trời hào hứng tràn đầy năng lượng. Kyuhyun kéo Yesung đến khu vui chơi giải trí, trò chơi nào lọt vào mắt đầu tiên cậu sẽ thử trò đó. Con người Kyuhyun nói hiếu động thì không hẳn, có điều bảo cậu mài đũng quần cả ngày trong nhà như con người kia thì chẳng khác lao động khổ sai bao nhiêu. Ngồi nhiều như vậy rất hại sức khỏe, lâu lâu cũng phải vận động chút mới sống lâu được.

Quả nhiên bởi vì bình thường ít vận động, một vòng khu vui chơi đã hút hết cả tinh thần lẫn thể lực của Yesung. Có lẽ anh nên chăm chỉ rèn luyện thân thể hơn để đề phòng những tình huống bất trắc.

Sau khi thử qua hết một lượt các trò cảm giác mạnh mà anh vẫn thấy mặt Kyuhyun tươi tỉnh không giống anh đến chân bước còn có chút xiêu vẹo. Vẫn là tuổi trẻ có sức sống. Giờ chỉ đứng từ xa nhìn cái tàu lượn lao như tên bắn kia đã làm đầu anh choáng váng.

"Anh muốn ngồi một chút". Yesung thả mông xuống băng ghế gỗ dưới gốc cây gần đó. Anh rút lại suy nghĩ của một tiếng trước, anh vui vẫn quan trọng hơn là cậu vui.

Nhìn anh đầu tóc lộn xộn, mặt mũi hẩm hiu khác hẳn một Yesung điềm tĩnh hàng ngày làm Kyuhyun vừa buồn cười lại có chút đau lòng. Cậu đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối trước trán anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Đây là hậu quả của việc ngồi lì trong phòng đấy".

"Là hậu quả của việc em hành hạ một người đang ngồi yên ổn trong phòng".

"..."

"Em là có lòng tốt muốn giúp anh vận động một chút, để anh sống lâu hơn vài năm". Kyuhyun tinh nghịch nhìn anh.

Nói cứ như thể anh sẽ chết ngay ngày mai ấy!

"Thỏ nhảy nhiều như vậy chỉ sống được bảy năm, ngược lại rùa có thể thọ đến một trăm năm mươi tuổi. Em nói xem nên làm rùa hay làm thỏ?". Anh nhìn thẳng khóe môi kéo lên một đường cong.

Ý nói cậu chết sớm phải không? == Được rồi, đằng nào cũng không nói lại anh. Nghĩ lại Kyuhyun cũng thấy hơi có lỗi.

"Bên kia có tiệm bánh ngọt, anh muốn sang ngồi nghỉ chút không? Còn ngồi đây nhìn mấy trò chơi kia chỉ sợ một lúc nữa anh sẽ nôn ra mất". Kyuhyun bày ra vẻ mặt châm chọc, ngay lập lức nhận được cái lườm của người ngồi cạnh.

Hai người ra khỏi khu vui chơi băng sang tiệm bánh bên kia đường. Tuy chỉ là nhắm mắt vào bừa một nơi nhưng đúng là tiệm đồ ngọt này rất được, không gian rộng rãi, trang trí tạo cảm giác mộc mạc, thoải mái chỉ là không biết mùi vị bánh thế nào, nhìn qua tủ kính có vẻ khá bắt mắt.

Vừa đẩy cửa bước vào cửa Kyuhyun đi thẳng đến quầy xem menu nước uống, gọi một trà một cà phê rồi nhìn sang tủ kính bên cạnh chọn đại vài miếng bánh. Kyuhyun đưa mắt tìm kiếm một chút rồi hỏi người nhân viên đang pha cà phê.

"Cho hỏi ở đây có nhà vệ sinh không?".

"Đi thẳng quẹo trái ạ".

"Cảm ơn". Kyuhyun mỉm cười gật đầu làm người nhân viên nữ hơi ngây người trong chốc lát.

Yesung đi đến chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên anh vào một tiệm bánh, không khí ở đây có mùi của bơ, hương thơm rất đặc trưng. Nhớ lúc anh còn nhỏ trên đường đi học về cũng có một tiệm bánh nhỏ, lúc đó chỉ có thể đem cái bụng đói hít hà hương thơm của mẻ bánh mới ra lò.

Suy nghĩ của Yesung đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói.

"Xin lỗi, anh là Kim Jongwoon phải không?".

-----------------------------------------------------------

Cảm ơn đã theo dõi fic của t dù nó ko đc hay >< phản hồi của các bn là động lực lớn nhất để t hoàn thành câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net