3. Là mơ hay thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn hôn mê Yesung mơ thấy hắn, thấy lần đầu bọn họ gặp gỡ, từng ánh mắt mỗi cử chỉ đều chân thực. Ngón tay hắn dịu dàng luồn vào mái tóc đen, nâng niu gò má nhạt màu. Yesung còn mơ hồ cảm nhận được mùi hương quen thuộc đọng lại nơi cánh mũi. Rồi chợt mọi thứ bị cắt ngang bởi màu của máu, thứ chất lỏng tanh tưởi đó ở khắp nơi. Màu đỏ gớm ghiếc ghê rợn làm Yesung choàng tỉnh, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cảnh vật vừa lạ vừa quen đập vào mắt, chậm chạp nhìn xung quanh, Yesung nhận ra mình biết căn phòng này. Đồ vật bày trí trong phòng vẫn như cũ, không có gì thay đổi so với lần cuối anh đến. Một bóng người tiến lại gần chiếc giường sang trọng Yesung đang nằm. Ánh đèn theo mỗi bước chân tô rõ đường nét sắc lạnh, ngũ quan tinh xảo như những trang sức được điêu khắc. Là khuôn mặt luôn hiện diện trong tâm trí Yesung.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi". Thanh âm trầm thấp trở nên to rõ vang vọng trong không gian rộng lớn tĩnh mịch vào đêm.

Yesung ngồi dậy, cử động đụng đến vết thương mới lành làm anh khẽ nhíu mày.
"Ngươi...không đúng ta...". Yesung không hiểu, lẽ nào đau đớn lúc đó khiến tâm trí anh tự vẽ ra mọi thứ, những lời tuyệt tình nghe được là một phần giấc mơ kia. Tại sao cảm giác lại chân thực đến đáng sợ như vậy. Anh nheo mắt nhìn kỹ dáng người cao lớn trước mặt.
Trong giây phút ngắn ngủi đáy mắt nâu màu gỗ liền lộ tia vui mừng, thân thể suy nhược khó khăn bước xuống giường.

"Cuối cùng cũng gặp được ngươi". Yesung bước hai bước tiến đến gần người anh ngày nhớ đêm mong, vòng tay yếu ớt níu lấy lưng áo màu đen đem hắn ôm thật chặt. Anh hít vào hơi ấm, mùi hương thân thuộc mặt không giấu được yêu thương. Người kia cơ hồ đối với hành động thân mật của Yesung biểu cảm hoàn toàn lạnh nhạt, hai tay buông thõng không đáp lại nhưng cũng không đẩy anh ra.

"Hãy mau rời khỏi đây". Giọng nói lạnh lùng từ lồng ngực truyền vào tai Yesung.

Nụ cười trên cánh môi mỏng đông cứng. Yesung lùi lại khó hiểu nhìn hắn.

"Ngươi tỉnh rồi thì mau đi đi, ta và ngươi chẳng còn lý do gì để gặp mặt nữa". Hắn nghĩ anh không nghe rõ bèn lặp lại, dùng một giọng hết sức bình thản nói lời xua đuổi.

Trước thái độ khác lạ của hắn Yesung dần nhận ra điều gì đó, ánh mắt bắt đầu dao động sợ hãi nhìn xuống đất. Từng mảng ký ức cuối cùng trước khi mất ý thức ùa về.

Xem ra đó không phải mơ mà là sự thực, thực đến đau lòng. Đôi chân run rẩy gần như không thể đứng vững.

"Vậy ngươi cứu ta về đây làm gì?"

"Ta không thích trong khuôn viên xuất hiện một cái xác". Hắn nghĩ cứu anh một mạng hai bên không ai nợ ai.

Tâm trí Yesung như bị đóng băng, phút chốc câu nói nghe lén sau phiến đá vụt qua đầu, anh hoảng loạn.

"Ta đã ngủ bao lâu rồi?".

"Hai ngày". Vẫn khuôn mặt không biểu cảm.

Hai ngày, muộn rồi.

"Vì sao phải làm vậy, bọn họ đắc tội gì với ngươi?". Yesung tức giận hắn tàn bạo nhưng anh biết người gây ra chuyện này chính là bản thân mình, anh chỉ là một kẻ phản bội không hơn không kém.

"Đó không còn là nhà của ngươi nữa, chuyện ta làm gì ngươi không có tư cách hỏi, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết. Bọn chúng vẫn rất ổn, chỉ chết bớt vài mạng thôi. Ta lấy thứ ta cần, là chúng buộc ta phải dùng đến bạo lực".

Macus quay người đi lại chiếc kệ gỗ đen cầm vài thứ món đồ yêu thích ngắm nghía. Bộ sưu tập những bức tượng đúc bằng đồng của hắn vẫn còn thiếu một món chưa tìm được, màu vàng óng này thật đẹp.

Trước giờ thứ Yesung gọi là tình yêu hóa ra trong mắt người kia còn không bằng một món đồ chơi cũ, hắn đạt được mục đích liền trở mặt. Tất cả đều là lừa dối, là lợi dụng anh thôi sao.

"Đó là cái gì?". Ít ra Yesung muốn biết thứ gì khiến bản thân trở thành cái dạng này.

Đáng lẽ Marcus không cần trả lời nhưng hắn vẫn nói.
"Một loại đá giúp linh hồn người chết trở lại, cũng tức là hồi sinh"

Thì ra là nó, anh từng nghe người khác kể nhưng không nghĩ lại có thật. Giá trị của anh trong lòng hắn cũng không tệ lắm, Yesung cười nhạt. Khi chấp nhận từ bỏ tất cả anh nghĩ mình vẫn còn có hắn. Mọi người đều quay lưng, khinh bỉ nhìn kẻ phản bội là anh, không sao bởi vẫn còn một người luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Khoảnh khắc đau đến tê dại khi một phần cơ thể bị tàn nhẫn tước đi, thứ duy nhất giúp Yesung chịu đựng là hình ảnh của hắn. Hiện thực khác xa tưởng tượng. Giây phút mà anh luôn mong chờ đây sao, vì hắn làm nhiều chuyện như vậy chỉ đổi được đau đớn, Yesung toàn thân thương tích bị bồi thêm một nhát chém vào ngực trái, không thể chết nhưng thống khổ hơn chết vạn lần.

"Ngươi...đối với ta trước giờ... hoàn toàn là giả dối?". Đôi mắt ngấn nước, cổ họng khó khăn thốt ra từng chữ. Yesung nhìn hắn mong chờ dù chỉ là một chút thôi, nếu hắn nói...

"Đều là giả". Ba từ ngắn gọn dập tắt mọi suy nghĩ cùng hy vọng ít ỏi cuối cùng.

Ban đầu thu hút hắn là vẻ ngoài của Jerome, vì vài phần hao hao giống nàng của anh Macus từng có ý định sẽ tìm một kẻ khác nhưng chính anh làm hắn đổi ý. Tình cảm là công cụ hoàn hảo nhất khiến một người toàn tâm làm việc cho mình. Cơ hội tốt ngay trước mắt hắn sẽ không bỏ lỡ. Hắn có thể chờ nhưng cơ thể nàng không chờ nổi nữa. Hắn vốn không muốn làm hại anh, chỉ trách anh quá ngây thơ đối với hắn một chút phòng bị cũng không có. Hơn nữa khi nàng tỉnh lại, thế thân là Jerome dĩ nhiên trở nên vô dụng, huống hồ bây giờ anh là Yesung, một kẻ vô giá trị đối với hắn.

Macus khoát tay áo, cánh cửa to dày bật mở. Nhìn người con trai thân thể tiều tụy Marcus có chút lay động nhưng không đủ để hắn giữ anh lại.

Yesung thấy bản thân thật ngu ngốc, thật buồn cười. Đây coi như cái giá cho việc phản lại người tạo ra mình. Lê bước ra cửa, anh quay cổ nhìn lại trước khi rời đi đột nhiên nhận ra hắn cũng đang nhìn anh.

"Dùng cổng sau, ta không muốn người khác nhìn thấy"

Tiếng hai cánh cửa va vào nhau cũng là lúc hai hàng nước mắt nóng hổi tràn xuống gò má lạnh buốt. Tựa lưng về phía sau, Yesung hé miệng thở ra một làn khói trắng.

Đi... hắn bảo anh đi đâu... anh còn nơi nào để đi.

Marcus nhìn ra cửa sổ phía tây, ánh mắt hướng xuống bóng lưng nhỏ như cái chấm chậm chạp di chuyển, hắn liếc sang bức tượng gỗ bị nứt một đường nằm trong đống đồ bỏ đi.

Cửa đang đóng lại bị bật tung.

"Lúc nào rồi ngài còn có tâm trạng ngắm cảnh". Donghae xông vào phòng. Trước giờ chỉ có cậu dám tùy tiện như thế trước mặt hắn.

Marcus quay người đẩy món đồ bị hư vào chiếc giỏ mây chứa rác. Chỉ những thứ hoàn mỹ mới xứng đáng được nâng niu.

Donghae thấy hắn không để ý lời mình nói liền khó chịu.
"Bọn chúng bao vây cổng trước rồi ngài..."

"Biết rồi, đi thôi". Donghae lớn tiếng làm hắn thật đau đầu. Hắn nhíu mày lấy áo choàng khoác lên vai cắt ngang lời cậu.

Marcus ra khỏi phòng rồi Donghae mới ngó đầu về phía cửa sổ, thì ra không phải ngắm cảnh mà là ngắm người, lần đầu tiên thấy hắn dùng cái biểu tình đó nhìn kẻ khác, cậu nhếch mép nhặt mẩu gỗ nhỏ nằm lẫn trong đống rác phủi sạch bỏ vào túi rồi chạy theo hắn.

Quãng đường dài níu đôi chân mảnh khảnh lại, mệt mỏi kiệt sức nhưng anh sợ hãi cảm giác dừng lại. Từng bước của Yesung loạng choạng không có phương hướng. Bây giờ anh đã là một con người, lựa chọn duy nhất là sống như một con người, ít ra trước mắt vẫn còn đường để bước, Yesung tự an ủi mình.

Trời chập choạng mỗi lúc một tối dần, Yesung cuối cùng cũng đến được nơi có bóng người qua lại. Ngôi làng nhỏ dưới chân núi không quá nhộn nhịp nhưng ít ra Yesung cảm thấy thế giới này không chỉ còn mình anh. Giữa khu chợ đêm tiếng cười nói pha lẫn tiếng nhạc cụ vui tươi, nhìn mấy đứa trẻ nô đùa va vào chân mình Yesung bất giác nở nụ cười hiếm hoi. Anh nhìn sang quầy bán bánh gạo bên cạnh, mùi gạo nếp thơm nức len lỏi vào cánh mũi khiến dạ dày trống rỗng cuộn lên. Đã hơn hai ngày rồi Yesung một ngụm nước cũng chưa được uống. Cổ họng khô khốc, đôi môi mỏng tái nhợt nứt nẻ từng mảng, vài vết thương vì va chạm lại hở miệng nhưng đến máu rỉ ra cũng không có. Anh cố gắng lướt qua khu chợ đi đến con hẻm vắng sâu hút, ánh đèn bên ngoài không chiếu tới làm bên trong một mảng tối đen. Tìm được bờ thềm có mái che anh ngồi xuống dựa lưng vào đống củi khô gần đó. Yesung ôm hai chân mặt úp vào đầu gối. Cứ nghĩ ngôi làng sẽ an ủi tâm hồn trống rỗng nhưng cảnh tượng người người có gia đình quây quần vui vẻ càng đẩy Yesung vào góc tối đơn độc. Anh là con người, lại không thuộc về thế giới của họ. Anh không có hy vọng, không có mục đích, đúng là anh chẳng còn lý do nào để sống nhưng chết vì đói không dễ chịu chút nào, anh sợ bộ dạng mình chết quá khó coi dù sẽ chẳng ai để ý một cái xác ven đường đẹp hay xấu. Yesung ngẩng mặt mắt lờ đờ đảo xung quanh tìm kiếm thứ gì đó sắc nhọn. Yesung dịch người bò đến chân tường từ trong góc lôi ra con dao găm cũ. Trùng hợp thế này e rằng đến Chúa cũng không muốn tiếp tục nghe lời cầu nguyên từ kẻ như anh. Yesung cầm nhìn lưỡi dao trong tay thở dài. Nếu cắt động mạch còn phải chờ máu chảy hết cảm giác đó chắc cũng không dễ chịu. Trực tiếp đâm vào tim có lẽ là nhanh nhất. Cầm chắc cán dao, mũi nhọn hướng vào vùng ngực cứ luôn âm ỉ anh nhắm mắt tay vung ra ngoài lấy lực.

"Khoan đã!". Giọng nói hớt hải từ đâu vang lên cắt ngang hành động của Yesung.

Sống không được giờ muốn chết cũng không xong, Yesung trừng mắt kẻ lạ mặt nhiều chuyện nhưng ánh nhìn mệt mỏi khiến anh chẳng đáng sợ chút nào.

"Có chuyện gì từ từ giải quyết mà đừng dại dột như thế. Cha mẹ sinh ngươi ra đâu phải để ngươi phơi xác đầu đường xó chợ thế này". Người kia ra sức khuyên răn tiến lại gần muốn ngăn cản anh.

Cha mẹ... Yesung làm gì có, anh chỉ là một mẩu gỗ được tạc thành hình người, vậy người thợ điêu khắc kia miễn cưỡng cũng gọi là 'cha' anh đi. Có điều một ngày tạo ra bao nhiêu 'đứa con' ông ta còn chưa nhớ hơi đâu để tâm anh sống hay chết.

Người kia thấy cậu thanh niên trực tiếp bỏ qua lời mình nói tiếp tục ý định tự sát hắn đành ai oán lên tiếng.

"Ngươi muốn chết cũng được nhưng dùng con dao khác có được không?". Hắn quả thực rút từ thắt lưng ra lưỡi liềm đã dùng để phạt cây cả buổi chiều vẫn còn lấm tấm vụn cỏ xanh lè vứt về phía anh.

"Ngươi đang cầm là dao ta dùng để xẻ thịt nướng đó, dính máu người rồi làm sao dùng tiếp được". Hắn mếu máo giải thích.

Yesung nhìn lưỡi liềm dưới đất nghẹn họng chẳng nói được gì. Dùng cái thứ sắt rỉ này đâm vào ngươi chi bằng nằm chờ chết đói. Anh đặt dao găm xuống đất lùi về sau co ro một chỗ.

Người kia thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh anh hồn nhiên bắt chuyện.
"Này, ngươi tên gì?". Hắn thường xuyên chỉ sống một mình gặp được bạn mới liền thấy hào hứng.

"Yesung". Là cái tên anh tự đặt sau khi trở nên giống con người.

"Tên rất đẹp, ta là Jungsoo. Sao ngươi lại muốn tự tử vậy?"

"..."

"Mm... ta có bánh mì này, cùng ăn đi". Jungsoo nhìn sơ đã biết Yesung bị bỏ đói không phải một hai bữa. Hắn bẻ đôi ổ bánh mì nhét một nửa vào tay anh. Yesung cầm miếng bánh mềm mịn nhìn hắn đang ăn ngon lành cũng chần chừ đưa lên miệng cắn một ngụm.
...

Miếng bánh trôi xuống cổ họng khô hạn bị nghẽn lại, Yesung nhíu mày đưa tay đấm nhẹ vào ngực.

Jungsoo hốt hoảng mở bình nước đưa cho anh. Yesung tu một hơi hết sạch nước đưa tay quẹt ngang miệng. Bây giờ anh mới có cảm giác mình đang sống.

"Cảm ơn". Yesung quay sang bắt gặp Jungsoo đang nhìn anh cười ngốc nghếch, hắn cười lên có lúm đồng tiền nhìn cũng có không tệ.

Ăn xong Jungsoo mở cửa cái kho nho nhỏ mà hắn gọi là nhà dẫn anh vào. Yesung chỉ thấy lạ hắn làm việc nặng nhọc cả ngày như vậy lấy đâu ra hơi sức mà nói không ngừng nghỉ. Đến khi anh nhắm mắt chuẩn bị ngủ vẫn nghe giọng hắn luyên thuyên bên cạnh. Thật phiền.

........................................................................

Mớ đồ án cũng đang làm t phiền muốn chết ~~ ai an ủi t đi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net