4. Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đối với Yesung vốn dĩ ngắn ngủi, "thiên thần gãy cánh" chỉ là dùng đau đớn trừng phạt kẻ phạm tội trước khi hắn chết. Đôi cánh là gốc rễ linh hồn, là sợi xích trói buộc những "thiên thần" phải phục tùng bề trên, chỉ khi nào mất đi nó họ mới có được tự do dù cái chết sẽ đến sau đó rất nhanh. Đôi cánh không còn, "vẻ đẹp thuần khiết" của Jerome theo đó mất đi, mái tóc vàng đồng óng ánh biến thành màu đen, đôi mắt như làn sương sớm ngả sang màu gỗ, anh bây giờ chỉ như một con người bình thường mắc bệnh hiểm nghèo chờ ngày xuống địa ngục. Nỗi đau thể xác từ từ hành hạ thân thể gầy yếu, vết tích sau vai tưởng đã liền da thi thoảng lại nhức buốt, Yesung cảm nhận được bên trong lớp da thịt có một vật gì đó muốn chen ra ngoài nhưng không thể. Một đêm đang ngủ bả vai đột nhiên vừa rát vừa nóng, Yesung tỉnh giấc mồ hôi ướt đẫm, anh có cảm giác ai đó đang ở gần đây nhưng khi nhìn ra ngoài, hoàn toàn là một màn đêm vắng vẻ. Chuyện đó xảy ra khoảng ba lần trong suốt hai tháng anh sống cùng con người tên Jungsoo.

Nhắc đến Jungsoo, không biết nên nói hắn lạc quan vui vẻ hay là ngốc nghếch. Dù anh và hắn là hai người hoàn toàn xa lạ nhưng hắn đối với Yesung tốt hơn tất thảy những người anh từng gặp. Cuộc sống của một con người đối với Yesung tuy có chút túng thiếu lại rất bình yên, một liều thuốc giảm đau hữu hiệu với trái tim bị tổn thương. Ban ngày Jungsoo đi làm anh sẽ vào rừng hái vài loại rau dại hoặc thảo dược đem ra chợ bán phụ chút tiền sinh hoạt.

Trời chập tối, đường xá dần được thắp đèn. Yesung ở cái kho nhỏ nấu món ăn đạm bạc từ rau rừng và nấm. Jungsoo về vừa đúng lúc nồi súp sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút. Hít một hơi mùi vị của sự ấm áp hắn mỉm cười.

"Thơm quá, ngươi nấu món gì vậy?"

"Chỉ là vài loại thực vật thả vào nước sôi thôi". Yesung múc một thìa thổi thổi nếm thử giọng buồn bã. "Nếu có thêm vài lá nguyệt quế mùi vị sẽ hoàn chỉnh hơn".

Jungsoo ngồi xuống cầm cái chén sành bị mẻ lên định múc một ít liền bị đánh vào tay rõ đau. Hắn oan ức nhìn anh.

"Ngươi có tắm rửa gì chưa? Thân thể chưa sạch sẽ không được phép ăn tối". Yesung nhìn cái tay lem luốc quay sang bên cạnh nghiêm mặt.
Jungsoo hơi phụng phịu nhưng vẫn nghe lời anh xách đồ ra bờ sông cạnh ngôi làng.

Yesung thêm vài gia vị múc một ít súp nếm thử, mùi vị vậy là được. Chờ hắn tắm xong thì có thể ăn rồi. Yesung chợt thở dài khi nhìn thấy cái áo bị chủ nhân bỏ quên.

"Cái tên ngốc này". Anh đậy kín nồi thức ăn cầm lấy áo đi ra ngoài.

Bìa rừng gió thổi lá cây xào xạc từng hồi, Yesung đi dọc bờ sông đảo mắt tìm Jungsoo. Làn nước xanh sẫm như màu trời chập tối bao bọc lấy dáng người cân đối. Tấm lưng trần ướt sũng khiến Yesung hơi e ngại liếc sang hướng khác.

"Ngươi quên mang áo theo, ta... để đây nhé". Anh xếp chiếc áo đặt lên đống đồ sạch của hắn trên hòn đá.

"A cảm ơn". Hắn híp mắt gãi gãi đầu nhanh chóng gột rửa rồi từ dưới nước đi lên.

Yesung thở phào, may mà bên dưới hắn vẫn mặc đồ. 

Jungsoo lau khô người lấy quần áo sạch rủ rủ liền mặc vào. Trước khi chiếc áo được lồng vào người Yesung đã kịp nhìn thấy hai đường chắp vá trên làn da rám nắng. Nó bình thường giống mọi vết sẹo khác nếu vị trí không nằm vừa khớp với nơi một đôi cánh mọc ra, hắn cũng...

"Jungsoo, ngươi...". Yesung ngập ngừng muốn xác nhận ý nghĩ trong đầu mình là đúng hay sai.

Hắn nhướn mày nhìn anh.

"Sau lưng ngươi... có phải..."

Hắn mặc xong y phục thu dọn đồ dơ đi về. Hơi ngạc nhiên khi nghe Yesung hỏi, hắn cười. "Nhìn xấu lắm phải không?"

"Ta cũng xấu giống ngươi thôi". Anh mỉm cười nhẹ đi theo phía sau. Giây phút hiếm hoi Yesung thấy mình vẫn còn cái gì đó để bấu víu vào cuộc đời này.
Jungsoo không có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu nói kia. Hắn nắm cổ tay thon gầy kéo anh đi lên ngang bằng mình. Hai người cứ thế về đến cái nhà kho nhỏ, vui vui vẻ vẻ cùng thưởng thức bữa tối mà không ai hỏi thêm điều gì về quá khứ của nhau. Yesung biết rằng điều đó không còn quan trọng khi bây giờ họ chỉ là những con người bình thường. Sống tốt những ngày trước mắt quan trọng hơn nhiều.

...

Buổi sáng như thường lệ Jungsoo ra ngoài từ rất sớm. Yesung tỉnh dậy thấy trên người có chút nặng, thì ra tên ngốc kia trước khi đi còn lấy chăn của hắn đắp cho anh. Yesung lật hai lớp chăn ngồi dậy, hôm nay không hiểu sao trong người cảm thấy có chút khó chịu, anh day nhẹ thái dương lấy lại tỉnh táo, chuẩn bị đồ đạc vào rừng hái rau dại.

Bắt đầu từ giữa trưa cho đến tận chiều ánh nắng mặt trời liên tục gay gắt làm Yesung có chút nhức đầu, trước mắt xuất hiện rất nhiều đốm đen nhỏ. Phải rồi, nghe nói con người còn có những lúc không được khỏe, hôm nay có lẽ về sớm một chút, nhân tiện giúp hắn sửa cái liềm bị rớt cán. Đôi tay nhỏ đang thu dọn đồ đạc ít ỏi xếp vào cái giỏ đột nhiên dừng lại. Yesung nheo mắt nhìn sang phía bên kia con đường tìm kiếm điều gì đó. Lại là cái cảm giác quen thuộc này, cảm giác có một đôi mắt đang nhìn anh. Giống như hai lần trước Yesung đều không tìm thấy gì, lần này sau vai lại không bị đau, có lẽ là ảo giác. Lạ thật.

Ánh sáng chói chang ngoài đường dịu xuống chút ít, Yesung chậm rãi bước về nhà, một vài người đi ngược chiều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, họ thì thầm với người bên cạnh, người sợ hãi, chỉ trỏ, bàn tán mỗi lúc một đông. Yesung ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên một dáng người nhỏ bé chạy lại, là đứa bé Yesung đã từng giúp đỡ khi bị trẻ con trong làng bắt nạt. Bé gái ngước nhìn anh thắc mắc.

"Mắt của anh sao lại có màu đỏ vậy? Anh bị ốm sao?"

"Đỏ sao?". Yesung ngạc nhiên.

"Con đừng có chạy lung tung chứ". Người phụ nữ hoảng hốt chen vào kéo đứa nhỏ lùi ra sau, trước khi đi còn dè chừng liếc nhìn anh.

Mắt của người làm sao có thể có màu đỏ được. Đây là bệnh gì vậy chứ. Phản ứng của dân làng trong khu chợ làm anh sợ hãi. Yesung kéo mũ trùm lên đầu nhanh chóng chạy đi, người đứng hai bên thấy anh lại gần liền dạt ra.

Chạy ra con sông cạnh ngôi làng, Yesung thở gấp quay ra phía sau, không có ai đuổi theo. Anh ngồi xuống cạnh mép nước, làn nước trong xanh như màu trời phản chiếu hình ảnh hết sức rõ ràng. Ngón tay run run chạm vào gò má, hai tròng mắt ánh lên màu sắc của máu nổi bật giữa mặt nước khẽ dao động. Yesung bất giác nhắm mắt lùi về sau tránh khỏi hình ánh đáng sợ kia. Anh quay về cái nhà kho nhỏ trong lòng tự trấn an bản thân đây chỉ là một loại bệnh, chờ vài ngày có lẽ sẽ hết thôi.

Mọi việc không đơn giản như vậy, đường về nhà đi được một nửa cơn đau bả vai tái phát, nhức buốt dữ dội kéo đầu hai đầu gối khuỵu xuống. Cảnh vật trước mắt hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Khác những lần trước vết thương thôi nhức nhối mà chuyển sang nóng rát như bị lửa thiêu đốt, anh có cảm giác lưng mình như bị ai xé toạc thống khổ tựa lúc bị tước mất cánh. Thân hình tiều tụy bò trên mặt đất. Thấy bóng người mờ nhạt đầu con hẻm Yesung vươn tay cầu xin một sự giúp đỡ. Người kia lùi lại rồi vẻ mặt hoảng sợ bỏ chạy mất mặc cho anh quằn quại trong đau đớn. Yesung nằm co ro trên đất sỏi, hy vọng duy nhất là chờ cơn đau qua đi như những lần trước.

...
Sau khi mất ý thức một lúc lâu, thần trí Yesung dần tỉnh táo hơn nhưng bỏng rát trên da vẫn còn đó. Anh lổm ngổm chống tay ngồi dậy, sau lưng nặng nề như bị treo hai quả tạ nhưng truyền lại cảm giác khá quen thuộc. Từ xa tiếng ồn của đám đông vọng lại, mỗi lúc một rõ hơn. Bọn họ kinh hãi khi nhìn sinh vật kỳ dị cuối con hẻm nhỏ hẹp.

Vũ khí trên tay đám người làm Yesung hoảng sợ, dù biết bản thân chẳng làm gì anh vẫn linh cảm được bọn họ sẽ dùng những thứ đó chĩa vào mình. Yesung quay người dùng sức lực còn lại khập khiễng chạy về nơi duy nhất có thể ẩn náu được. Đám dân làng ầm ĩ đuổi theo quyết không để thứ tà ám kia trốn thoát làm hại người vô tội.
...

Jungsoo từ chỗ làm việc trở về, hôm nay hắn về sớm hơn thường ngày, còn đặc biệt kiếm được một thứ làm quà cho người con trai kia, tưởng tưởng ra phản ứng của anh cũng khiến hắn tủm tỉm cười suốt dọc đường.
Qua một cái hẻm nữa là đến nhà, Jungsoo phát hiện chiếc giỏ Yesung vẫn thường dùng nằm lăn lóc trên mặt đường, đồ đạc bên trong vung vãi ra xung quanh. Dự cảm về chuyện chẳng lành hắn tức tốc chạy về phía trước. Một đám đông khoảng hai ba mươi người vây thành hình tròn thu hút sự chú ý của hắn. Ở đây chưa bao giờ có nhiều người thế này. Jungsoo lách qua chen vào tâm vòng tròn, đúng là Yesung, nhưng chuyện gì đã xảy ra với anh thế này?

"Jungsoo". Yesung giọng thều thào, ánh mắt ướt nhòe nhìn hắn nửa vui mừng nửa cầu cứu.

Hắn nhìn người khổ sở dưới mặt đất làn da tái lợt, đôi mắt đỏ rực, đôi cánh dài đang khép lại bao phủ bởi lông vũ đen tuyền lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Hắn ngồi xuống tràn đầy lo lắng.

"Ngươi có sao không? Đã xảy ra chuyện gì?".

"Ta không biết...". Yesung bất lực lắc đầu.

Đôt nhiên một giọng nói chen ngang.

"Jungsoo tốt hơn ngươi nên tránh ra, thứ ma quỷ đáng nguyền rủa này phải bị trừng trị". Người đàn ông chĩa cây móc rơm nhọn hoắt về phía hai người. Những người còn lại đồng tình hùa theo.

"Cậu ấy đã làm gì các người sao?". Jungsoo chắn trước mặt Yesung, mũi nhọn chạm vào vai hắn.

Người đàn ông ấp úng nhìn sang bên cạnh.
"Chưa... nhưng rồi sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ làm thôi, ma quỷ có bao giờ tốt đẹp đâu". Người bên cạnh lên tiếng quả quyết.

"Cậu ấy đâu phải vừa mới đến, chẳng phải bình thường đều đối xử với các người rất tốt sao, nếu muốn làm gì đã sớm làm rồi đâu cần chờ đến giờ để các người bắt được". Jungsoo tức giận đám dân làng vô lý.

"Ngươi đừng có lý lẽ, nếu ngươi còn cố chấp đừng trách bọn ta vô tình, bảo vệ cho lũ ma quỷ cũng là thứ bị nguyền rủa". Mấy người nhìn nhau giơ vũ khí trên tay tiến lại gần.

Jungsoo lập tức kéo Yesung đứng dậy, hắn gạt đi cây gậy phang từ sau tới một cước đạp tên kia ngã nhào. Mũi giáo gần chạm vào lưng anh bị hắn đỡ được đẩy ra. Bình thường đối phó với số đông thế này đã là vạn phần khó khăn nay còn phải bảo vệ người phía sau khiến hắn càng vướng víu. Jungsoo muốn bảo vệ Yesung lại không muốn làm dân làng bị thương. Có điều bọn họ không nghĩ như vậy, mỗi lần hắn nương tay bọn họ lại càng lấn tới. Không thể đánh lại thì cách duy nhất là bỏ chạy. Hắn dẹp một hướng cầm tay Yesung kéo anh chạy đi. Sức lực suy yếu còn phải chạy là điều nằm ngoài khả năng. Tốc độ của Yesung kéo hai người chậm lại.
Anh thử cử động đôi cánh cứng đờ nhưng không được, nếu là trước kia đã có thể đưa hắn dễ dàng trốn thoát.

Đám người kia đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, bọn họ tiếp tục cật lực truy đuổi phía sau.

Đến một ngã ba Yesung nhận ra anh và hắn đã bị bao vây. Anh đã liên lụy hắn rồi, người bọn họ nhắm đến vốn chỉ có mình anh.

"Ngươi đi đi, bọn họ sẽ không làm khó ngươi đâu". Yesung đẩy tay hắn tuột ra thở gấp nói.

"Nhưng họ sẽ giết ngươi đấy". Sao hắn có thể bỏ anh lại.

Đám người hung dữ lại một lần nữa vây quanh muốn dập tắt hy vọng được sống của Yesung.

Cuộc xô xát lại diễn ra ngày càng kịch liệt. Jungsoo tay không chẳng cách nào chống đỡ được sức lực của mấy chục người. Trên cơ thể Yesung bắt đầu xuất hiện thương tích do bọn người kia gây ra. Đột nhiên anh bất ngờ bị Jungsoo xô ngã sang một bên. Thân hình cao lớn đứng bất động. Tên kia thấy mình đã đâm trúng người giật mình lùi lại, những người xung quanh cũng hơi lo sợ không dám xông vào nữa, bọn họ vốn không muốn giết hắn, là hắn tự chuốc lấy thôi. Mũi nhọn bằng kim loại xuyên qua da thịt bị rút ra, cả người hắn đổ rạp xuống trước mặt anh. Yesung bò lại đỡ lấy hắn, anh dùng tay bịt vết thương ở bụng hắn lại nhưng chất lỏng màu đỏ vẫn cứ tuôn ra như thác, rất nhanh khiến da hắn trắng bệch. Yesung nhìn Jungsoo, cổ họng đông cứng, nước tràn hốc mắt nhỏ xuống mặt hắn. Giọng anh run rẩy.

"N-Ngươi... đúng là đồ ngốc"

Hắn yếu ớt đưa ngón tay gạt nước mắt trên má anh.

"Đừng khóc, thời gian của ta dù sao cũng không còn bao nhiêu... nhưng... ngươi thì khác... xin lỗi ... không bảo vệ được... ngươi...". Hắn nhét cái gì đó vào tay anh rồi ngất lịm.

Bàn tay đỡ ở cổ hắn đã không còn cảm nhận được nhịp đập của mạch. Yesung nhắm mắt ôm chặt cơ thể hắn vào lòng. Jungsoo là người duy nhất cho anh cái ý nghĩ cuộc sống này vẫn còn rất nhiều niềm vui, hắn đưa tay về phía anh, khi anh cô độc trong bóng tối lạnh lẽo. Nếu anh chết ngay ngày hôm đó hắn đã không đến nông nỗi này. Bây giờ nguồn hy vọng duy nhất mất đi, Yesung chẳng buồn để ý đến sống chết, để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.

Hai người đàn ông đứng gần nhất mon men tiến gần lại, khi vũ khí vừa vung lên một bóng đen xẹt qua. Yesung thấy toàn thân nhẹ bẫng, hai người một sống một một chết đều biến mất để lại hiện trường mấy chục cái xác nằm ngổn ngang máu chảy lênh láng khắp nơi. Sự việc xảy ra chỉ bằng thời gian cái chớp mắt, cũng chẳng có ai còn sống để biết được chuyện gì vừa xảy ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net