2. Quá khứ thành giấc mộng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jerome, tớ qua bên kia tìm hương nhu cậu cứ tiếp tục đi, khi nào xong gọi tớ nhé"

"A được". Anh hướng bạn mình gật gật đầu tiếp tục dùng cây cuốc nhỏ đào lấy mấy loại thảo dược vừa tìm được.

Rũ sạch đất bỏ vào chiếc giỏ sau lưng Jerome nhìn lên lẩm nhẩm trong đầu, móng mèo, tầm ma, ngũ vị tử, hương nhu... còn thiếu gì nữa nhỉ?

Rễ vàng.

Anh đứng dậy lòng vòng xung quanh mắt cứ dán xuống đất tìm bụi cây nhỏ có hoa màu vàng. Đi một hồi đột nhiên mắt Jerome sáng lên. Kia chẳng phải là linh chi sao, sao linh chi lại mọc ở đây được? Anh chớp mắt vài lần để chắc chắn không nhìn nhầm. Cây nấm bằng hai bàn tay anh ghép lại màu nâu đỏ mọc ra từ một thân cây lớn cách khoảng mười bước chân.
Lần này thật may mắn, Jerome thầm vui mừng bước lại gần.

Một thân hình cao lớn mặc y phục màu đen bất thình lình xuất hiện làm anh giật mình xém chút nữa hụt chân ngã ra sau. Là người hay là ma vậy chứ, mà sao hắn lại nhìn anh như nhìn quái vật thế?

"Jerome!"

Đột ngột một giọng hốt hoảng gọi giật anh lại từ sau lưng.

"Hả?". Jerome ngơ ngác quay lại.

"Cậu điên à, không được phép vượt qua biên giới đâu"

Jerome giờ mới để ý nhìn xuống dưới chân thở phào, may thật chỉ nửa bước nữa là bước qua rồi.

"Biết rồi, chỉ là sơ ý thôi mà, tại vì bên kia có linh chi đó". Anh gãi đầu cười hòa hoãn.

"Linh chi?". Cậu bạn tròn mắt ngạc nhiên. Linh chi nào mà mọc nơi này.

"Phải, linh...". Jerome chỉ về phía gốc cổ thụ đằng trước nhưng trên đó ngoài rêu và mốc thì chẳng còn gì, linh chi thành tinh chạy mất rồi, người vừa nãy cũng như bốc hơi vào không khí.

Jerome khó hiểu lia mắt sang xung quanh thấy hai cây nấm màu đỏ nằm dưới đất ngay cạnh chân mình. Anh nhặt nó lên ngắm nghía bần thần. Là hắn...

"Cậu hái nó rồi? Lúc về tuyệt đối đừng nói nó mọc ở bên kia, nhớ đấy". Người bạn nhắc nhở chỉ sợ anh làm liên lụy đến cậu ta.

Jerome bỏ linh chi vào giỏ thuốc, anh chỉ kịp quay đầu nhìn lại trước khi bị bạn mình kéo đi. Ban nãy không kịp nhìn kỹ, người đó toàn thân tỏa ra bá khí làm ngươi ta phải sợ hãi nhưng mà hắn cũng thật đẹp, vẻ đẹp mà anh chưa từng gặp qua...

Phía bên kia một ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ khuất dần sau rặng cây. Mái tóc và đôi mắt đó rất giống một người.

"Jerome". Hắn thì thầm nhắc lại cái tên mình nghe được.

.

.

.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tìm dược liệu"

"Trong kho còn đầy ra lại hái thêm làm gì?"

"Sắp sang đông rồi... tích trữ một chút cũng tốt chứ sao"

Jerome quăng lại một câu rồi chạy mất để lại cậu bạn sau lưng lầm bầm khó chịu.

"Dạo này cậu ấy làm sao thế không biết? Hở ra là lại biến mất dạng"

Anh đi bộ vào rừng đến mảnh đất bị chia làm hai nửa cẩn trọng quay đầu ra sau xác định là không có ai khác. Jerome cởi áo choàng, nhắm mắt, hai tay đan vào nhau để trước ngực. Từ xương bả vai nhô lên một hình dạng không rõ ràng, nó tách lớp da thịt vướng víu chen ra ngoài, luồn qua phần áo được khoét rỗng khiến mi tâm anh nhíu lại miệng khẽ thở ra một hơi.

Đôi cánh bao phủ bởi lông vũ màu trắng dang rộng vỗ hai cái liền nhấc bổng thân thể nhỏ bé kéo Jerome lên bầu trời, vượt qua cả ngọn cây cao nhất của cánh rừng đưa anh sang vùng đất láng giềng. Nếu không phải để tránh bức tường báo động kia thì đâu cần phiền phức vậy, trực tiếp đi bộ qua là được rồi, Jerome vẫn thích dùng chân hơn.

Lớp rào chắn vô hình giữa hai vùng đất được lập nên như một đường biên giới hạn chế sự xâm phạm của đôi bên. Có điều chỉ ngăn được người dân bình thường, đối với sinh thể có cánh giống Jerome và những kẻ có pháp lực mạnh coi như vô dụng. Vì vậy những người đứng đầu đã đề ra hình phạt dành cho kẻ vi phạm điều luật này vô cùng tàn nhẫn, dẫu vậy thì vẫn không ngăn được sự hiếu kỳ của anh.

Jerome thực sự đã quá ngán ngẩm cái cuộc sống mỗi ngày đều bị người khác lập trình sẵn như một con búp bê chỉ hoạt động khi được lên dây cót. Dù anh được tạo ra với mục đích chính là để làm việc, để phục vụ cho họ nhưng cái suy nghĩ muốn được tự do cứ quanh quẩn trong đầu Jerome. Phải, anh đã làm một việc điên rồ nhất từ trước đến nay, nếu bị phát hiện bản thân có khi sẽ bị tan biến như bọt biển. Dù thế Jerome vẫn cảm thấy cái giá hoàn toàn xứng đáng.

Thử nhìn cảnh vật bên dưới mà xem, cứ ở trong cái bức tường đó làm sao biết thế giới bên ngoài rộng lớn nhường này. Nơi đây so với nơi anh sinh sống hoàn toàn khác nhau, thường xuyên bao phủ bởi khí lạnh, cảnh vật thật kỳ vĩ. Anh nhắm mắt hít vào bầu không khí trong lành trên cao thỏa mãn nở một nụ cười. Đôi cánh sải rộng nghiêng sang hai bên đánh võng trên những ngọn gió, Jerome chúc người về phía trước giảm dần độ cao hạ cánh xuống mỏm đá cạnh thác nước quen thuộc. Nhìn xung quanh chỉ có mình mình Jerome hơi thất vọng lấy áo choàng trải xuống phiến đá lạnh toát ngồi lên, có vẻ đang mong đợi một điều gì đó.

Từ sau những thân cây thẳng tắp, một thân ảnh màu đen xuất hiện. Người con trai mặc y phục trắng ngồi trên mỏm đá thu hút ánh nhìn của hắn. Đôi cánh thi thoảng khẽ động đậy sau tấm lưng thanh mảnh càng làm hình ảnh phía xa thêm thuần khiết. Hắn tiến lại gần với ý muốn thâu gọn vẻ đẹp đó vào trong tâm trí.

Jerome chờ đợi buồn chán nhặt mấy hòn đá bên cạnh ném xuống hồ làm nước bắn tung tóe rồi chìm mất dạng, lại nhặt một hòn khác tiếp tục. Anh dừng lại khi nhìn thấy hình bóng phản chiếu trên mặt nước đang bị mình khuấy động.

"Lần đầu tiên ngươi trễ hẹn đấy". Jerome nghiêng mặt giọng hơi trách móc.

"Xin lỗi". Hắn ngồi xuống phần còn lại của hòn đá, dáng vẻ hơi khác thường.

Jerome liếc sang người bên cạnh thở nhẹ ra. "Thôi bỏ đi, ta cũng vừa mới đến được một lúc". Mấy chuyện nhỏ nhặt này anh không để tâm lắm.

Jerome xoay người cùng chiều với hắn, phát hiện trên vai áo màu đen dính bông cỏ bèn giúp hắn gỡ ra, đầu ngón tay chạm vào lớp vải truyền đến cảm giác ẩm ướt. Màu đỏ nhạt vương trên da làm anh giật mình. Là máu.

"Ngươi bị thương?"

"Vết thương ngoài da, đừng để tâm". Hắn thấy anh lo lắng dùng vẻ mặt thản nhiên trấn an. Mức độ này chẳng khiến hắn làm sao được.

"Không phải lần trước nói muốn tìm thảo dược sao, ta dẫn ngươi đi"

Hắn đứng dậy kéo cổ tay Jerome. Anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nghe lời hắn đi theo phía sau.

Đi dọc đường Jerome liên tục hái những loại cây hoàn toàn có thể thấy ở chỗ anh khiến hắn khó hiểu. Sau đó liền bị anh kéo đến thân cây bật rễ nằm ngang trên mặt đất, ấn vai bắt hắn ngồi xuống.

"Cởi áo". Jerome nghiêm mặt giọng điệu như ra lệnh.

Hắn không nói gì chỉ ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh bắt đầu cởi đai lưng. Trong lúc đó Jerome lấy đồ nghề bỏ lá thuốc vừa hái vào giã nát, anh cầm hỗn hợp lộn xộn màu xanh như cỏ đã bị trâu bò nhai qua một lượt đi đến sau lưng hắn. Lúc này hắn đã cởi xong áo ngồi yên đợi anh, thân trên hoàn toàn phơi bày lộ ra da thịt trắng ngần. Màu đỏ của máu càng làm làn da trắng tái nhợt toát ra vẻ ma mị không thể rời mắt. Đột nhiên Jerome phát hiện mặt mình nóng hơn, cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy thân thể nam nhân, đỏ mặt cái gì chứ. Anh tát lên má một cái thức tỉnh bản thân.

"Sao vậy?". Nghe tiếng động hắn ngước lên.

Anh giật mình. "Có muỗi".
Hắn cúi xuống khóe môi khẽ nhếch lên.

Jerome nhẹ nhàng tháo miếng vải được băng một cách khó coi trên đầu vai, lớp vải được gỡ ra kéo theo da thịt dọc vết rách như bị vũ khí cắt trúng.

"Vì sao ngươi bị thương vậy?". Bông cỏ dính trên áo hắn là loại chỉ có ở một vài nơi trong làng của anh.

Hắn im lặng.

Kỳ thực Jerome rất muốn biết hắn đang làm gì nhưng bọn họ đã giao ước từ trước, những vấn đề người kia hỏi có thể không trả lời nhưng tuyệt đối không được nói dối. Nếu hắn đã không muốn nói thì thôi vậy.

Anh chú ý nét mặt hắn để điều chỉnh lực đạo ở tay nhưng hắn biểu tình hoàn toàn thư thả tựa như đây chỉ là vết muỗi cắn, một cái nhíu mày cũng không có. Sau khi vệ sinh sạch xung quanh Jerome đặt lá thuốc đã giã nát lên vết thương, xé một dải vải trắng dưới gấu áo của mình anh quấn lên vai phủ kín nơi bị thương. Bầu không khí im lặng ngại ngùng làm anh suy nghĩ lung tung, Jerome kiếm chuyện bắt đầu nói.

"Bình thường đây chính là công việc của ta, khi nào ngươi bị thương đều có thể tìm ta....". Anh luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện nọ trong khi quấn băng mà thực ra người kia chẳng hề chú tâm lắng nghe.

Hắn nhìn anh mỗi động tác đều dịu dàng trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ánh mắt hướng vào đôi tay nhỏ nhắn dần di chuyển lên khuôn mặt thanh tú đang chăm chú hơi cúi xuống. Mái tóc màu vàng đồng rũ trước trán, mí mắt dài cụp xuống, đôi môi mỏng mấp máy thi thoảng khẽ mím lại. Cái vẻ đẹp trong sáng thánh thiện này từ cái nhìn đầu tiên làm trái tim đã hóa đá của hắn như dần có hơi ấm trở lại. Mỗi khi nhìn Jerome hắn có cảm giác như được nhìn thấy người đó, dù biết là bọn họ hoàn toàn khác nhau thì người con trai này vẫn phần nào khỏa lấp nỗi nhớ trong hắn.

"... ta cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán, ta cùng bọn họ chẳng khác gì nhau, ăn cùng một giờ, làm cùng một việc, đến y phục cũng mặc cùng một loại, ngươi nói xem... có phải giống như mấy con búp bê gỗ được bày bán ở ngoài không?".

Anh quấn xong vòng băng cuối cùng cẩn thận cột lại cố định. Bình thường Jerome xem hắn là nơi để xả phiền muộn, nghe xong hắn không biết an ủi, cũng chẳng giúp gì được nhưng anh vẫn thích như vậy, nói ra trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Jerome thấy hắn nhìn mình ánh mắt thập phần kỳ quái, tựa hồ có chút hơi ngại ngùng trước cái nhìn thẳng thắn của người đối diện.

"K-Kyuhyun... ngươi có nghe ta nói gì không?"

"Đối với ta ngươi rất đặc biệt"

Jerome mở to mắt hơi ngạc nhiên trước câu trả lời không ăn nhập.

Hắn nhìn tròng mắt màu khói trước mặt trong suốt không vẩn đục, cảm tưởng có thể nhìn thấu đến tận đáy. Nếu đôi mắt nhắm nghiền kia mở ra có lẽ cũng đẹp thế này.

"Ngươi rất đẹp". Giọng hắn trầm ấm thốt ra từng chữ rõ ràng len lỏi vào tai Jerome xáo loạn tâm trí anh.
Ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.

Trong lồng ngực Jerome tiếng tim đập vang lên lộn xộn, khi sống mũi thẳng tắp chạm vào nhau anh bất ngờ đứng bật dậy.

"Ta... ta vẫn chưa tìm hết dược liệu, đi tiếp thôi". Anh đỏ mặt lắp bắp rồi chạy đi mất để lại hắn ngồi chơ vơ trên thân cây.

Nghĩ lại biểu cảm của người kia hắn bất giác nở một nụ cười khoác lại áo đi theo sau.

.

.

.

Đã khá lâu kể từ lần cuối anh và hắn gặp mặt. Thời gian qua hắn đã thu thập đủ thông tin mình cần vì thế đơn phương cắt đứt liên lạc với anh. Hôm nay hắn đến thăm nàng như thường lệ, nàng vẫn luôn im lặng như thế, nét mặt bình yên không đổi suốt bao nhiêu năm qua. Nhìn thấy nàng không hiểu sao làm hắn nhớ đến nụ cười híp mắt lúc vui vẻ và cái miệng nhỏ nhắn cong lên mỗi khi giận dỗi của người kia.
Hắn ra ngoài tản bộ muốn xua tan hình ảnh trong đầu, bước một hồi chợt nhận ra bản thân từ lúc nào đi đến góc rừng hai người thường gặp gỡ. Nhìn mỏm đá sát bờ hồ người con trai kia hay ngồi những lúc chờ đợi hắn không biết nghĩ gì đứng một lúc mới bỏ đi.

Trên đầu ngọn cây mây đen kéo dày đặc che phủ bầu trời. Vài giọt nước rơi thấm xuống đất mở đầu cho cơn mưa nặng hạt kéo dài. Nền trời tối đen bị cắt ngang bởi những đường gấp khúc chiếu sáng cả một vùng.

Cách đó không xa trong một hang động, dáng người nhỏ gầy ngồi co ro khép người vào góc như con mèo con bị bỏ rơi. Jerome tựa cằm lên đầu gối nhìn ra ngoài cửa hang. Anh mắc mưa rồi, thật xui xẻo, thời tiết tệ thế này làm sao trở về được. Ông trời thật khó hiểu, ban nãy còn quang tạnh chớp mắt đã đổ mưa như thác. Hắn cũng vậy. Tại sao đột nhiên lại biến mất, không biết đã xảy ra chuyện gì, ... Trong đầu anh xuất hiện vô số câu hỏi không được trả lời.

Một bóng đen xuất hiện ở cửa động che khuất tầm nhìn của Jerome. Anh không nhìn rõ mặt nhưng vóc dáng đó chỉ có thể là một người. Jerome còn nghĩ bản thân bị ảo giác, trong lòng vui mừng biểu tình lại trái ngược. Anh đứng lên im lặng nhìn người đối diện, kiên nhẫn đợi lời giải thích từ hắn.

Ngược lại với mong chờ, hắn không nói gì trực tiếp kéo anh lại ấn vào ngực mình.
Jerome thân thể hơi cứng đờ, hai tay lơ lửng trong không trung dần chạm nhẹ vào tấm lưng rộng nắm hờ áo choàng màu đen.
Hắn giữ chặt anh trong hơi ấm của mình đủ lâu để xóa tan mọi thắc mắc, khiến lòng anh dịu xuống. Vòng tay buông lỏng, hắn dùng ánh mắt quen thuộc xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong trái tim Jerome. Mỗi lần hắn như vậy nhìn anh, trong tâm can mơ hồ có cảm giác ánh mắt đó không thuộc về anh, là thứ ở ngay trước mặt lại không thể nắm bắt, là thứ khiến anh vô điều kiện trao tâm mình cho hắn. Suốt thời gian mất liên lạc, Jerome suy nghĩ rất nhiều, anh biết mình đã yêu con người này, còn hắn... đối với anh như thế nào?

"Kyu..."

Câu chữ chưa ra khỏi miệng bị hắn ép vào lại, mềm mại ẩm ướt lấp đầy khoang miệng làm đầu óc anh choáng váng. Nụ hôn không vội vàng mà khiến người ta say đắm. Hắn cắn nhẹ bờ môi mỏng, dày vò cho đến khi nó đỏ ửng mới lưu luyến rời ra.

Anh suy cho cùng chỉ là một người để hắn lợi dụng, trước giờ chưa từng quan tâm những kẻ hắn đối xử tàn bạo nhưng với Jerome... hắn không muốn làm hại anh. Mọi thứ cần đều đã biết hắn sẽ biến mất để anh quay về cuộc sống như trước, hắn không biết vì sao mình đến đây, hắn là vì anh hay vì một người giống nàng? Hắn chỉ biết hắn nhớ khuôn mặt này, nhớ mái tóc và đôi mắt này.

Jerome hai gò má ửng hồng, hô hấp có phần gấp gáp sau nụ hôn. Anh sẽ coi đây là câu trả lời của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn kéo khuôn mặt đang cúi xuống lên, anh âu yếm nhìn đôi mắt sâu thẳm trước khi bắt đầu một nụ hôn khác. Jerome không hề biết người anh mong là hắn nhưng người hắn nhớ là một bóng hình mà chính hắn cũng không xác định được.

Y phục hai màu đối lập chẳng mấy chốc bị vứt bừa bãi dưới nền đất lạnh. Hắn để anh nằm trên tấm áo choàng, thân thể mảnh dẻ bị khí lạnh bao bọc thi thoảng khẽ run lên nhè nhẹ. Đôi môi dày lướt dọc cơ thể nhấm nháp tư vị của sự thuần khiết để lại vô vàn hôn ngân màu hồng nhạt như những đóa hoa nở rộ. Hắn dừng lại ở địa phương hơi nhô lên phía sau lưng trần gợi cảm, liếm nhẹ lên đó khiến anh rùng mình đưa tay lên che miệng sợ mình phát ra âm thanh kỳ lạ.

"Nơi này có đau không?". Thanh âm trầm thấp từ sau truyền tới.

Anh lắc đầu.

Đôi cánh là thứ tạo hóa đẹp đẽ mà nhiều người ước được sở hữu dù chỉ một lần. Đối với Jerome, nó là sợi dây xích ràng buộc nhưng cũng chính nó giúp anh gặp được hắn. Da thịt dọc xương bả vai nhiều lần bị đâm rách rồi liền lại khiến nơi đó trở nên vô cũng mẫn cảm.

Hắn kéo bàn tay giữ trên miệng anh xuống, phía sau liên tục nhè nơi nhạy cảm hết hôn lại cắn, tay còn lại vuốt ve làn da non mịn. Cảm giác tê rần kỳ lạ thành công khơi gợi ham muốn của anh, cổ họng khô nóng phát ra âm thanh khe khẽ.

Tiếng rên rỉ, tiếng hô hấp đứt quãng, tiếng da thịt va chạm dội vào vách đá hòa cùng tiếng mưa bên ngoài tạo thành thứ âm thanh mĩ miều. Khoảnh khắc hắn tiến vào thân thể trinh nguyên, Jerome đau đến bật khóc. Hắn ôn nhu liếm đi giọt nước đọng bên gò má, bên dưới bắt đầu chậm rãi di chuyển giúp anh thích ứng.

Khi sự nhẫn nại bị cảm xúc lôi tuột đi đôi mắt hắn chuyển sang đục ngầu vì dục vọng, động tác mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Giữa muôn vàn đau đớn Jerome dần tìm được tia khoái cảm cho bản thân. Anh nhốt tiếng rên rỉ trong khoang miệng, môi mỏng bị cắn đến bật máu.

Hắn trong lúc dục vọng dâng trào nhìn ngắm người dưới thân. Đôi mắt biết nói bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, làn da trắng sứ vì hắn mà phiếm hồng. Vẻ thuần khiết bị chính bản thân làm vẩn đục khiến trong lòng hắn nảy sinh thỏa mãn. Hắn hôn lên đôi môi rướm máu, âm thanh của khoái cảm vì thế mà thoát ra.

"Ưm... a..."

"Gọi tên ta". Giọng hắn trầm khàn. Chuyển động ngày càng gấp rút.

Jerome vô cùng xấu hổ nhưng vẫn làm theo lời hắn nói.

"Kyu...Kyuhyun..."

"Gọi Macus". Hắn muốn nghe cái cách mà nàng vẫn hay gọi tên hắn.

Anh hơi ngạc nhiên vì cái tên lạ lẫm nhưng khoái cảm từ dưới chạy dọc xương sống dồn dập đánh vào đại não khiến đầu óc mụ mị, miệng vô thức lặp lại cái tên bản thân nghe được.

"Ưm... Marcus..."

Thêm vài nhịp hắn hừ nhẹ đem dục vọng tích tụ giải phóng ra ngoài. Anh toàn thân như có điện, cao trào đạt đến đỉnh điểm trước mắt biến thành một màn trắng xóa...

Trong mơ màng Jerome có cảm giác hắn từng gọi qua một cái tên... Là tên anh sao ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net