5. Ta nợ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồi hoang cây cỏ thưa thớt không ai chăm sóc dựa vào mưa nắng tự nhiên muốn chết lại không được, chỉ có thể lay lắt thân tàn sống qua ngày. Yesung ngắm khuôn mặt trắng nhợt của Jungsoo lần cuối, bàn tay cầm nắm đất run run không nỡ buông, anh sẽ nhớ nụ cười ngốc nghếch với cái lúm đồng tiền đó của hắn. Mí mắt nhắm chặt, giọt nước ấm rơi xuống thân thể lạnh lẽo, đất sỏi dần được phủ kín cho đến khi con người nằm đó chỉ còn là một đống đất nhô cao.

Yesung đứng dậy, mặc kệ người đứng bên cạnh anh im lặng quay lưng bước đi. Không biết vì sao hắn cứu mình, Yesung không hỏi vì anh chẳng còn quan tâm chuyện gì liên quan đến hắn.

"Ngươi đâu còn nơi nào để đi". Thanh âm trầm thấp từ sau truyền đến.

"Chuyện đó liên quan gì đến ngươi sao?". Yesung không quay đầu chân tiếp tục bước những bước vô định. Anh biết điều đó chứ, có điều bây giờ anh không có ý định muốn chết nữa. Cái mạng này là Jungsoo dùng chính mạng hắn đổi lấy, Yesung sẽ trân trọng nó. Anh nên đi đâu...

"Ta có thể cho ngươi một chỗ ở, đổi lại ta cần một thuộc hạ trung thành". Marcus là vì muốn giúp đỡ Yesung nên tùy tiện đưa ra một điều kiện hay chỉ vì hắn nhìn thấy sức mạnh ẩn giấu trong con người mới của anh, muốn tận dụng nó.

Yesung hơi khựng lại khi nghe lời đề nghị của Marcus. Bây giờ hắn còn bày trò trao đổi với kẻ tay trắng như anh sao. Yesung chính là cần một nơi ẩn náu, ở đâu cũng vậy, anh đối với hắn hoàn toàn đã chết tâm thì sao lại không thể chấp nhận cuộc trao đổi này.

...

"Ta đồng ý"

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Marcus, trong lòng hắn đột nhiên có chút thỏa mãn.

~

Qua hành lang dài hun hút Yesung được dẫn đến một căn phòng cuối đường. Bước vào trong không gian rộng rãi, nội thất đều là hàng thượng phẩm. Thuộc hạ của hắn đều ở nơi lộng lẫy thế này sao.

Những thứ đẹp đẽ chẳng thu hút sự chú ý của anh được lâu, chỉ là nơi để trốn tránh thế giới bên ngoài mà thôi.

"C-Công tử... có dặn dò gì không ạ?". Người hầu khép nép lên tiếng.

"Gọi tên ta là được rồi". Xưng hô đó quá sang trọng với một tên tay sai.

"Nếu không có gì nô tỳ xin phép ra ngoài. À còn... phòng của ngài Macus nằm ở đầu bên kia nếu công tử cần..."

"Ta không cần biết hắn ở đâu, bảo hắn có chuyện gì sai người báo với ta". Yesung ngoại trừ làm công việc hắn yêu cầu thì cái gì cũng không muốn can hệ đến. Giữa bọn họ bây giờ chỉ đơn thuần là đổi chác thứ mình cần.

Nữ hầu cúi đầu. "D.. dạ"

Yesung thấy người sau lưng mắt dán xuống đất, hai tay nắm trước bụng khe khẽ run lên. Anh nâng cằm cô lên tiến lại gần.

"Ta đâu có ăn thịt ngươi, sợ cái gì?"

Tròng mắt đỏ tươi khiến nữ hầu giật mình lùi lại. Yesung phất tay áo quay lưng đi đến giường ngồi xuống. Người hầu kia hiểu ý lui ra ngoài khép cửa lại.

Bộ dạng hiện giờ của anh đáng sợ lắm sao?
Yesung nghiêng đầu nhìn bộ lông vũ đen tuyền bao phủ bộ phận sau lưng, nơi khớp xương giữa cánh là chiếc sừng nhọn hoắt khiến nó càng trở nên đáng sợ. Thứ này rốt cuộc từ đâu mà ra, tại sao biến thành như thế này? Cầm chiếc gương nhỏ nằm trên bàn đưa lại gần mặt, một đôi mắt đỏ rực đang nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu. Yesung vung tay, chiếc gương rơi xuống nền vỡ vụn, mảnh kiếng văng khắp nơi. Anh mở chiếc tủ đứng, đồ bên trong không nhiều màu sắc chủ yếu là trắng đen, Yesung lấy hết mấy bộ bạch y quăng xuống đất. Cái màu trắng tinh khôi kia làm anh nhức mắt, khiến anh cảm thấy mình thật nhơ nhuốc. Chọn một bộ y phục đen thuần thay vào người, thứ sau lưng lại trở nên vướng víu, Yesung đứng trước tấm gương lớn treo trên tủ nhìn chằm chằm vào đôi cánh. Tuy hình dáng khác nhau nhưng đều mọc trên một tấm lưng, Yesung không tin anh không điều khiển được nó. Anh nhắm mắt hô hấp sâu hơn, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện gì đó sau một lúc đôi cánh to dài dần thu nhỏ trốn dưới lớp da thịt mỏng manh.

Bộ đồ cũ bằng vải nâu sần sùi được gấp gọn gàng đặt trên giường, Yesung sực nhớ ra điều gì bèn lục tìm trong túi áo lấy ra nắm lá nguyệt quế đã nhàu nát. Hắn về sớm chỉ để đưa cho anh cái này thôi sao, nếu không vì thế Jungsoo đã không chết. Nếu hắn không gặp anh có lẽ bây giờ vẫn an an bình bình sống ở cái nhà kho kia.

Tất cả đều do mày Yesung.

Hình bóng trong gương với mái tóc đen, đôi mắt đỏ, làn da trắng bệch tựa như những gì người ta vẫn miêu tả về loài quỷ dữ. Đó không phải anh, Yesung căm ghét cái dáng vẻ này.

Người hầu đứng bên ngoài một phen hoảng sợ bởi tiếng đổ vỡ vọng ra. Bọn họ không biết người trong phòng là ai, chỉ biết chủ nhân của tòa lâu đài này đặc biệt coi trọng anh. Từ trước đến nay anh là người đầu tiên ở cùng một tầng với Marcus, hai căn phòng chỉ cách nhau một hàng lang. Đến thân cận là Donghae cũng không được đối xử như vậy. Bọn họ chỉ sợ làm gì đó phật lòng anh sẽ không còn đường sống.

Tiếng cửa bật tung khiến bọn họ giật nảy mình cúi thấp đầu. Một thân áo đen lướt qua để lại lời nhắc nhở ngắn ngọn.

"Từ giờ không có thứ gọi là gương trong căn phòng này"

Đám hạ nhân chỉ biết gật đầu dạ dạ vâng vâng vào phòng quét dọn đống gương vỡ ngổn ngang dưới đất.

Yesung một mạch đi khuất khỏi hành lang dài. Dù có chuyện gì xảy ra cái dạ dày cũng không ngừng réo lên nhắc nhở cả ngày nay anh vẫn chưa ăn gì. Lang thang trong lâu đài rộng lớn nhưng lạnh lẽo tối tăm, Yesung nhận ra mình vừa lướt qua nhà bếp, lùi lại vài bước anh hé cửa, mùi thức ăn xộc vào khoang mũi luồn xuống dạ dày cuộn lại kéo ngược lên cuống họng. Yesung bịt miệng đi ra khuôn viên bên ngoài hít vài ngụm không khí xua đi cảm giác buồn nôn. Thức ăn ở đây có mùi thật kỳ lạ nếu không muốn nói là kinh khủng.

(Lưu ý: đây ko phải truyện sinh tử :))~)

Không khí ngoài trời làm anh dễ chịu hơn nhiều cái sự lạnh lẽo trong tòa lâu đài kia, Yesung chậm rãi thả bước, đột nhiên hơi dừng lại, cái cảm giác cồn cào không chỉ trong bụng mà dần lan khắp cơ thể, anh khát, khát một thứ bản thân thậm chí không biết gọi tên, có gì đó không ổn, cái cảm giác này không phải...

...

Marcus sau khi đề nghị một cuộc mua bán để Yesung sống tại nơi của mình chợt nhận thấy thực ra chẳng có việc gì khiến hắn cần đến anh. Dưới trướng hắn kẻ đắc lực vẫy tay liền có cả trăm người, sao lại phải làm chuyện chẳng có bao nhiêu ích lợi. Hắn chẳng qua thương hại người kia, cho anh một mái nhà cũng coi như trừ bớt vài phần áy náy lúc trước. Trước nay giết người chẳng ghê tay, không thuận mắt liền có thể bóp nát một sinh mạng, cớ sao bây giờ cái cảm giác tội lỗi kia lại ngự trị trong tâm hắn. Suy cho cùng Jerome trở thành như vậy hoàn toàn do Marcus, đợi đến khi anh tìm được nơi nương náu mà rời đi, đợi khi kế hoạch của hắn hoàn tất đưa nàng quay về, mọi thứ sẽ chính thức chấm dứt.

Bóng người nằm sấp dưới đất bất thình lình xuất hiện cắt ngang suy nghĩ rối loạn. Marcus ngồi xuống xoay mặt người kia về phía mình. Hắn vội vàng vòng tay qua nhấc bổng anh đem cơ thể nhỏ gầy ôm về căn phòng cuối hành lang trước sự kinh ngạc của mọi người trong lâu đài.

"Gọi Nathan". Marcus mở cửa đưa Yesung đặt lên giường. Một tên hầu nghe lệnh nhanh chân chạy đi tìm người.

*Nathan = Ryeowook

Hắn kéo tấm chăn dày phủ lên cơ thể có chút lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh. Lần này và cả lần trước, khi nhìn thấy Yesung nằm bất động trên mặt đất lòng hắn lại hoảng lên, gấp gáp mang anh về cứu chữa. Hắn không thương tiếc đuổi anh đi, sau đó lại âm thầm theo dõi anh từ xa, nhìn anh sống hạnh phúc với con người kia bất giác cảm thấy không thoải mái. Lúc Yesung bị đám dân làng đuổi giết lại ra tay cứu giúp, cho anh ở lại đây. Hắn đâu phải cái dạng người thích làm việc tốt, thích giúp kẻ khó khăn. Rốt cuộc hắn là đang làm cái gì đây?

"Gọi ta tới đây có chuyện gì? Ta thấy ngài rất khỏe mạnh mà". Một nam nhân dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ xuất hiện sau lưng Marcus. Ngũ quan tinh xảo hoàn toàn là dáng vẻ dễ thương nhưng biểu cảm lại thập phần lạnh lùng.

Marcus điều chỉnh lại tâm trạng, hắn đứng dậy dịch sang một bên.

"Không phải ta, là người này".

Nathan nhìn Marcus rồi lại nhìn người nằm trên giường. Trước giờ ngoài Donghae hắn chưa từng sai cậu chữa trị cho một ai khác. Sắc mặt hơi nhợt nhạt cũng không che được đường nét hoàn mỹ, chả trách có thể khiến tảng băng kia tan chảy. Cậu đặt hai ngón tay lên cổ tay cảm nhận nhịp đập yếu ớt.

"Người này với ngươi là quan hệ gì?". Nathan thừa biết vẫn hỏi, chẳng mấy khi có dịp trêu chọc hắn tất nhiên phải tận dụng cơ hội này rồi.

"Chuyện này liên quan đến việc ngươi chuẩn mạch sao?". Marcus không trả lời câu hỏi xoay người đi đến bàn trà kéo ghế ngồi xuống.

Nathan đọc được gì đó qua mạch tượng đột nhiên mỉm cười hướng Marcus khẳng định. (Lưu ý lần nữa: đây ko phải truyện sinh tử ><)

"Tất nhiên, ngươi phải nói cho ta biết thì mới có thể tìm cách giải quyết vấn đề được, còn không thì... người đẹp thế này lại phải đem vùi dưới lòng đất thật không nỡ chút nào".

Marcus im lặng vì hắn cũng không rõ câu trả lời là gì.

Nathan nhìn Yesung chợt thở dài. Quả nhiên cái giá để làm một tảng băng tan chảy là bản thân trước tiên phải chịu giá lạnh.
Ngươi đem cả sinh mệnh giao cho hắn, còn hắn đến một cái danh phận cũng không chịu cho ngươi.

"Người này chỉ là đói quá ngất đi thôi, chẳng có bệnh tật gì cả, ngài đối xử với người ta cũng tệ quá rồi". Cậu bỏ tay Yesung vào lại trong chăn bình tĩnh giảng giải.

Marcus nghe vậy liền ra lệnh cho người mang thức ăn lên nhưng bị Nathan ngăn lại. Cậu lắc đầu nhìn hắn có chút thất vọng.

"Ngài thật sự là không biết thật đấy à, hắn bây giờ cần chính là máu của ngài, thức ăn bình thường chỉ vô dụng"

Nathan ngưng vài giây lại nói tiếp.
"Tình yêu chính là cầu nối biến "thiên thần" thành "ma quỷ". Chắc ngài cũng nghe câu này rồi. Tròng mắt đỏ đục và đôi cánh đen kia là ngài ban cho hắn, cho nên ngài cũng phải chịu một phần trách nhiệm, máu coi như là cái giá cho việc duy trì sự sống của hắn"

Đây chính là lý do những bức tường giữa các tộc người được xây dựng lên. Hai người bọn họ không phải trường hợp đầu tiên, trước kia cũng tồn tại một số trường hợp tương tự nhưng chẳng duy trì được lâu. Vì một bên sợ hãi hình dáng của đối phương, vì bản thân không đủ sức cung cấp máu nuôi dưỡng người kia. Marcus khác bọn chúng, hắn chỉ cần lựa chọn có hay không.

Nằm ngoài dự đoán của Nathan, Marcus đi đến bên giường rạch một đường vào lòng bàn tay. Hắn giữ lấy mặt Yesung ngón tay hơi dùng lực khiến môi anh hé ra, chất lỏng đỏ sẫm nhỏ xuống khóe miệng nhanh chóng trượt vào trong. Qua một lúc, không biết bao nhiêu máu đã chảy, sắc mặt Yesung dần có sức sống hơn. Nathan giúp hắn băng lại vết thương rồi rời đi để lại hai người một nằm một ngồi trong căn phòng tĩnh lặng.

Marcus ánh mắt thâm trầm đặt trên người đang nằm bên cạnh. Hắn quệt đi máu đọng trên phiến môi mỏng, ngón tay không tự chủ trượt lên gò má chạm vào mí mắt dài. Hàng mi dài khẽ động đậy hắn rút tay thu lại ánh mắt vừa rồi.

Yesung mở mắt nhìn xung quanh lại nhìn người trước mặt.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Hắn không nói gì, anh tiếp tục hỏi.

"Ngươi lại cứu ta?". Lần nào anh gặp nguy hiểm cũng là hắn xuất hiện nhưng Yesung một chút cảm kích cũng không có. Hắn giết chết tâm hồn anh nhưng hết lần này đến lần khác đi cứu một cái xác, để làm gì, hắn làm Yesung sống trong đau khổ lại nhất quyết không để anh chết. Kiếp trước có lẽ Yesung nợ hắn cho nên kiếp này mới bị vờn đến chết đi sống lại như vậy.

"Làm ơn sau này nếu thấy ta nằm ở cái xó nào đó thì cứ nhắm mắt làm ngơ là được rồi, đừng phí sức làm gì". Yesung yếu ớt nói, giọng điệu có chút van nài. Dù anh không định chết cũng không muốn người cứu mình là hắn.

"Ta sẽ không để ngươi chết". Marcus không biểu tình nhìn anh.

Yesung đột nhiên thấy buồn cười.
"Ngươi đây là đang làm gì? Thương hại ta, cảm thấy ta thật đáng thương, thật ngu ngốc nên bố thí cho ta sao?"

Marcus hơi cúi đầu đứng dậy quay lưng về phía anh.

"Ta nợ ngươi". Nói xong liền đi ra cửa.

Yesung hơi bất ngờ trước câu trả lời của hắn.

Marcus chạm đến ngưỡng cửa, thanh âm lạnh như băng từ sau truyền đến.

"Ngươi nợ ta... cả đời này cũng không trả hết"

.

Theo giao kèo Yesung được ở lại với điều kiện làm việc cho Marcus nhưng hắn chẳng giao việc gì cho anh. Nếu mấy chuyện hắn bắt anh làm như đi dạo, ngắm cảnh cũng tính là nhiệm vụ thì coi như Yesung không có vi phạm điều kiện. Có điều gần đây có vẻ hắn đang lo chuyện gì đó trọng đại, không dư thời gian quan tâm việc này. Thỉnh thoảng một người tên Nathan lại đến nói là kiểm tra sức khỏe cho Yesung. Thật chẳng biết nói gì, hắn sợ anh chết tới vậy sao. Nhưng mà có người để nói chuyện khiến tâm tình Yesung khá lên ít nhiều.

Nathan nói ra chuyện Marcus dùng máu đổi lấy tính mạng anh khiến Yesung sững sờ. Hóa ra bây giờ đến mạng của mình anh cũng không được quyền quyết định, hoàn toàn phụ thuộc vào người kia. Cái này nên nói số phận đen đủi hay là do anh tự làm tự chịu...

Yesung thở dài nhìn ra cửa sổ, chuyện đến đâu hay đến đấy vậy, anh chẳng còn hơi sức bận tâm quá nhiều thứ...

Không giống người bình thường mỗi ngày đều phải ăn, Yesung chỉ cần mỗi tuần dùng máu một lần, ít nhất một tháng hai lần. Marcus ra ngoài đã mười lăm ngày chưa về Yesung vẫn bình thường cùng lắm cảm thấy thân thể hơi uể oải không muốn làm gì, cả ngày gần như chỉ ngủ. Trời tối Yesung tỉnh giấc, mùi vị quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi, hắn đã về.

Marcus cởi áo choàng ngồi lên chiếc ghế dài. Chuyến đi này không uổng công vô ích, hắn đang ngày càng tiến gần đến đích. Chẳng bao lâu nữa có thể nhìn thấy nàng cười nói giống như lúc trước. Có điều suốt dọc đường người luôn hiện lên trong đầu hắn không phải nàng mà là người con trai kia. Tuy Nathan nói hai tuần không vấn đề gì nhưng Marcus vẫn thấy lo lắng. Càng lúc hắn càng không hiểu nổi bản thân mình nữa, Donghae nói hắn rất kì lạ, bản thân hắn cũng thấy vậy. Marcus đưa tay lên bóp nhẹ trán.

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa hắn lên tiếng.
"Vào đi"

Yesung không biết từ lúc nào vô thức đứng trước cửa phòng, định quay đi nhưng khựng lại khi nghe tiếng hắn, anh hé cửa ngập ngừng bước vào.

Thấy người kia tiến lại đủ gần hắn không nói một lời trực tiếp cào rách mạch máu ở cổ tay. Hành động dứt khoát làm Yesung hơi bất ngờ. Phải rồi, giữa bọn họ còn cái gì để nói đây... tất cả chỉ là ràng buộc.

Anh đỡ lấy cổ tay đã ướt đẫm ngồi xuồng phần còn lại của chiếc ghế. Môi áp vào hai bên vết thương, chất lỏng tanh nồng theo lực hút trôi xuống cổ họng khô khốc lâu ngày biến thành vị ngọt. Cơn khát khiến Yesung không dừng lại được, càng lúc càng muốn đem máu người kia uống cạn. Anh lấy lại lí trí giật mình buông tay hắn ra. Dùng áo quẹt chất lỏng còn đọng bên khóe miệng, Yesung bắt đầu khinh bỉ bản thân. Anh biến thành ma quỷ thật rồi. Một con quỷ có vẻ ngoài đáng sợ sống bằng máu người...

Marcus thấy ánh mắt Yesung tràn đầy hoảng loạn nhưng hắn không giỏi an ủi người khác, cũng không biết nên nói gì lúc này. Như một thói quen hắn đưa tay lau dấu vết còn sót lại bên má anh sau bữa ăn. Yesung ngước lên liền chạm phải ánh mắt dịu dàng của Marcus. Trong giây phút ngắn ngủi khiến anh có cảm giác như đó chính là người anh vẫn luôn gặp gỡ ở thác nước ngày ấy.

Yesung dời mắt đi hướng khác một lần nữa kéo bản thân về hiện thực. Anh đột ngột đứng dậy lùi lại né tránh bàn tay của hắn mà quên mất phía sau là cái bàn gỗ thấp. Khi Yesung gần chạm vào lồng đèn thắp bằng nến eo bỗng được một lực mạnh mẽ kéo lại. Đôi tay đang lơ lưng trong không trung theo phản xạ níu vai áo người kia lấy lại thăng bằng. Hai khuôn mặt cách nhau chưa đầy gang tay, Marcus có thể cảm nhận được hô hấp không đều của Yesung phả nhẹ lên mặt mình. Ánh nến mờ ảo như lớp họa trang tô điểm ngũ quan sắc sảo càng thêm mê người. Marcus chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy mái tóc đen nhánh đẹp đến vậy, tròng mắt trong suốt thuần khiết yêu thích chẳng còn nhưng hắn lại không thể rời mắt khỏi màu đỏ ma mị này. Tầm nhìn của hắn di chuyển xuống dưới dần tập trung vào đôi môi mỏng nhạt màu.

Khi khuôn mặt hắn mỗi lúc một gần trống ngực anh đập loạn lên. Yesung không rõ cảm xúc này là gì, một nỗi sợ hãi xuất hiện, anh quay mặt đi một lần nữa né tránh. Bàn tay nắm áo hắn buông ra. Marcus ý thức được việc mình vừa làm vòng tay siết quanh eo cũng thả lỏng. Hắn ngồi xuống lại vị trí cũ biểu cảm lộ vẻ khó hiểu.

Yesung lấy lại bình tĩnh mới chú ý đến vết thương bản thân để lại trên cổ tay hắn. Anh dùng thuốc người hầu đem lên giúp hắn cẩn thận băng lại. Marcus không có ý kiến gì chỉ im lặng để anh tùy ý làm. Yesung quấn vòng cuối cùng cố định lại.

Marcus không hề biết bản thân đang chăm chú nhìn người bên cạnh, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh người con trai tóc vàng với nụ cười xinh đẹp cũng từng lo lắng khi thấy hắn bị thương.

"...sau này ngươi bị thương đều có thể tìm ta..."

...

Yesung xong việc liền trở về phòng để lại Marcus với đống hỗn độn trong đầu. Qua ngày hôm nay hắn chắc bản thân mình đã điên thật rồi.

Yesung không biết vì sao bản thân bất giác sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt đó của Marcus, anh sợ cái gì, sợ mình một lần nữa rung động vì hắn hay chợt nhận ra mảnh tình cảm đó vốn chưa hề mất đi như anh tưởng. Còn hắn tại sao lại hành động như vậy?

-----------------------------------------------------------

Lãng mạn chút thôi, 2 chap cuối ta lại ngược hai bạn chẻ đến chết :)))) muahahaha~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net