Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia một chút hơi ấm đối với Yesung là thứ xa xỉ, tình yêu giống như chiếc bánh đắt tiền trưng bày trong tủ kính mà lúc đi học về anh thường thấy, bất luận anh cố gắng thế nào cũng chỉ có thể ngửi được hương thơm của nó thèm khát nhìn những đứa trẻ khác được bố mẹ mua cho. Tại sao khi người khác được yêu thương thì anh lại bị khinh thường nhục mạ, tại sao khi những đứa trẻ cùng lứa được đến khu vui chơi thì anh phải gồng mình chịu đựng những trận đòn roi không ngừng từ người mẹ say rượu. Lúc đó Jongwoon đã luôn thắc mắc không biết mình làm gì sai hay bản thân cậu không xứng đáng được đối xử tốt?
Cho đến khi cậu bé Cho Kyuhyun xuất hiện trong cuộc đời Yesung. Anh hiểu mình cũng giống như bao người khác.

Người ta thường nói nếu đã từng nếm qua vị ngọt thì một chút đắng cũng chịu không nổi. Đúng vậy, anh không muốn cậu thuộc về người khác.

Liệu anh có thể ích kỷ một lần?

Khi Kyuhyun bước qua bàn tay Yesung bất chợt níu chặt lấy gấu áo cậu.

"Chúc mừng hai người... anh không làm được".

"..."

"Lời hứa đó... lúc Kkoming chết... có còn tính không?". Yesung hơi cúi đầu giọng nói đứt quãng.

Kyuhyun sau một lúc mới có phản ứng trước hành động của Yesung.
"Em sẽ không thất hứa".

"Chỉ cần anh đồng ý Kyuhyun sẽ mãi bên cạnh anh"

Yesung tiến lên một bước ôm lấy tấm lưng rộng trước mặt.

"Đừng đi Kyuhyunie"

Kyuhyun sững sờ trong giây lát, cậu quay lại ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt của anh.

"Được, em không đi đâu cả".

Rốt cuộc anh cũng đã làm điều ngu ngốc đó rồi. Yesung nhắm mắt tựa má vào vai Kyuhyun.

"Vậy câu tỏ tình lúc đó của em giờ anh có thể trả lời được chưa?"

"Cho Kyuhyun, anh yêu em".

Kyuhyun khẽ bật cười mãn nguyện khi nghe ba từ bản thân đã chờ đợi từ rất lâu kia.

"Em cũng yêu anh Kim Jongwoon". Kyuhyun thì thầm vào tai anh. Không từ nào có thể mô tả được tậm trạng của Yesung lúc này. Tuy vậy anh cũng không quên...

"Còn Seyoung...?"

"Em sẽ cảm ơn cô ấy sau". Kyuhyun tủm tỉm cười.

Có gì đó không đúng lắm. Yesung đẩy người trong lòng ra nhìn nghi hoặc.

"Cảm ơn?"

"Phải, nếu không nhờ cô ấy bao giờ anh mới định nói ra những lời này"

"Hai... hai người". Đầu Yesung như bị sét đánh cái đùng.

"Là giả"

"Tất cả sao?"

"Tất cả". Kyuhyun gật đầu khẳng định.

Giờ nghĩ lại mọi chuyện Yesung không hiểu nổi sao mình có thể tin cái vở kịch thiếu logic như vậy được. Anh chắc chắn đã ăn phải cám mới ngốc như heo thế này.

Ánh mắt hoang mang của Yesung chuyển sang giận dữ, trong mắt hình như còn có ngấn nước. Anh bước tới chỗ Kyuhyun, tuy anh chưa có tiền sử đánh người nhưng cậu vẫn bất giác sợ hãi lùi lại. Đột nhiên Yesung ôm chầm lấy cậu.

May mà tất cả chỉ là giả. Yesung tuy tức giận Kyuhyun đã lừa anh nhưng không nén được cảm giác vui mừng, anh thực sự sợ sẽ phải hối hận khi đánh mất cậu. Nghĩ đến đây Yesung nắm lấy lưng áo Kyuhyun mặt áp vào bờ vai ấm áp.

"Ai bảo anh cứng đầu như vậy, suýt nữa còn muốn đẩy em đi lấy người ta thật". Cậu vòng tay qua người đáp lại cái ôm của anh.

Cảm giác được sự ẩm ướt ấm nóng trên vai Kyuhyun vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng gầy thấp giọng.

"Xin lỗi".

Mất một lúc tâm trạng dịu đi hai người mới tách nhau ra.
Có điều Yesung vẫn khó hiểu.

"Hành lý này cũng là giả sao?"

Kyuhyun nhìn chiếc vali nằm dưới đất trả lời. "Cái này là thật".

"Là của em, thật ngại quá". Giọng nói từ phía cửa vang lên. Kibum gãi đầu ngại ngùng chạy vào nhanh tay lôi chiếc vali to đùng ra ngoài. Trước khi đi còn giải thích đầy đủ.

"Em có tá túc ở đây vài ngày, lúc nãy đột nhiên đau bụng còn làm phiền Kyuhyun xếp đồ giùm, thật ngại quá, làm phiền rồi, em xin phép đi trước".

Phải rồi, Kyuhyun chưa hề nói câu nào là muốn dọn ra ngoài, Yesung nghĩ lại bản thân hồ đồ lúc nãy bất lực thở dài. (Yêu là một hình thức heo hóa -_-)

Kyuhyun đã hồi hộp, cũng rất lo lắng Yesung sẽ giữ im lặng cho đến phút cuối, khi anh nói câu chúc phúc trái tim Kyuhyun khẽ nhói lên.
Lúc nhỏ Kyuhyun cùng Yesung đã từng tìm thấy một chú chó nhỏ màu đen nơi công trường gần nhà cậu. Yesung đã mang nó về chăm sóc còn đặt tên Kkoming. Kkoming rất dễ thương thường quấn quít chơi đùa cùng anh. Dù vậy thỉnh thoảng nó vẫn trốn anh chạy ra khu công trường đang xây dựng, một lần không may bị khối sắt nặng đè trúng người. Khi được Yesung tìm thấy Kkoming không qua khỏi, tuy Yesung không khóc biểu tình vô cùng bình tĩnh nhưng Kyuhyun biết anh rất buồn.

Làm Yesung buồn có lẽ không phải cái chết của Kkoming. Rõ ràng anh đối với nó rất tốt tại sao Kkoming vẫn luôn nhớ đến người chủ cũ đã bỏ rơi nó.
Kyuhyun tìm thấy Yesung đang ngồi trước mô đất nhỏ ở bãi đất trống sau ngôi nhà đang xây. Nhìn bóng lưng đơn độc đó lòng Kyuhyun đã dâng lên ý nghĩ muốn bảo vệ, chăm sóc anh.

Chỉ cần anh lên tiếng cậu sẽ không đi đâu cả.

Giây phút Yesung bảo cậu đừng đi, rồi hơi ấm từ sau truyền tới làm cơ thể Kyuhyun cứng đờ, trong lòng như được rót mật vào, môi cậu bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Âm mưu úp sọt bắt rùa thành công ngoài mong đợi.

"Nếu anh đã nói yêu em, có phải nên đánh dấu chủ quyền một chút không?". Kyuhyun đưa tay nâng cằm người đối diện cười đầy ẩn ý.

Cậu vẫn vậy, lúc nào cũng lấy trêu chọc anh làm thú vui.

Nhìn cánh môi mỏng hồng nhuận kéo lên để lộ hàm răng trắng Kyuhyun rút ngắn khoảng cách nghiêng đầu áp môi mình xuống. Yesung không phản đối, anh nhắm cảm nhận hơi ấm phủ lên môi mình. Cậu chạm vào rồi lướt nhẹ trên môi anh, chần chừ một lúc mới lưu luyến rời đi. Trước một giây, Yesung bất ngờ ngậm lấy môi dưới của Kyuhyun, cắn nhẹ lên đó trước sự ngạc nhiên của chính chủ.
Môi của Kyuhyun xốp mềm dường như còn có vị ngọt. Yesung nghĩ có lẽ mình đã biết được mùi vị của chiếc bánh kia rồi. Anh hài lòng liếm môi trong khi người trước mặt vẫn chưa có phản ứng gì.

Cạch.

Tiếng động làm hai người giật mình. Một nụ cười ngại ngùng lấp ló sau cửa.

"Thật xin lỗi, Kyuhyun, tớ không có tiền mặt trong người, cậu có thể cho tớ đi ké xe được không?"

"Được chứ". Yesung trả lời rồi đẩy Kyuhyun về phía Kibum.

"Vậy em đi một chút". Cậu quay lại nhìn anh.

Yesung mỉm cười gật đầu.

Nhớ lại chuyện vừa rồi gò má anh bất giác nhô cao. Kyuhyun cũng có lúc rất đáng yêu a.

"Này sao tai cậu đỏ vậy?". Kibum tò mò nhìn bạn mình.

Kyuhyun giật mình sờ sờ tai.

"Trời nóng mà cậu không thấy sao, bỏ vali vào xe đi".

Kibum mở cốp xe miệng tủm tỉm cười.

-----------------------------------------------------------

Sau chap này nhận ra mô tả một nụ hôn nhẹ nhàng trong sáng rất khó a. Nhắc đến kiss trg đầu toàn mấy từ mạnh bạo ướt át ... chậc ("-_-)





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net