Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, anh là Kim Jongwoon phải không?"

Cái tên chưa từng được gọi trong nhiều năm bỗng nhiên vang lên làm Yesung có chút giật mình nhưng khuôn mặt vẫn giữ sự bình tĩnh thường thấy.

Sự im lặng của Yesung làm cô gái trước mặt nghi ngờ nhắc lại câu hỏi.

"À... vâng, cô là?". Anh đứng dậy lịch sự đáp lại.

Cô gái mỉm cười kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh.

"Tôi là Lee Seyoung, xin lỗi vì đã đến muộn nhưng tôi sẽ nói nhanh thôi, không tốn nhiều thời gian đâu. Thứ lỗi nói thẳng, tôi không hề có ý định hẹn hò hay kết hôn với ai trong khoảng thời gian sắp tới. Tôi biết anh kết hôn cũng chỉ vì muốn che mắt người ngoài, tôi tất nhiên không muốn ở giữa hai người chia loan rẽ thúy, càng không muốn làm thế thân của người khác. Hơn nữa hai chúng ta không hề có tình cảm gì, người anh lấy là ai đâu quan trọng, coi như tôi đây không có phúc phận đó. Vậy mong anh hãy về nói lại với người lớn trong nhà về việc này".

Từng câu chữ nối đuôi nhau chạy đầu óc mơ hồ của Yesung làm anh chỉ biết cười gượng.

Đang lúc khó xử thì nước và bánh được nhân viên phục vụ đưa đến.

"Cảm ơn". Yesung mỉm cười gật đầu.

Cô nói năng lưu loát vẻ mặt vẫn luôn giữ sự tươi tắn nhất định không hề có vẻ gì giống như đang tuyên bố hủy hôn với người khác. Bộ váy trên người và chiếc túi xách đặt trên bàn nhìn qua cũng nhận ra được là thứ xa xỉ. Anh làm sao có quan hệ gì với người ở tầng lớp này được.

"Hình như cô nhận nhầm người rồi, tôi không...".

"Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, hy vọng anh là một người khôn ngoan như những gì tôi nghe được. Chào anh". Cô đứng dậy cúi đầu, rồi cầm túi xách đi thẳng ra cửa để lại Yesung vẫn còn ngơ ngác đằng sau.

Trong quán rất ít người, lại chỉ có mình anh ta là đàn ông, hơn nữa cô đã xác nhận tên trước rồi vậy mà anh ta còn định giả vờ, lừa ai chứ. Mắt nhìn người của bố cô cũng thật là càng ngày càng kém. Dù sao Seyoung cũng phải công nhận tên vô lại kia rất đẹp trai, cả người còn toát ra vẻ tri thức, nhờ khuôn mặt đó anh ta đã lừa không ít người trong đó có bố mẹ cô. May mắn cô nhanh chân đi trước một bước loại bỏ một thành phần xấu xa ra khỏi cuộc đời mình. Seyoung xuống hè vẫy một chiếc taxi vui vẻ bước lên.

Yesung nghĩ lại chuyện vừa rồi tự dưng bật cười, lúc cô gái kia gọi tên còn làm anh giật cả mình, cũng không nghĩ là với tuổi của cô làm sao có thể biết cái tên đó được. Có điều không biết chàng trai xấu số kia là ai, coi như hôm nay anh đã làm bao cát thay người ta.

"Làm gì mà cười tươi như trúng số vậy?". Kyuhyun kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

Anh đẩy ly cà phê về phía cậu rồi nhấp thử một ngụm trà nóng gật gù.

"Trà ngon thật. Em đi đâu nãy giờ vậy?".

"Không thấy em mà anh có vẻ bình tĩnh nhỉ, nhỡ em bị người ta bắt cóc mất thì sao".

Yesung đã quá quen với loại đùa giỡn này của Kyuhyun nên cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Bắt phải em thì tên đó cũng thật xui xẻo".

Vậy anh chắc chắn là người xui xẻo nhất rồi, Kyuhyun vui vẻ ăn bánh. Chỉ là chưa vui được bao lâu bỗng nhớ ra một chuyện.

"Hai ngày nữa em có cuộc hẹn đi xem mắt, là con gái một người bạn của bố".

Vừa nói cậu vừa quan sát biểu cảm trên mặt anh nhưng Yesung không biểu lộ gì ngoài nụ cười không thân không lạ quen thuộc. Anh nhìn đồng hồ trên tay.

"Bây giờ vẫn còn sớm, ăn xong chúng ta đi mua đồ mới cho em".

Được lắm, anh không những không cản mà còn tiếp tay cho bố cậu "đem con bỏ chợ".

Sau khi xử lý hết đống bánh, Kyuhyun lái xe chở anh đến nơi cậu vẫn thường mua quần áo, tuy không phải là hàng hiệu gì lắm nhưng phong cách rất độc đáo, nhân viên không đứng cạnh khi khách hàng chọn đồ là điều làm Kyuhyun thích ở cửa hàng này.

Kyuhyun đi gửi xe nên để Yesung vào trước. Thấy hai người nhân viên nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, anh mỉm cười chào họ rồi đi thẳng đến gian trưng bày áo sơ mi.

"Người đó đẹp trai quá kìa cậu thấy không!". Người nhân viên kia phấn khích lay tay bạn mình, mắt vẫn dán vào người đang đứng xem áo.

"Lại thêm một người nữa". Mắt bọn họ sáng rực lên.

Lúc Kyuhyun đi vào nghe thấy tiếng thì thầm của hai người nhân viên nhưng cậu không quan tâm lắm.

Yesung lấy một chiếc áo sơ mi họa tiết carô màu xanh ra khỏi giá, anh không am hiểu nhiều về thời trang lại ít khi ra ngoài, bình thường sẽ thích những thứ đơn giản một chút. Chiếc áo này không tệ, đường may rất đẹp, chất vải mềm mịn mặc vào sẽ thoải mái.

"Cái áo này rất hợp với anh". Kyuhyun dựa vào tường chăm chú nhìn anh chọn đồ.

Yesung theo thói quen mà bất giác dựa vào sở thích của mình chọn áo cho Kyuhyun. Dù sao thẩm mỹ của cậu cũng tốt hơn anh, vẫn là để cậu tự chọn đi

"Người cần xem mắt đâu phải anh". Yesung định trả chiếc áo vào giá thì bị tay Kyuhyun chặn lại đẩy ngược vào người anh.

" Phòng thay đồ bên kia". Kyuhyun chỉ ra phía sau lưng anh rồi quay lại thản thiên lấy ra vài cái áo khác ngắm nghía xem xét.

Thử thì thử thôi, nhân dịp này làm mới tủ đồ cũng tốt. Yesung cầm áo đi về phía Kyuhyun chỉ.

Sau khi giải quyết được đại sự Seyoung đặc biệt vui vẻ rủ bạn thân cô đi shopping thế nào còn chưa mua được gì đã bị kéo vào shop đồ nam.

"Cậu thấy bộ này nhìn được không? Anh ấy mặc vào trông sẽ như thế nào nhỉ? À nhưng mà size bao nhiêu mới vừa?"

"Chọn mất nửa ngày cậu lại bảo không biết size. Mỗi lần thấy hai người đều là ôm ôm ấp ấp vậy mà đến kích cỡ người yêu mình cũng không nhớ". Cô đẩy đầu bạn mình. Bomi chỉ biết cười thẹn thùng.

"Những lúc như vậy làm gì còn tâm trí để ý mấy cái đó chứ".

"A... dáng anh ấy chắc là cũng khá giống người đó, nhờ người ta ướm thử cậu thấy được không?".

Seyoung nhìn về hướng tay Bomi chỉ, cô khẽ nhếch khóe miệng. Trùng hợp thật!

"Tớ thấy không giống đâu, hơn nữa nhờ như vậy sẽ làm phiền người ta. Size này có lẽ sẽ vừa đấy". Cô cầm lên một bộ đưa cho bạn mình.

Chẳng phải anh ta cùng người yêu đang tình tứ sao, vậy mà ban chiều còn ra vẻ vô tội. Muốn lấy cô làm cái vỏ che mắt thiên hạ, đừng mơ!

Kyuhyun thấy anh thay áo xong thì quét mắt một lượt.

"Ừm, không tệ, rất hợp với cái kính anh đang đeo".

Bình thường khi ra ngoài Yesung sẽ dùng kính áp tròng nhưng hôm nay là ngẫu hứng bị lôi đi nên cũng không kịp thay.

Kyuhyun xoa cằm ngẫm nghĩ một lát rồi lại lấy thêm vài thứ nữa đưa cho Yesung.

Rốt cuộc ai mới là người đi xem mắt đây ==

Kết thúc buổi shopping Kyuhyun cũng chọn được cho mình vài thứ. Cậu vốn còn muốn mặc đồ tầm thường một chút đến cuộc hẹn, tạo ấn tượng xấu bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, bây giờ thì hay rồi, cậu đã đến giai đoạn đóng gói chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt đem ra chợ bán thôi. Kyuhyun thực không biết bao nhiêu năm qua cậu dựa vào cái gì để tin rằng Yesung chắc chắn có tình cảm với mình, cái cậu cần chỉ là chờ đợi tình cảm đó lớn lên. Xem ra nó còn chưa lớn bằng cái chân kiến.

Còn một ngày nữa là đến buổi hẹn, nhưng cuộc gặp gỡ không phải là điều đáng lo ngại, cái làm Kyuhyun chán nản là thái độ của Yesung.

Kyuhyun đang buồn chán kéo mấy giọt nước rơi trên mặt bàn thì một giọng nói vang lên.

"Tự nhiên cậu hẹn anh ra đây có việc gì?"

Người kia kéo chiếc ghế đối diện thả mông xuống. Anh cẩn thận nhìn xung quanh, chắc cũng không dễ chạm mặt đến thế.

"Hyung, em sắp phải đi xem mắt rồi".

Heechul phì cười.

"Lại nữa à? Bố cậu cũng thật là mong có cháu đến phát điên rồi. Nói xem là con cháu nhà ai, mặt mũi thế nào?".

"Làm sao mà em biết được, nhưng cái đó không quan trọng". Kyuhyun thở dài.

"Biết rồi, quan trọng lại là 'con mọt sách' nhà cậu chứ gì".

Heechul lắc lắc ly nước cam trước mặt, anh cảm thấy nhìn mấy hòn đá nổi lên chìm xuống còn thú vị hơn gấp trăm lần nghe thằng nhóc trước mặt than vãn.

"Có khi nào là tự em đa tình không?". Kyuhyun rầu rĩ.

Chuyện rõ như ban ngày còn hỏi. Đã mất công đến tận đây rồi thì đành làm chị thỏ ngọc tư vấn tình yêu một buổi vậy. Heechul uống một ngụm nước làm trơn cổ họng rồi bắt đầu giảng đạo lý.

"Hoặc cũng có thể do nó thẳng? Lâu như vậy rồi, đến Heebum còn biết cậu thích thằng nhỏ kia nếu không phải là thẳng thì tức là nó chẳng có tí tình cảm nào với cậu cả. Còn nếu Yesung nó ngu hơn cả con mèo thì thôi bỏ đi, bảo bố cậu mang sính lễ sang nhà anh, anh gả Heebum cho cậu, chịu không?". Heechul còn chớp chớp mắt nhìn Kyuhyun.

Cậu đúng là uống nhiều cà phê quá bị úng não rồi mới gọi con người này đến mà -_- .

Thấy Kyuhyun không hưởng ứng gì, Heechul lại tiếp tục nói.

"Chẳng phải lúc trước cậu tỏ tình rồi sao, cũng bị từ chối rồi, nếu sớm chọn đại một người trong mấy cuộc xem mắt mà kết hôn thì bây giờ có khi con cậu đã biết chạy đi mua xì dầu rồi".

Với hoàn cảnh và mối quan hệ của hai người Yesung từ chối tình cảm của cậu là điều chắc chắn. Năm đầu đại học, Kyuhyun đã thừa nhận tình cảm của mình với Yesung nhưng anh chỉ xoa đầu cậu rồi xem đó như một lời nói đùa. Sau đó không ai nhắc đến chuyện này nữa, hai người cứ như vậy cho đến bây giờ.

"Em cảm nhận được anh ấy cũng có tình cảm với em, chỉ là..." Kyuhyun hiểu cho dù như vậy, Yesung cũng không thể đến với cậu được nhưng cậu lại không muốn từ bỏ đoạn tình cảm này. Có phải là cậu ích kỷ quá rồi không?

"Yesungie là một người tốt, lại còn là bố cậu mang nó về, tất nhiên nó không thể làm việc có lỗi với gia đình cậu".

Yêu cậu là làm chuyện có lỗi sao?

Nghỉ một chút Heechul lại tiếp tục.

"Cậu cố chấp như vậy có hơi tàn nhẫn với nó. Theo anh thì nên kết thúc đi Kyuhyun, cậu đã lãng phí không ít thời gian rồi".

Kyuhyun vẫn luôn dằn vặt về những điều này suốt bao năm qua. Cậu thực sự nên dừng lại? Nếu có thể không chạm mặt anh, Kyuhyun tự tin sẽ kiềm chế được lòng mình và quên đi cảm xúc này. Khoảng thời gian trước khi ra trường cậu tất bật với đồ án tốt nghiệp và thực tập nên ít gặp anh, khi cậu cảm giác mình sắp thành công thì việc anh xuất hiện trước mặt cậu mỗi ngày lại phá tan tành kế hoạch.

Heechul nhớ đã nhắc điều này rất nhiều lần rồi, chỉ là Kyuhyun cứ cố chấp như vậy. Anh nhìn đứa em trước mặt khẽ lắc đầu cầm ly nước nhấp một ngụm.

"Cậu cũng biết khái niệm lãng phí thời gian nhỉ? Nếu cậu có thời gian rảnh rỗi ngồi đây giảng đạo lý cho người khác thì chi bằng lo chuyện của chính mình đi".

Heechul giật mình làm ngụm nước chưa kịp trôi xuống họng đã dội ngược lên mũi. Anh ho sặc sụa cũng không quên oán giận nhìn kẻ gây tội đứng bên cạnh.

Người kia rút khăn giấy đưa cho Heechul. Anh giật lấy lau vài giọt nước còn dính trên mặt lạnh lùng nói.

"Tôi có toàn quyền quyết định sử dụng thời gian của mình vào việc gì. Kyuhyun, lần sau cậu còn chọn quán này nữa thì đừng có hẹn anh ra. Đến giờ thay cát cho Heebum rồi, anh về trước đây. Chào".

Ngay lúc nghe địa điểm anh đã phát giác được Kyuhyun có ý đồ vậy mà còn vác xác đến. Nếu không phải nghe giọng cậu ta như sắp chết đến nơi... haizz ai bảo lòng dạ anh lương thiện như vậy!

Heechul cầm lấy điện thoại trên bàn rồi đi một mạch ra cửa.

Kyuhyun nở nụ cười gian xảo nhìn Leeteuk.

"Anh nợ em một ân tình rồi đấy nhé".

"Lần sau sẽ cho em voucher giảm giá".

Leeteuk cởi tạp giề đưa cho nhân viên rồi vội vàng chạy ra cửa.

Leeteuk vừa đi nụ cười trên mặt Kyuhyun liền vụt tắt.

Kyuhyun xoay tách cà phê trên bàn, cậu... sẽ buông xuống tình cảm này sao?

Kết thúc suy nghĩ Kyuhyun uống hết Cà phê rồi cầm lấy áo khoác ra khỏi quán, cậu đã có được đáp án cho cáu hỏi.

-------------------------------------------------------
Càng đọc càng thấy xàm phải ko ~~ t hứa n~ chap sau sẽ bớt làm xàm hơn :v sắp vào đoạn kịch tính r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net