l'amant.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đi dạo giữa sài gòn năm 1936, cái nắng vàng nhạt không gắt lắm rọi sáng tà váy màu trắng sữa của tôi. tôi nhả ra một lọn khói xì gà dài, rồi ngồi tạm trên một đầu xe limousine để ngắm nhìn cho rõ cái sài gòn bận rộn này.

ken ken.

đột nhiên, người đàn ông kệch cỡm bí ẩn ngồi trong xe chợt nhấn kèn và có ý đuổi tôi đi. tôi không thấy ông ta từ trước, nhưng nếu ông đuổi, tôi cũng không muốn gây phiền.

- khoan đã!

khi tôi vừa định quay gót giày rời khỏi chỗ này, thì một người đàn ông khác trong xe cất lời và gọi tôi quay lại. người đàn ông này có vẻ là một kẻ giàu có, chủ cả của người đàn ông cầm bô lăng ban nãy.

- gì cơ?

tôi đáp gã, giọng điệu cộc cằn như nhắc nhở gã nên mau chóng cút xéo khỏi tôi đi vì gã đã đuổi tôi trước, cho nên gã không có quyền níu kéo tôi. nhưng sau cùng, tôi làm sao đuổi gã được. bởi gã là một người đàn ông da trắng, người pháp, và giàu có.

- tôi quấy phiền em à?

gã vừa bước xuống xe, vừa từ tốn cởi mũ chào tôi. khi nhìn thấy bộ dạng lịch lãm và quý ông của gã, tôi chẳng còn hậm hực gì nữa. tôi như trở thành một viên kẹo ngọt, khao khát được trường thân vào từng nếp gấp trên bờ môi gã. gã rất xinh đẹp, với làn da trắng hồng, gương mặt sắc xảo anh tú, và một thân hình vạm vỡ trong bộ com lê đắt đỏ của nhà may nổi danh gần đây.

- em?

gã ôn nhu gọi tôi, khi thấy tôi có vẻ đã quá chìm đắm vào sự đẹp đãng của gã. nhưng tôi biết gã sẽ không nghĩ xấu về tôi giống như cách người da trắng nghĩ về người da vàng, bởi vì trong đôi mắt sâu thẳm của gã, tôi chỉ nhìn ra mỗi tôi mà thôi. tức là gã đã ưng tôi rồi, ưng tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

tôi điềm tĩnh nhìn gã một loạt từ đầu đến chân, khắp người gã toả ra hương thơm của một loại nước hoa pháp mà tôi không nhớ rõ tên, nhưng tôi biết nó rất đắt đỏ. khắp người gã toả ra hương thơm của tiền, nhiều tiền và rất nhiều tiền. nhưng rồi tôi không thể chìm đắm vào gã lâu hơn được, bởi tôi cũng là một người phụ nữ thu hút mà.

tôi bắt đầu nhìn vơ vẩn xung quanh để chứng tỏ tôi chẳng hứng thú với gã lắm, và rồi tôi cất lời.

- anh có quấy phiền em không à? có, nhưng lúc nãy thôi!

tôi đáp rồi mỉm cười tinh nghịch nhìn gã, tôi bắt gặp gã thích câu đùa của tôi. hoặc là gã thích tôi nên cho rằng câu đùa nhạt toẹt của tôi thú vị, tôi cũng chẳng biết.

- anh gọi em làm gì?

tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. bởi tôi đã ngầm đoán được câu trả lời của gã rồi, gã thích tôi, đơn giản vậy thôi.

gã đằng hắng nhẹ, nhưng rồi gã nhún vai thay vì đáp gì đó. có lẽ gã đã đoán được, rằng tôi biết tỏng gã sẽ đáp gì nên gã cần gì phải đáp nữa. bởi tất cả đã sớm được thu gọn trong đôi mắt lấp lánh mà tinh anh của tôi.

nhưng tôi muốn gã nói ra, tôi muốn gã chính miệng khẳng định gã thích tôi chứ không phải tự tôi suy diễn. nhưng rồi gã cũng để tôi tự biên tự diễn một mình, và tôi ghét điều này.

tôi thở ra một hơi uể oải, cố tìm một lý do để rời khỏi gã bởi chuyện lúc nãy đã khiến tôi bắt đầu chán ghét bộ dạng quý ông của gã rồi. tôi vờ đưa tay lên ngang ngực để xem chiếc đồng hồ bóng loáng của mình, và rồi lại vờ bất ngờ thốt lên.

- ôi, nhanh vậy sao, đã tới lúc tôi phải về nhà rồi! tạm biệt anh nhé!

tôi nhanh chóng chạy đi mà không đợi gã nói gì. tiếng giày cao gót vồn vã va xuống nền nghe thật hoà hợp với sài gòn nhộn nhịp của năm 1936. như thể tôi đang ở sài gòn 1936, còn linh hồn của gã thì sớm đã lạc trôi trở về không khí lãng mạn của paris. sau khi tôi quay đi, chúng tôi như bị chia cắt ra làm hai thế giới, nhưng sau cùng, chúng tôi vẫn nhớ nhau da diết.

---

hai tuần sau, vào một buổi tối không gió tại bến nhà rồng, trong một căn nhà hàng sang trọng cách đó không xa, tôi cùng cha mẹ mình đang dùng bữa tối trong không khí ảm đạm buồn chán của toàn sài gòn.

tôi chẳng suy nghĩ nhiều, dường như tôi đang dần hoà quyền cùng bầu không khí buồn chán này. nhưng đột nhiên, một chàng nhân viên đến bên bàn của tôi và dọn lên một món mà gia đình tôi chẳng gọi. tôi thắc mắc, không ngại trưng ra bộ mặt khó hiểu để hỏi anh nhân viên.

- gì vậy? chúng tôi đã gọi món này đâu?

anh nhân viên mỉm cười, có lẽ anh đã đoán được trước câu hỏi này rồi. anh vừa tiếp tục dọn món, vừa nói.

- ồ, món này là do ý muốn của một vị quý ông bàn bên muốn đãi gia đình cô!

nói rồi anh nhân viên chỉ tay tới chỗ ông ta... ôi, chính là gã đàn ông trên con xe limousine tôi chạm mặt hai tuần trước đây mà. nhưng đêm nay, gã đẹp trai hơn, lịch lãm hơn và gương mặt gã toát ra hương vị si tình trên từng đường nét. ánh mắt chằm chằm của gã khiến tôi rộn rạo, tôi buộc phải nhận chầu đãi của gã mà chẳng nói gì hơn. nhưng thực sự thì,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net