Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yesung theo chân vài tác giả khác của tòa soạn đến ngôi làng dưới chân núi tận hưởng không khí trong lành. Bây giờ đang là giữa xuân, họ tới đúng lúc cánh rừng ven hồ nở hoa đỏ rực cả một vùng, thực sự đẹp đến nao lòng rất thích hợp cho việc tìm cảm hứng sáng tác văn thơ. Yesung hiếm khi dành thời gian du lịch nhưng chuyến đi lần này anh rất vừa lòng.

Nghe nói ngắm cảnh đẹp có thể giúp đầu óc thư thái, bình tâm suy nghĩ mọi việc hơn, anh cũng là mượn cớ tránh mặt Kyuhyun, dành thời gian cho bản thân ổn định lại tâm trạng.

Trong khi Yesung thư thả leo núi lại có người lòng rối như tơ vò, tức giận cầm con rùa bằng bông trên giường ra sức nhéo vào cái má tròn trịnh của nó.

"Giỏi lắm, anh lại còn dám bỏ chạy, mở mắt ra xem em lôi con rùa ngốc nhà anh về như thế nào?". Kyuhyun chọt chọt vào đôi mắt hình chữ nhất của con rùa bông (chính là ntn (-_-) ). Cậu nhếch miệng cười đầy tà khí, có điều nếu cậu đoán đúng thì trốn tránh nghĩa là anh đã dao động rồi.
~

Chuyến thăm thú năm ngày đã qua được bốn. Ba vị tác giả kia tuy nói đến đây chơi là chính nhưng trước cảnh xuân thơ mộng bất quá cũng viết được thêm vài trang. Mọi người trừ Yesung đều là dụng ý trốn giao bản thảo nên điện thoại đều tắt hơn nữa sóng điện thoại nơi hoang vu núi đồi nhìn chung rất kém. Anh cũng không liên lạc gì, điện thoại chủ yếu để chụp ảnh cùng chơi game.

Ngày cuối cùng mọi người theo lời người dân giới thiệu vào thị trấn gần đó dạo chơi, quả nhiên không khí nhộn nhịp hơn hẳn, phiên chợ sáng ở đây rất tấp nập, tuy là nhỏ nhưng thứ gì cũng không thiếu.

Hàng hóa vô cùng đa dạng, chủ yếu là hàng thủ công. Người tên Sangmin đi trước có nhiệm vụ dẫn đường, Yesung đi chậm chậm theo phía sau lấy điện thoại ra chụp chỗ này vài bức chỗ kia vài bức.

Vào thị trấn sóng cũng mạnh hơn, điện thoại Yesung rung lên báo có cuộc gọi.

"Alo Heebongbongbong...~"

"Đã bảo đừng gọi anh mày bằng cái tên ngu ngốc đấy". Đầu dây bên kia lớn tiếng phẫn nộ.

"Được rồi Heechul hyung". Yesung vui vẻ sửa lại. "Có chuyện gì sao?"

Đột nhiên giọng Heechul trở nên nghiêm trọng.

"Nghe giọng có vẻ em chưa biết chuyện gì xảy ra, anh cũng không định làm mất hứng chuyến đi chơi nhưng mà... "

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Có thể em không quan tâm nhưng anh vẫn muốn thông báo một tiếng, Kyuhyun nó... "

"Rốt cuộc là chuyện gì? Nói thẳng đi anh đừng có lòng vòng nữa". Yesung lo lắng.

"Kyuhyun sắp kết hôn rồi!"

"Khi nào? Sao không ai nói gì với em?"

"Cuối năm nay, trước mắt sẽ làm lễ đính hôn trước, anh chỉ thông báo vậy thôi, cụ thể đợi em về sẽ biết, cúp máy đây".

Tút tút tút...

Buổi đi dạo sau đó Yesung cũng không nhớ lắm mình đã làm những gì. Đến tận khi về nhà trọ thả người lên giường anh mới hoàn hồn lại. Lời nói ban sáng của Heechul cứ văng vẳng trong đầu Yesung. Bây giờ nghĩ lại có thể nào là nói dối không. Heechul vốn luôn ủng hộ anh đến với Kyuhyun, hơn nữa mọi thứ không thể vội vàng như thế... họ mới quen nhau chưa đầy ba tháng.
Yesung bật cười khinh bỉ mình. Bây giờ anh đang làm gì đây, cố tìm một lý do để an ủi bản thân?

Dẹp mấy ý nghĩ về Kyuhyun sang một bên Yesung dọn đồ đạc sắp xếp ngăn nắp vào vali. Trưa nay là bữa cuối cùng bọn họ ăn ở đây, sau khi nghỉ ngơi chiều sẽ rời đi. Hiện tại Yesung lại không muốn về, nếu bây giờ trở lại anh sợ bản thân sẽ làm điều ngu ngốc đó mất.

Du lịch đến những nơi hòa nhập với thiên nhiên đúng là được mở mang tầm mắt tuy nhiên bất lợi cũng chính vì quá xa thành phố, di chuyển khá mất thì giờ. Muốn ra sân bay trước phải đi tàu hỏa gần năm tiếng đồng hồ.

Xuống sân bay Incheon trời đã sáng, mọi người đều mệt mỏi nên ai về nhà nấy. Yesung kéo vali ra cửa vẫy một chiếc taxi leo lên. Bình thường ít khi đi xa làm anh khá uể oải sau chuyến du lịch dài.

Yesung mở nguồn điện thoại, gọi nhỡ, là số lạ.

Tútttt.... túttttt...

"Alo "

"Vì có cuộc gọi nhỡ từ số này nên tôi mới gọi lại, xin hỏi là ai vậy?"

"Là em, Seyoung. Em có một chuyện vui muốn báo với anh".

"Chuyện vui sao?". Yesung cười.

"Em và anh Kyuhyun sẽ đính hôn vào tháng sau, nếu thuận lợi cuối năm có thể làm lễ. Vốn định chờ anh về anh ấy sẽ nói nhưng em muốn tạo bất ngờ nên mới báo trước. Làm anh giật mình chưa?". Tiếng cười hạnh phúc từ đầu dây bên kia truyền sang.

"Em thành công rồi, anh vô cùng bất ngờ, không ngờ nhanh vậy đã trở thành người một nhà".

Seyoung còn ríu rít gì đó một lúc mới tắt máy nhưng Yesung chẳng nghe lọt chữ nào. Anh nghiêng đầu phía cửa sổ nhìn cảnh vật trên đường vụt qua. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn anh tưởng tượng.

Kết hôn, rất rốt không phải sao?

...

"Jongwoon, Jongwoon hyung"

"Chẳng phải bảo em không được gọi tên đó rồi sao, ba nghe được sẽ không vui"

"Anh đừng buồn, tuy Kkoming không còn nhưng vẫn... vẫn còn em"

"Em không giống Kkoming, sẽ không bao giờ bỏ anh đi, chỉ cần anh đồng ý Kyuhyun sẽ mãi bên cạnh anh"

"..."

"Như vậy đi... chúng ta ngoéo tay em sẽ giữ lời hứa"

...

Chiếc cổng màu rêu bằng sắt hé ra rồi khép lại, dáng người nhỏ nhắn mệt mỏi kéo kiện hành lý mở cửa vào nhà. Yesung để vali tại phòng khách bước về phía phát ra tiếng động.

Lạ thật, cửa không khóa, chiếc xe lại đỗ trong sân thay vì ở trong gara. Sáng thứ bảy trường học vẫn làm việc vậy thì chỉ có thể là...

Kyuhyun.

"Anh về rồi à". Cậu phát hiện ra anh đứng ở cửa phòng liền nở nụ cười quen thuộc. "Lần đầu đi xa vậy anh không gây phiền phức gì cho người ta chứ".

Vẫn giọng điệu châm chọc nhưng Yesung không buồn đáp trả như bình thường.

"Đi chơi không vui à? Sao nhìn mặt anh như mất sổ gạo vậy?".

"Em đang làm gì vậy?". Anh phớt lờ câu hỏi của Kyuhyun ánh mắt tập trung vào chiếc vali đặt nằm trên giường bên trong là đồ đạc đầy ắp đã được xếp gọn gàng.

Kyuhyun đóng nắp vali lại để xuống cạnh giường.
"Em đi ra ngoài một chút, mới về thì nên nghỉ ngơi, sắc mặt anh khó coi lắm đấy".

Vội vàng dọn ra ngoài như vậy sao.

"Em và Seyoung..."

"Là Heechul hyung nói phải không, biết là không ngăn nổi cái miệng anh ấy mà". Kyuhyun thở dài.
"Dù sao thì cũng chúc mừng em đi". Cậu vui vẻ nói lại nhìn đồng hồ trên tay, cũng muộn rồi phải đi thôi.

"Chúc mừng hai người...". Yesung khó khăn nói ra từng chữ.

Kyuhyun nắm lấy tay cầm kéo vali hướng ra cửa. "Em đi nhé".

Khi cậu đi ngang qua người anh đột nhiên cảm thấy mình bị cái gì đó giữ lại. Cậu hơi ngạc nhiên dừng bước bỗng nghe thấy giọng anh nho nhỏ vang lên đằng sau.

"Anh không làm được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net