Bác sĩ Dạ Ngọc Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RRRRRRR.....RRRR

"Alô, làm ơn đi, trời đánh còn tránh giấc mơ đẹp mà" Cô gái vừa nằm lê lết trên bàn làm việc vừa ỏe oải than vãn trong điện thoại.

"Dạ trưởng khoa, có một trường hợp cấp cứu gấp. Nạn nhân bị xe container chèn ép nặng phía lồng ngực, nguy cơ tử vong cao... "

"Chuyển phòng phẫu thuật nhanh,tôi có mặt ngay"

Y tá chưa kịp nói xong thì đã bị Dạ Ngọc Minh lớn tiếng chen ngang. Cô không muốn đánh mất một mạng người chỉ vì cuộc nói chuyện vô ích, vì chỉ cần vài giây là đủ để cứu sống một mạng hoặc dễ dàng giết chết một mạng người.

"Nhưng thưa trưởng khoa phòng phẫu thuật hiện đã dùng hết, không còn trống" Y tá lo lắng, thanh âm run rẫy.

"Chuyển phòng cấp cứu. Nhanh lên"

Cô gắt lên trong điện thoại. Chết tiệt, tại sao một y tá được làm việc trong một môi trường cần sự linh hoạt tại giờ phút này lại vô dụng như vậy.

"Vâng, đã biết. " Y tá nhanh chóng tắt điện thoại. Anh tuy biết trưởng khoa dễ tính, hiền hòa nhưng trong công việc lại cực kì nghiêm khắc, đặc biệt là trong những trường hợp khẩn cấp như thế này. Anh không muốn bị mất việc.

Phòng cấp cứu

-"Tình hình bệnh nhân" Dạ Ngọc Minh hỏi.

-"Vì bị xe container đâm và chèn ép vào lồng ngực nên khó giữ được mạng. Mạch và huyết áp đều bằng không" Y tá khẩn trương đáp.

-"Tiến hành phẫu thuật. Nhanh lên. "

-"Cần kiểm tra tổng thể không trưởng khoa"

-"Nếu anh nghĩ việc đó có thể cứu được mạng anh ta, thì anh cứ làm. Tôi nguyện từ chức chuyển sang cho anh" Dạ Ngọc Minh tức giận,thanh âm lạnh lẽo không chút nhiệt độ phát ra hàn khí nặng nề.

-"Dạ vâng thưa ngài. Tôi sẽ đi chuẩn bị phẫu thuật ngay"

Nói gì vậy. Anh ta thà làm y tá lương thấp còn hơn nhận "lòng tốt" của cô, anh không có đủ dũng cảm để làm việc đó.

Bởi vì các đường dẫn máu về tim bị tổn thương nghiêm trọng nên trong khoang phổi có gần hai lít máu bị ngưng tụ. Cũng vì vậy mà cô phải mất khá nhiều thời gian để kéo lại mạng cho anh ta.

Mệt nhọc sau ca phẫu thuật,cô lại lê lết trên bàn làm việc như chưa có việc gì xảy ra. Thật bi thương cho cô. Đáng ra hôm nay cô được nằm thoải mái trên giường êm nệm ấm, nhưng cô bạn thân của cô, cô đồng nghiệp "đáng mến" của cô lại bận đi dự tiệc với người yêu nên cô_một người bạn cao thượng phải làm giúp cô bạn đó của cô, trực ca.

Tại sao cô lại quá tốt bụng đến như vậy chứ?
Nghĩ lại cô bản thân. Cô khóc ròng. Cô năm nay đã 25 mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tại sao người có chỉ số IQ 200 như cô lại sống kiếp cô đơn nhiều năm như vậy. Thật thảm hại.

____Sáng hôm sau____

-Hôm nay tôi muốn thông báo với các bạn một tin tốt lành.

Mới sáng sớm viện trưởng đã có mặt la hét om sòm,náo loạn cả mười lăm tầng bệnh viện.

-Viện chúng ta có 10 vị bác sĩ được tặng huy chương nghề nghiệp, và một huy chương hoàn thành xuất sắc. Haha, làm một viện trưởng như ta thật quá cảm động. Có thể dạy ra các đồ tôn như các người, ta hạnh phúc biết bao nhiêu.

Cả khu làm việc liếc mắt khinh thường ông viện trưởng bệnh viện Y Nhân.

Tên của bệnh viện xuất phát từ đạo đức của người đại phu, lấy gốc làm nền cho sự nghiệp phát triển của ngành y học hiện nay. Mà bệnh viện này cũng thuộc top 5 bệnh viện nổi danh nhất thế giới. Những người làm tại đây phần lớn là được tuyển từ những trường đại học danh tiếng nhất thế giới hoặc những người tài giỏi sẽ được khảo sát tìm ra, bồi dưỡng thành tài, phát triển đất nước.

-Ai,không nghĩ cũng biết người đạt được danh hiệu xuất sắc tất nhiên là trưởng khoa tài năng,trẻ trung,xinh đẹp Dạ Ngọc Minh của chúng ta rồi.

Bác sĩ Thư lên tiếng.

-Đừng có cả ngày đi ghen tị với người ta, có giỏi thì tự mình phấn đấu đi. Đã không biết nấu cơm còn trách gạo không đạt chất lượng.

Viện trưởng khinh thường châm chọc. Khả năng của Dạ Ngọc Minh như thế nào không lẽ một viện trưởng như ông còn cần nhân viên cấp dưới nhắc nhở sao? Không thể chấp nhận được.

-À, Trưởng khoa Dạ đi đâu rồi? Sao nãy giờ tôi không thấy?

-Thưa viện trưởng,hôm qua Dạ trưởng khoa có ca cấp cứu nguy kịch nên mới sáng ra cô ấy đã đi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân rồi ạ.

-Ra là vậy. Tôi có nghe nói qua, các cô cậu làm tốt lắm.

-"Làm phẫu thuật cho bệnh nhân mà không có giấy chứng nhận thân nhân bảo đảm, nếu có việc gì xảy ra, ai chịu trách nhiệm đây? " bác sĩ Thư Đan không phục nói. Cô ta là cái gì mà được ca tụng, còn không xem lại cô, cô là cháu gái của cổ đông lớn thứ ba ở cái bệnh viện này, tại sao phải chịu thua cô ta??

-Vậy không lẽ cô tính trơ mắt nhìn bệnh nhân chết trước khi kí giấy chứng nhận thân nhân?

Dạ Ngọc Minh đi từ xa tới nghe được những lời nói vô lí kia thì không chịu được mà phát ra hàn băng trả đũa.

Đúng vậy, nếu trễ thêm vài giây, có lẽ nạn nhân kia đã chết rồi. Bởi vì lúc đưa đến bệnh viện anh ta đã không còn nhịp mạch của máu, nói cách khác, anh ta đã chết.

Vậy mà, với tư cách là một bác sĩ ở bệnh viện Y Nhân, cô ta dám nói ra những lời nói không thể chấp nhận đó. Đó là tư thái của một vị bác sĩ sao?!

Thư Đan sắc mặt tái nhợt. Cô không biết bệnh nhân kia lại lâm vào tình trạng nguy kịch đến như vậy. Là một bác sĩ, cô có thể xác định, cô không thể giữ được sự bình tĩnh trong những trường hợp như thế. Vậy mà, cô ta làm được, cứu người sống từ nơi địa ngục!!? Cô không đủ khả năng đó, cô thật sự thua kém cô ta sao, không đời nào, cô không can tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net