Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống cạnh nhau gần hai thập kỷ, khoảng thời gian đủ dài để hiểu một con người. Kyuhyun không chắc có thể biết được mọi ý nghĩ của Yesung nhưng cậu biết cậu còn hiểu anh hơn chính bản thân anh. Yesung luôn sống trong cái khuôn khổ mà anh tự đặt ra, khi còn nhỏ anh luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, khi trưởng thành anh ôn hòa, điềm đạm, luôn biết chừng mực, dường như chưa bao giờ thấy anh tức giận. Trong ấn tượng của Kyuhyun anh giống hệt như bức tranh Monalisa, đối với người khác lúc nào cũng có thể mỉm cười, gieo cho người ta cái cảm giác tưởng chừng đã sở hữu nhưng thật ra vốn chưa chạm vào được.

Thời gian học cao trung, bạn bè người thầm mến bạn học cùng lớp kẻ cặp kè đàn em khóa dưới. Kyuhyun cũng có người trong lòng, người đó ánh mắt sâu hút cười lên lại dịu dàng như nước hồ trời thu, người đó vì một cuốn sách có thể ngồi lại thư viện cả ngày trời, người đó cũng chính là anh trai của cậu.

Ngày Kyuhyun chuẩn bị rời nhà sang thành phố khác học đại học, có gì đó thôi thúc cậu nói với anh phần tình cảm này. Cậu đứng trước anh, lưng đổ mồ hôi lạnh, hai tay cứ quấn lấy nhau, lắp bắp hết nửa ngày trời mới nói ra được ba chữ "Em thích anh". Anh chỉ cười nói anh cũng vậy, xoa đầu cậu rồi dặn dò vài thứ gì đó trước lúc đi xa. Thái độ của Yesung đôi khi làm Kyuhyun phân vân tình cảm cậu đối với anh là gì, là tình yêu, hay tình thân mà cậu đã ngộ nhận là tình yêu. Điều này đã liên tục trăn trở trong đầu Kyuhyun suốt những năm học xa nhà.

Thời gian trôi qua, Kyuhyun cũng không còn là cậu nhóc mới lớn ngày nào, cậu hiểu bản thân cần gì, muốn gì. Tình cảm cậu dành cho anh trong những năm qua chưa từng phai nhạt mà nó ngày càng mãnh liệt hơn, thôi thúc cậu muốn bảo vệ, chăm sóc anh và được ở bên cạnh anh. Việc anh có đáp lại hay không chẳng còn quan trọng.

Nhưng rồi từng ngày qua Kyuhyun nhận ra thì ra cậu trong lòng anh cũng không đơn thuần chỉ là một đứa em trai. Sự mơ hồ này vô tình gieo rắc vào đầu cậu chút hy vọng ít ỏi và Kyuhyun quyết tâm biến mọi thứ trở nên rõ ràng.

Mọi thứ đều nằm trong dự tính của Kyuhyun ngoài biểu hiện lạ thường của Lee Seyoung. Tuy nhiên cô lại đặc biệt nhiệt tình trong kế hoạch này.

Seyoung thường xuyên chủ động lui tới nhà Kyuhyun dù cậu không gọi, tự sắp xếp các cuộc hẹn trước sự ngỡ ngàng của cậu. Chỉ có một lý do để cô làm vậy, đó chính là Yesung. Phải, cô đã phải lòng anh mất rồi. Sau ngày đầu tiên đến nhà họ gặp lại anh sau sự nhầm lẫn tai hại, cô đã cảm mến con người hòa nhã, nụ cười dịu dàng của anh.

Hành động tự phát của Seyoung khiến kế hoạch của Kyuhyun đảo lộn lên hết cả. Bất cứ lúc nào xuất hiện Kyuhyun đều thấy hai người họ cười nói rôm rả khiến người thấy ghen tị là cậu chứ không phải anh. Nhưng có điều gì mà Kyuhyun cậu không giải quyết được chứ, mọi chuyện rồi sẽ đâu lại vào đấy.

Ông bà Cho thấy con trai mình qua lại với một tiểu thư vừa xinh đẹp lại hiểu lễ nghĩa liền hài lòng ra mặt, cho rằng Kyuhyun đã bắt đầu quan tâm đến chuyện thành gia lập thất nên cũng không tùy ý sắp đặt xem mắt nữa.

Cũng giống như bố mẹ Kyuhyun, trong mắt Yesung, Kyuhyun và Seyoung nam thanh nữ tú như một đôi trời sinh đứng cạnh nhau tuyệt nhiên xứng đôi vừa lứa. Một tháng qua Seyoung liên tục đến nhà, cận thị như anh cũng thấy được cô đối với Kyuhyun thật lòng nghiêm túc. Là một người anh trai Yesung nên chúc phúc cho họ. Có điều anh cũng là con người, cũng có tình cảm, nếu nói đối với Kyuhyun đơn thuần là tình thân thì là nói dối.

Ngày tháng Kyuhyun đi học xa nhà anh đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện này ngay từ đầu là sai thì cũng không cần để cho nó có cơ hội xảy ra. Yesung biết Kyuhyun phải lấy vợ sinh con là chuyện sớm muộn, anh cũng vậy, kiên trì đến ngày đó rồi mọi chuyện sẽ ổn. Biết vậy nhưng sao khi nó gần kề trước mắt lòng Yesung lại dưng lên cảm giác sợ hãi. Ông bà Cho tuy đối xử với anh tốt, nhưng cũng chỉ có tốt, đối với anh luôn khách sáo, nhẹ nhàng, bất kể anh làm gì họ đều không phản đối, đối với một đứa con nuôi có lẽ là đã quá tốt chăng, làm anh càng thấy giữa mình và họ luôn có một khoảng cách vô hình. Kyuhyun không giống như vậy, cậu cho anh sự quan tâm lớn nhất mà anh từng nhận được. Lần đầu tiên có người vì anh mà giận dỗi, vì anh mà vui cười, cũng là lần đầu tiên Yesung cảm thấy thì ra mình không hề cô đơn. Khi Seyoung xuất hiện và rồi chứng kiến sự quan tâm của Kyuhyun dành cho một người khác, mọi thứ không ổn như anh vẫn nghĩ. Thi thoảng trong đầu vụt lên ý nghĩ muốn giữ Kyuhyun lại cho riêng mình nhưng rồi lại nhanh chóng bị Yesung nén xuống, cứ mỗi lần chạm mặt Kyuhyun thì cái ý nghĩ đó lại càng trở nên mạnh mẽ. Yesung chỉ còn hạ sách, tránh mặt.

Tuy nhiên chạy trời không khỏi nắng, lịch sử lặp lại, Yesung một lần nữa thành người dư thừa. Bọn họ còn kéo cho bằng được anh ra ngoài, Kyuhyun anh có thể hiểu, còn Seyoung tại sao cũng vui vẻ đồng ý để anh chen ngang, phụ nữ vốn là khó hiểu!

Ai đó làm ơn đến mang anh đi đi!

Rừ rừ... (xl t ko biết mô tả tiếng đt rung -_-)

Chiếc điện thoại trong túi áo như nghe được lời thỉnh cầu liền rung lên bần bật. Hai chữ "Heebong" nhảy nhót trên màn hình sáng rực.

Yesung cầm điện mà lòng hân hoan.
Điện thoại vừa áp vào tai đã phải kéo ra xa bởi thanh âm chói tai.

"Qua nhà anh mày ngay lập tức..."

Ngừng một chút lại bổ sung thêm.

"... mua thêm chai xì dầu".

~~~

Xèo xèo

Người con trai tóc dài với cái lưng gầy đứng cạnh bếp liên tục lắc cái chảo trên tay, đảo thêm vài cái rồi đổ thức ăn ra đĩa. Động tác điêu luyện như đầu bếp một nhà hàng cao cấp.

Cái đĩa trắng đầy ắp mì cùng thức ăn phong phú được đẩy đến trước mặt Yesung.

"Cậu còn ngồi đó làm gì, chờ tôi đưa kiệu ra rước vào à?". Heechul tay cầm ba cái nĩa hướng người đang ngồi ở phòng khách mỉa mai.

Leeteuk bình tĩnh bỏ tờ báo đang đọc dở xuống đi vào nhà bếp.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết người đàn ông này chính là nguyên nhân khiến Yesung phải lon ton chạy đến đây cùng chai xì dầu. Đúng là đã bị cái phận người thứ ba ám vào rồi, Yesung thở dài cắm một miếng ớt chuông bỏ vào miệng. Tài nghệ nấu ăn của Heechul vẫn là như cũ rất vừa miệng.

Heechul sau khi dọn dẹp sơ qua cái bếp tháo tạp dề cùng ngồi xuống bàn ăn.

"Chúc mừng cuốn sách đầu tiên của Yesungie nhà chúng ta". Heechul vui vẻ cầm lon bia cụng vào lon của Yesung. Leeteuk thấy vậy cũng làm theo.

"Cảm ơn, chúc mọi người luôn vui vẻ". Yesung mỉm cười khó hiểu. Đây là chủ đề của buổi tiệc hôm nay đó sao.

"Kể ra thì hôm nay anh cứu cậu một bàn phải không? Hai đứa đó xem ra có vẻ là nghiêm túc". Yesung vừa nhấc điện thoại anh đã nghe thấy tiếng Kyuhyun cùng một giọng nữ. Tính đứa em này anh cũng chẳng lạ, nó làm gì khước từ được ai, đặc biệt là Kyuhyun. À không, chuyện quan trọng nhất thì thằng bé họ Cho đã bị từ chối rồi còn gì. Bởi vậy mới nói những người vẻ ngoài hiền hòa nhu thuận thường nội tâm cứng rắn.

Yesung chớp chớp mắt không nói gì chỉ cúi đầu ăn mỳ. Đối với người cùng nhau lớn lên hẳn là không giấu được chuyện gì.

"Ya... xem ra Kyuhyun sắp kết hôn đến nơi rồi, đứa nhỏ này cũng thật nhanh tay". Heechul cất giọng ca cẩm đầy ẩn ý.

"Cậu bằng lòng ngồi nhìn Kyuhyun lấy người khác sao?". Leeteuk biểu tình không đổi hướng Yesung hỏi thẳng vào vấn đề khiến Yesung thoáng ngập ngừng.

Bằng lòng, anh có thể không bằng lòng sao? Đó là cách tốt nhất Yesung có thể nghĩ được.

"Kyuhyun tìm được người nó thích là tốt rồi".

"Sẽ không hối hận chứ?".

"Em..."

Phải, Yesung sợ nhất chính là điều này, sợ sau này sẽ hối hận đã không có dũng cảm thừa nhận lòng mình, sợ Kyuhyun sẽ giống mẹ ruột rời bỏ anh...

Heechul thấy Yesung thất thần liền lên tiếng.

"Sao em phải làm mọi thứ phức tạp lên, cứ thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình không phải được rồi sao?".

"Cậu mà có tư cách nói câu này à?". Leeteuk nhếch miệng đầy châm chọc.

Heechul tức giận quăng sang bên cạnh một cái lườm sắc lẹm.

Yesung nhìn hai người trước mặt bật cười.

"Dạo này hiếm khi gặp được anh, bận rộn đại sự gì sao?". Yesung đổi chủ đề nói chuyện. Heechul hiểu ý liền thuận theo.

"Âm hồn lảng vảng quanh nhà, anh đây phải đi tránh tà". Heechul liếc sang con người trầm mặc dáng vẻ ăn ngon lành bên cạnh đầy ám chỉ.

"Tránh tà?". Yesung bật cười lại cuộn một nĩa mỳ đưa vào miệng. "Sao bây giờ lại cùng âm hồn dùng bữa rồi". Hai người này rốt cuộc định đóng Tom & Jerry đến khi nào.

Heechul cùng đứa em vui vẻ tám chuyện, Yesung cố ý thỉnh thoảng đá sang Leeteuk mấy câu còn anh hoàn toàn phớt lờ hắn như âm hồn thực sự. Heechul càng nói càng hào hứng lại không để ý mặt người kia mỗi lúc một đen hơn.

Giải quyết xong chỗ thức ăn, Heechul cầm mấy cái đĩa thả vào bồn rửa bản thân lại chạy đi lục tủ lạnh tìm kiếm trái cây tráng miệng.

Yesung nhìn Leeteuk cười buồn, nếu không phải cứ nhất quyết theo đuổi đệ nhất đanh đá Kim Heechul hắn cũng đâu cần cực khổ đến vậy. Người xưa có câu "muốn hái quả ngọt tất phải trèo cao", có điều trèo tới nơi mới biết quả kia rất chua lại không có đường đi xuống, dây dưa chả ăn được lại khiến bản thân mệt nhoài. Hơn nữa cái quả Kim Heechul lại còn biết chạy đối với Leeteuk chơi rượt đuổi không thấy chán.

Nhân lúc Heechul quay lưng lại, Leeteuk đưa mắt nhìn Yesung ngầm ra hiệu.

"Anh ấy mất công nấu nướng, em ít ra cũng nên rửa bát rồi mới về".

"Anh có tay có chân, cậu sợ anh không rửa được sao, cứ về đi".

Hai người đang thì thầm Leeteuk đột nhiên rút điện thoại trong túi ra áp lên tai nói to phát âm lại rõ ràng.

"Ừm, Yesungie... đang ở đây, nhà có cháy cũng đợi nó rửa bát xong mới về được". Nói xong liền cúp máy nhàn nhã trả điện thoại về túi quần trước nụ cười méo xệch của người được nhắc đến.

Muốn đuổi người ta cũng không cần làm đến mức này chứ. Đã thế thì Yesung cũng hùa theo một chút.

"Là Kyuhyun ạ?".

Leeteuk làm bộ gật gật đầu.

"Hơi tiếc nhưng em phải về trước rồi, hai người ở lại vui vẻ". Yesung chào tạm biệt rồi ra cửa. Leeteuk nhìn theo khóe miệng kéo lên một đường cong để lộ lúm đồng tiền bên má.

Ngoan, anh sẽ báo đáp cậu sau. Hắn ra hiệu bằng mắt

Chờ tin vui của hai người. Yesung vẫy vẫy tay rồi đi mất.

"Về sớm vậy? Không ăn trái cây à?". Heechul cầm đĩa táo đã gọt vỏ sạch sẽ ra có chút thất vọng.

"Yesungie về rồi thì cậu cũng về đi thôi". Anh cắn miếng táo thản nhiên đuổi người.

"..."

~

Rừ rừ...

"Alo Sangmin hyung"

"Tuần tới cậu rảnh không Yesung?"

"Vâng cũng khá rảnh rỗi"

"Vậy thì đi du lịch núi Kamar (tên t bịa đấy -_-) với tụi anh không? Mọi người muốn tìm cảm hứng sáng tác... tiện thể trốn hạn giao bản thảo một chút hì hì "

"Dạ được"

"Vậy nhé, anh sẽ gửi địa điểm và thời gian tập trung cho cậu sau"

"Vâng".




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net