Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sau khi dùng xong bữa tối thì quyết định đến một quán trà kiểu cũ. Vốn dĩ khẩu vị của Kyuhyun cũng giống như những thanh niên cùng tuổi khác, ưa thích đồ uống có ga hoặc là các loại cà phê, chỉ là lâu ngày bị ảnh hưởng bởi sở thích của ai đó. Chẳng biết từ bao giờ Kyuhyun lại để ý đến những tiệm trà dọc đường đi làm về, nơi này cũng là cậu vô tình thấy cách đây vài hôm.

Kyuhyun xoay xoay tách trà bằng sứ màu xanh ngọc được đặt trên chiếc đĩa cùng bộ. Cậu đang sắp xếp lại câu chữ trong đầu một chút.

"Tôi...". Câu nói còn chưa ra khỏi miệng Kyuhyun đã bị cắt ngang.

"Thực ra Bomi hôm nay không có đến đây, tôi là bạn cô ấy". Cô nhấp ngụm trà nghỉ một chút.

"Bomi đã bạn trai rồi, cô ấy sẽ tìm cách nói rõ với gia đình . Xin lỗi vì đã lừa anh"

Cô cúi đầu thẳng thắn nhận lỗi.

"Không sao, tôi hiểu. Tôi sẽ nói với trưởng bối hai bên chúng ta... tôi và cô ấy chỉ thích hợp làm bạn bè". Điều này nằm ngoài dự liệu của Kyhyun, nhưng mà cũng không hẳn là không tốt.

"Cảm ơn". Cô mỉm cười trong lòng vẫn nghi hoặc. Biểu cảm của anh ta cũng bình tĩnh quá rồi.

"Có điều... Tôi có thể nhờ cô giúp một chuyện không?"

-

Yesung vốn định về sớm một chút, kết quả vừa mới cầm lấy ba lô đã bị vị tác giả ngồi cạnh kéo lại để nghe anh ta giảng giải về triết lý nhân sinh trên đời, càng nói càng phấn khích, nhân lúc anh ta không để ý anh mới có thể may mắn nhẹ nhàng rút lui.

"Con mới về ạ?".

"Ừm, mọi chuyện thuận lợi chứ ?"

"Theo đúng kế hoạch thì tháng sau sách có thể được phát hành rồi. Hôm nay công việc của bố có tốt không ạ?"

"Giống như thường ngày thôi". Ông thở dài.

"Con xin phép lên phòng trước". Như chợt nhớ ra điều gì anh quay lại. "Kyuhyun chưa về sao ạ?"

"Vẫn chưa. Con ăn tối chưa, trong tủ lạnh có thức ăn, khi nào con đói thì có thể dùng lò vi sóng hâm lại". Bà Cho sợ anh không ăn được thức ăn ở ngoài nên dành ra một phần bữa tối.

"Con biết rồi, cảm ơn mẹ". Anh mỉm cười với bà rồi đi lên cầu thang. Bước lên được vài bậc Yesung nghe thấy giọng Kyuhyun ngay sau lưng.

"Con về rồi".

Nhìn nét mặt tươi cười của con trai mình ông bà Cho cũng tự hiểu lần này cũng không khác những lần trước bao nhiêu.

"Bố mẹ không thắc mắc gì về buổi hẹn của con sao ạ?"

"Xem con vui thế kia, lại làm gì để dọa con gái nhà người ta rồi?". Bà Cho thở dài, bà còn lạ gì tính tình con trai mình.

"Con cũng đâu cần làm gì, chỉ là con với cô ấy nói chuyện không hợp nhau thôi".

Kyuhyun vào phòng ăn mở tủ lạnh ra nhìn một lúc rồi quyết định lấy đĩa bánh và cốc nước cam mang đi.

Hai người ngồi ở phòng khách cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.

Yesung về đến phòng, tháo ba lô ra liền ngả lưng nằm xuống giường. Hôm nay tuy tiêu tốn khá nhiều sức lực nhưng thu về không ít kinh nghiệm, coi như cũng không lỗ. Yesung nằm ngang ở trên giường, hai chân có chút mỏi nên đung đưa nhẹ, đột nhiên lại đá phải vật thể lạ.

"Nếu anh thấy đói bụng thì ngồi dậy ăn chút đi". Cậu đặt đĩa thức ăn lên bàn, ngồi xuống mép giường bên cạnh anh.

Nghe đến thức ăn dạ dày Yesung lại cuộn lên vài vòng, mang tiếng đi ăn tiệc mà lại vác bụng rỗng về nhà nghĩ cũng thật thảm thương. Theo tiếng gọi của dạ dày, anh nhón một cái bánh bỏ vào miệng. Hình ảnh này thảm hại như vậy lọt vào mắt Kyuhyun lại có chút đáng yêu.

"Anh làm gì cả ngày hôm nay mà đến bữa tối cũng không ăn vậy?"

Yesung nuốt hết bánh trong miệng, với tay lấy ly nước trên bàn.

"Còn em chắc ăn no lắm hả?".

Kyuhyun nhìn Yesung cười, ngón tay cậu chạm nhẹ vào khóe miệng anh lấy đi mẩu bánh còn sót lại làm hành động đặt ly nước trở lại bàn của anh chợt ngừng lại vài giây.

"Đồ ăn ở đó cũng được lắm, ngoài ra em còn tìm được một quán trà cổ điển, khi nào anh có thể đến thử".

Thì ra về muộn như vậy là vì đi uống trà.

"Hiếm khi thấy em nhiệt tình như vậy khi xem mắt".

"Chỉ là em nghĩ cũng đã đến lúc phải nghiêm túc... ". Ngẫm nghĩ cậu lại không nói tiếp. "Không còn sớm nữa, em về phòng trước, anh nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon". Kyuhyun đứng dậy đi ra cửa.

"Ngủ ngon". Yesung nhìn theo lưng Kyuhyun trước khi cánh cửa đóng lại

Anh nhận ra rằng Kyuhyun đối với anh như thế nào cũng có thể đối với người khác như vậy khiến lòng anh hụt hẫng. Anh vẫn nhớ Kyuhyun từng nói mình không thích trà nhưng cậu lại thích uống trà cùng anh. Giờ nghĩ lại, cũng chỉ có thể trách bản thân đã suy nghĩ vượt quá giới hạn. Anh biết mình không được như thế này, anh và cậu... trước đây, bây giờ hay sau này vẫn vậy, Kyuhyun mãi mãi chỉ có thể là đứa em trai anh yêu quý.

----------------------------------------------------------

Nhịp chuyện nó chậm y như con người tui vậy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net