Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Kyuhyun ngủ không được ngon vì liên tục bị Kim Heechul gọi điện giáo huấn. Bước xuống giường Kyuhyun vẫn còn nghe cái giọng cao vút đó văng vẳng trong đầu. Cậu đưa tay xoa nhẹ thái dương, một trăm cái voucher giảm giá may ra mới đền bù nổi loại thiệt hại này. Kyuhyun đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh lấy chai nước, trên cửa tủ có đính một mẩu giấy nhỏ.

"Anh đến tòa soạn, bữa sáng ở trên bàn".

Tờ note không ghi tên Kyuhyun cũng biết là ai.

Giờ làm việc ở trường học bắt đầu khá sớm nên bố mẹ Kyuhyun thường không dùng bữa sáng chung với cậu và Yesung.

Sau khi chén gọn hai lát bánh mì và một ly sữa, Kyuhyun lái xe đến công ty. Tất nhiên cậu không quên tối nay còn một cuộc hẹn đang chờ mình.

Vừa bước vào phòng Kyuhyun đã cảm nhận được bầu không khí uể oải. Mặt người nào người nấy đều như cây thiếu phân bón. Những ngày đầu tuần phòng làm việc lúc nào cũng mờ mịt như bị phủ sương.

Kyuhyun cởi balo treo vào ghế ngồi xuống, ngay lập tức một bóng người quen thuộc từ đâu phi đến vỗ thật mạnh vào vai cậu.

"Nghe nói cậu sắp kết hôn rồi hả, uổng công mang tiếng bạn bè mà một tiếng cũng không thèm thông báo?"

Vẫn là Kibum lúc nào cũng tràn đầy sức sống, đem lại ánh sáng cho những game tester vật vã trong phòng này.

Chờ đã... kết hôn?

Kyuhyun thầm nghĩ thấy thật may mắn khi Kim Heechul không sinh ra ở thời chiến, nếu anh mà làm ở bộ phận liên lạc thì nước nhà sẽ thập tử nhất sinh mất.

"Kết hôn gì chứ, chỉ là gặp gỡ cho vừa lòng các bậc tiền bối trong nhà thôi".

Kyuhyun vừa nói vừa bật máy tính lên. Cậu lôi trong túi ra một tập tài liệu bắt đầu lật vài trang xem xét.

Chẳng thú vị gì cả, Kibum mất hứng cũng không nhiều chuyện nữa quay về bàn làm việc của mình.

"Thế mà Heechul hyung nói cậu 'ăn kem trước cổng' nên phải gấp rút rước người ta về nhà"

Kyuhyun cười mà mặt mũi méo xệch. May mà mấy người cùng phòng ai nấy đều tập trung làm việc. Cái miệng của Kim Heechul quả là không thể không đề phòng.

"Kibum a, nói anh cậu có người muốn mời anh ấy uống cà phê".

Kibum thừa biết Kyuhyun nhắc đến ai chỉ thở dài.
"Tự nói đi chứ, tớ có phải cái máy truyền tin đâu. A tớ đã gửi bản tổng hợp lỗi đồ họa cho cậu rồi, xem lại đi".

"Ok".

~

Sáng nay tuy đi sớm nhưng ở thành phố đất chật người đông thì tắc đường là khó tránh khỏi, khoảng chín giờ hơn Yesung đến được toà soạn. Lần đầu tác phẩm của anh được in thành sách . Mất cả buổi sáng để kiểm tra chất lượng giấy, mẫu phác thảo bìa, kí tên, có lẽ đến chiều mới xong được.

Chủ biên vừa mới nói với anh tối nay bọn họ còn có tổ chức buổi liên hoan ăn mừng kết thúc quý vừa rồi tốt đẹp, ngoài ra còn là để tạo không gian cho các tác giả và biên tập gặp gỡ giao lưu. Xem ra hôm nay sẽ phải về muộn rồi.

--

Trong lúc ăn trưa cậu bạn đồng nghiệp có vẻ rất thích thú với chủ đề xem mắt, nếu Kyuhyun không ngăn lại có lẽ Kibum đã tính luôn đến chuyện về già cậu sẽ ở viện dưỡng lão nào. Hết giờ nghỉ trưa lỗ tai của Kyuhyun mới lại được yên ổn.

Sau khi kiểm tra kỹ càng đến trang cuối, tất cả các bug của dự án game mới đều đã được thống kê đầy đủ Kyuhyun click gửi mail rồi tắt máy tính. Cuối cùng cũng xong!

Xong việc, trong lòng nhẹ nhõm chưa được bao lâu Kyuhyun lại bất giác thở dài. Cậu lái xe về nhà tắm rửa, thay bộ đồ hôm trước cùng anh chọn.

"Con đi đây ạ".

Bố Kyuhyun dời mắt khỏi tờ báo đang đọc dở.

"Đi đi, không còn sớm nữa đâu"

"Vâng".

"Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ".

Kyuhyun hơi khựng lại. Cậu cũng hy vọng như vậy.

Ra đường đúng giờ cao điểm làm Kyuhyun đến nhà hàng món Trung muộn mất mười lăm phút.

Nhân viên phục vụ dẫn cậu đến chỗ đã được đặt trước, là một căn phòng riêng được trang trí theo phong cách cổ xưa. Khi Kyuhyun vào đã có bóng người ngồi ở trong từ trước.

"Thật xin lỗi, để cô phải chờ".

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi". Cô gái đang nhìn ra cửa kính quay lại mỉm cười.

Kyuhyun kéo ghế ngồi xuống cầm menu xem qua một lượt, cô cũng không có yêu cầu gì đặc biệt nên cậu chỉ gọi tạm vài món đơn giản.

"Xin chào, tôi là Cho Kyuhyun, chắc cô cũng biết rồi". Cậu nở một nụ cười tự nhiên.

"Tôi là Lee... Yoon Bomi. Chúng ta... có từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Nghe câu hỏi Kyuhyun mới chú ý nhìn kỹ hơn khuôn mặt đối diện, ngũ quan rất hài hòa, hoàn toàn là một tiểu thư xinh đẹp nhưng không hề có nét gì quen thuộc.

"Thực ra sống cùng một thành phố thì việc chạm mặt cũng không phải là không thể, hoặc là do khuôn mặt tôi quá phổ thông rồi".

"Có vẻ dạo này trí nhớ tôi ngày càng kém rồi". Cô cười trừ.

~~~

Yesung lúc này đang mắc kẹt trong buổi liên hoan tổng kết một quý của tòa soạn. Bình thường tác phẩm viết ra đều được gửi đến biên tập qua mail, chỉ khi nào xuất bản tác giả mới đích thân đến xưởng kiểm tra chất lượng giấy mực. Mọi người hầu hết làm việc với nhau qua màn hình máy tính khó tránh lúc gặp mặt có chút phấn khích. Vốn định nhân cơ hội ngàn năm có một học hỏi chút kinh nghiệm của các tác giả nổi tiếng, nào ngờ còn chưa nhập tiệc chưa được bao lâu mọi người đã bia rượu bí tỉ. May mà vẫn có người tỉnh táo.

"Thức ăn không vừa miệng sao? ". Vị nữ biên tập ngồi đối diện thấy anh chỉ toàn gắp rau liền hỏi thăm.

"Chỉ là tôi không hợp với hải sản lắm".

Yesung không thích hải sản, giữa một bàn lẩu hải sản anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn một ít nấm với rau. Ngồi phân nửa thời gian rồi về cũng xem như không thất lễ, Yesung lấy điện thoại xem giờ thì thấy có tin nhắn.

[Chúc em may mắn đi ^^ ] - Kyuhyun

Giờ này có lẽ là đang ăn tối rồi. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, còn khó chịu hơn so với lúc biết được nổi lẩu kia toàn là hải sản.

--------------------------- ---------------------------

Tự nhiên cái ý nghĩ drop truyện này bỗng xẹt qua đầu tui Ọ v Ọ nhg rồi lương tâm lại kéo tui trở lại với thiện lương. Longfic đầu tay mà drop thì hơi ấy quá nhỉ :)) Cảm hứng có hơi tụt nên chắc phải đi hâm nóng lại đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net