1. Trái tim vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở sơ khai tồn tại ba thụ tạo: thiên thần, ác quỷ và con người. Các thiên thần được tạo ra bởi lời tinh sạch, họ sinh ra không phải để làm điều xấu, họ không thể làm sai lời Ngài. Ác quỷ chỉ có bản năng dẫn lối, chúng cũng làm theo lệnh của bề trên. Con người là một sinh mệnh có khả năng không tuân theo, chúng có ý chí tự do và cả bản năng của ác quỷ...

...

Khu rừng phía tây vẫn lẳng lặng như thường ngày, chỉ có vài cơn gió lạc đường lướt nhanh qua các nhánh cây khô khốc trụi lá, dường như chúng cũng chẳng muốn nán lại mảnh đất heo hút này thêm giây nào. Ấy thế mà lại có một con người muốn đi vào đây. Thân hình nhỏ bé khoác bạch y thanh mảnh nổi bật mà lạc lõng giữa không gian u ám chung quanh bao phủ bởi những gốc cây khô cằn, bước chân nặng nề kéo lê trên nền đất khô cằn chỉ để lại dấu vết mờ nhạt. Ngón tay bé nhỏ liên tục bấu vào thân cây hai bên giữ thân thể đứng vững khiến da thịt mỏng manh nứt toác chi chít các vết xước đỏ hồng.

Đi bộ cả ngày trong tình trạng thương tích đầy mình khiến đầu óc Yesung nửa u nửa mê, chặng đường càng dài số vết thương lại càng tăng lên. Nhưng đau đớn thể xác chẳng ngăn được trái tim tràn đầy hy vọng, mong chờ của anh. Chỉ cần băng qua cánh rừng này nữa phía bên kia chính là nơi có người đang đợi anh, hắn cũng là người Yesung đợi tuy nhiên thay vì đợi anh muốn sớm một chút đến tìm hắn, bọn họ có thể ở bên nhau lâu hơn một chút.

Từ xa có thể trông thấy một ngôi làng điêu tàn lấp ló sau rặng cây khô xác, hình ảnh này chỉ để lừa người trần mắt thịt, như Yesung hiện giờ. Với một vài động tác trước mặt Yesung hiện ra cánh cổng dẫn vào không gian thực sự ẩn nấp sau lớp vỏ bọc hoang tàn. Sở dĩ Yesung biết điều này vì đây không phải lần đầu anh vào nơi này, hắn nói cho anh biết bí mật này, tặng anh chiếc chìa khóa bước vào thế giới của mình, từ lúc đó Yesung biết anh đã không còn đường để quay lại, trái tim trong lồng ngực đã không còn thuộc về anh.

Nhặt được một mảnh vải thô dùng để phủ lên hàng hóa, Yesung khoác nó lên vai che đi màu trắng của bộ quần áo trên người. Màu trắng tinh khôi này thực không tiện xuất hiện ở đây. Trên đường đi một số người sượt qua liếc nhìn anh nhưng rồi nhanh chóng quay đầu đi tiếp. Yesung thở phào nhẹ nhõm khi ra khỏi khu phố đông đúc. Kỳ thực những kẻ đó đều không phải người, bọn họ cũng giống Yesung lúc trước, là một giống loài không nằm trong tiềm thức của con người tuy nhiên lại gần giống với hai hình tượng được ghi chép trong sách vở của nhân loại: thiên thần và ác quỷ.

Yesung bước lên cây cầu bằng đá lạnh lẽo chậm rãi tiến về phía tòa lâu đài tráng lệ. Thế giới này một bóng cây cũng hiếm thấy, gió lạnh lại được dịp lộng hành chúng thi nhau thổi vào hình hài nhỏ bé như cứa vào từng vết thương trên người anh. Xoa xoa hai gò má rét buốt tái nhợt, Yesung kéo tấm vải màu nâu sát lên cổ cúi mặt tránh đi sự lạnh lẽo.

Bàn tay gần chạm vào cánh cổng thành to lớn bị chặn lại bởi mũi giáo sắc nhọn.

"Ngươi cần gì?".

"Ta muốn gặp Marcus". Yesung cất giọng khản đặc.

"Vì sao ta phải đáp ứng yêu cầu của ngươi?". Tên lính nheo mắt nhìn kẻ lạ mặt khi ngửi được mùi vị khác thường. Nếu là kẻ khác hắn đã có thể xử tử tại chỗ vì tội vô lễ và tự ý đột nhập cung điện.

Yesung không trả lời thò tay vào túi áo lấy ra chiếc nhẫn màu đen phía trên nạm viên đá màu ruby được điêu khắc tỉ mẩn. Ngay lập tức cánh cổng được mở ra, lính gác tránh sang hai bên nhường đường cho anh tiến vào trong.

Tuy không phải lần đầu anh vào đây nhưng khuôn viên rộng lớn đường đi thực phức tạp, với đầu óc mơ hồ hiện giờ Yesung càng không thể nhớ ra được gì. Có lẽ nên nhanh chóng tìm một người để hỏi thì hơn. Nhìn xung quanh không một bóng người, Yesung tiếp tục bước về phía trước đột nhiên sau bả vai truyền đến cơn đau nhức khác thường làm anh phải chống tay vào phiến đá bên cạnh, tấm vải trên người rơi xuống nền đất lạnh. Sau lưng áo trắng ướt đẫm hai mảng so với viên đá trên chiếc nhẫn Yesung đang nắm chặt trong tay tựa hồ còn đỏ hơn. Hai vết rách dọc xương bả vai vốn chưa liền lại hẳn giờ lại tự nhiên rỉ máu, đau đớn lan dần ra khắp lưng như từng khúc xương bị ai bóp nát. Yesung run rẩy khuỵu xuống, khuôn mặt nhợt nhạt phủ đầy mồ hôi lấm tấm trở nên càng tiều tụy đáng thương. Máu chảy thành từng giọt dài đọng ở thắt lưng vẽ nên một màu đỏ thẫm. Trong mơ hồ Yesung loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói mỗi lúc một gần.

"Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ hiệu lệnh của ngài"

"Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, trận chiến ngày mai cần có ngươi".

Một thanh âm quen thuộc vang lên đánh tỉnh tâm trí đang bị đau đớn giày vò. Là hắn, chính là hắn. Khuôn mặt tiều tụy thoáng hiện tia vui vẻ, Yesung dùng sức kéo người nhích về phía trước.

"Người đó... hắn đã bị trừng phạt, có lẽ bây giờ đang lang thang không chốn để về, nếu ngài muốn ta có thể đưa hắn..."

"Không cần. Hắn đã không còn tác dụng gì nữa".

"Ta cứ nghĩ là ngài thích hắn cơ đấy, tên nhóc đó cũng xinh đẹp lắm"

"Ngươi biết ta chính là yêu thích vẻ đẹp thuần khiết, thứ mà hắn bây giờ đã không còn nữa"

"À phải phải ta quên mất, ta chỉ muốn nhắc ngài cái nỗi đau bị mất cánh không mấy người chịu đựng được đâu, huống hồ còn lang bạt ở ngoài nhiều ngày..."

"Ngươi cảm thấy bản thân quá nhàn rỗi chưa đủ bận bịu phải không"

"Được rồi, ta biết rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai".

...

Đằng sau phiến đá, thân hình nhỏ bé nằm co ro dưới đất, tấm lưng gầy run lên nhè nhẹ. Không phải vết rách sau vai mà là ngực, trong lồng ngực Yesung có cảm giác như bị cái gì đó bóp nghẹt lại, đau đến khó thở. Anh đều nghe rất rõ, từng câu từng chữ trở thành dây gai sắc nhọn quấn lấy siết chặt trái tim vốn đang sung mãn yêu thương. Người vừa nói ra những lời lạnh lùng vừa rồi so với người mà Yesung vượt một chặng đường dài để gặp mặt dường như chỉ có mỗi giọng nói là tương đồng. Vẻ dịu dàng anh từng biết biến mất không một dấu vết. Thì ra hắn cho anh biết cách vào thế giới của mình là để đổi lấy cách đưa quân vào ngôi làng của anh. Hắn dùng tin tưởng của anh chỉ để lấy thứ hắn cần.

Nước mắt nóng hổi tràn ra khóe mắt chảy xuống phần đất lạnh lẽo bên dưới chẳng mấy chốc bị gió lạnh hong khô. Cũng giống trái tim Yesung hiện giờ từng chút trở nên lạnh lẽo.
Đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác khiến Yesung không thể chống cự nổi, cảnh vật trước mắt dần bị bao phủ bởi một màu đen tối.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net