khiêu vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày trời mưa tầm tã năm ấy chiến tranh đã phá vỡ đi tòa lâu đài. Còn giờ đây nó đã mục nát, những cành cây chen chúc vào trong trong đấy. Nó âm u khiến cho người ta sởn gai ốc, lâu đài bỏ hoang ấy khiến người ta tưởng tượng ra những con quái vật trú ngụ trong ấy. Hôm nay có chàng trai đến nơi đổ nát này. Nước mắt chàng trào ra, đó là nước mắt của người đàn ông mất đi tình yêu, mất đi chỗ dựa. chàng thủ thỉ nói:

- Em này, ta đã đến đây rồi mà sao em chưa đến vậy?

Bỗng có chàng trai thấy người chàng yêu bước ra từ trong đó, chàng ngạc nhiên nhưng trong lòng có điều gì khó nói. Chàng chần chừ không dám bước đến nhưng có thế lức nào cứ thôi thúc chàng bước tới. Cô gái ấy chạy về phía chàng trai kéo vào lâu đài ấy. Chàng trai cũng đi theo cô gái ấy. Cô gái dẫn chàng trai trước sảnh chính của cung điện đã đổ nát, khung cảnh chàng trai cũng có sự thay đổi. Có thêm những nhạc công và ánh đèn vàng chỉ chiếu xuống hai người. Chàng tuy lạ lẫm nhưng cũng có cảm giác gì quen thuộc. chợt cô gái lên tiếng:

- Hãy khiêu vũ cùng em hết đêm nay.

Chàng trai không còn suy nghĩ gì liền đồng ý.

- Vậy ta xin mời em một bản nhạc.

Chàng trai đưa tay ra mời cô và nở một nụ cười. Cô đưa bàn tay đã nhuốm đầy máu ra nhưng chàng trai không hề nhìn thấy. Bản nhạc dần cất lên chỉ dành riêng cho hai người. chàng trai đưa tay đặt lên eo cô, tay còn lại nắm tay cô. Khi vẫn còn chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn kia thì xung quanh chàng trai có gì thay đổi. Cô gái kia cái đầu bị đứt lìa khỏi cố, máu bắn tung tóe vào mặt chàng trai. 

Chàng trai vẫn chưa nhận ra thì xung quanh đột ngột thay đổi. Khung cảnh lãng mạn trước mắt biến thành một màu đen sâu thăm thẳm. Chàng trai ý thức được mọi chuyện thì chàng mới nhớ ra tất cả.  Người chàng yêu đã chết trong một trận chiến và bị quân địch chém đầu ở lâu đài mà hai người từng sinh sống, còn về phần chàng vì quá đau xót cho cô mà cái nút thắt trong lòng chàng vẫn chưa được tháo gỡ. Chàng lại tự thủ thỉ một mình:

- Không thể thế được, em ấy phải quay lại đây. Em ấy không được đi đâu hết.

Những rối ren trong lòng ấy cứ trộn lẫn vào nhau khiến chàng càng chua xót hơn. Chàng khóc, chàng khóc trong đau đớn tuyệt vọng, tiếng khóc cứ ngày càng lớn dần. Giọt nước mắt lăn trên má chàng chẳng thể ngăn nổi. Xung quanh bỗng lại thay đổi. Lần này thì khác chàng đã gặp đúng người, đúng cô gái chàng tìm. Chàng lớn tiếng hỏi:

- Lần này đúng là em ư?

Cô gái không trả lời ngay mà mỉm cười rồi đáp lại:

- Đừng khóc tình yêu của em, hãy đến đây hai tai sẽ bên nhau.

Chàng trai nao núng chạy nhanh đến chỗ cô. Hai tay chàng ôm cô thật chặt sợ cô sẽ rời đi lần nữa. Cảm xúc chàng  khó tả như lúc này, gặp được người mình yêu lần nữa khiến chàng không muốn rời khỏi đây, mà chàng chỉ muốn ở bên cô. Hai người dần tiến vào một khoảng không.

Trái tim chàng ở thế giới thực đã nguội lạnh, mọi thứ chỉ là ảo giác của chàng mà thôi. Chàng chỉ muốn níu kéo cô lại quay về với mình nhưng đã đánh mất đi bản thân. Con người ta khi yêu sẽ đánh mất đi lý trí mà quay cuồng, chàng cũng vậy. Chàng yêu cô ấy, dành tình yêu cho cô nhưng lại đánh mất cô. Chàng dùng chút hơi ấm cuối cùng được nhìn thấy người mình yêu lần cuối. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net