Bạch Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ một mình trên con đường lớn ngoài phố đông đúc người qua, Dạ Ngọc Minh như người mất hồn không biết đi đâu để tránh xa cái cảm giác bất tuân chủ nhân này.

Ngước mắt lên nhìn căn nhà to lớn vốn thuộc về nữ phụ "Dạ Ngọc Minh", Dạ Ngọc Minh cười khổ, là cô đang cướp mất cuộc sống của nữ phụ hay cô chính là nữ phụ.....

Bỗng cánh cửa lớn mở ra, Dạ Triêu với bộ vest lịch lãm, mang đầy khí chất quý tộc bước gần tới Dạ Ngọc Minh, hắn nhìn cô gái tuyệt sắc trước mắt thật lâu.
-Em khóc à?

Dạ Triêu đau lòng nhìn giọt nước mắt còn vương lại trên mi em gái. Em hắn luôn được hắn và cha sủng tới tận trời, ai dám cả gan làm em hắn phải khóc như vậy?!

-Chỉ là lúc nãy đang đi bị bụi bay vào thôi ạ. Nhà mình có khách à?

Dạ Ngọc Minh cười nhẹ:
-Hôm nay nhìn anh rất ra dáng một người lãnh đạo nha.

-À hôm nay có nghĩa nữ của cha qua mà anh cũng chỉ mới đi làm về thôi, chưa kịp thay đồ. Em vào nhà đi!

Dạ Triêu đưa ra cánh tay nói. Dạ Ngọc Minh cũng theo đó là nắm lấy tay anh đi vào.

Vào đến nhà, đập vào mắt cô là một cô gái đáng yêu, còn mang theo vẻ đẹp thùy mị, nết na của các vị tiểu thư cành vàng lá ngọc, yếu đuối như kiểu gió nhẹ thổi qua cũng đủ để khiến cô ấy ngã khụy xuống... Tuy đẹp thật, nhưng Dạ Ngọc Minh không thích kiểu "đẹp" đó. Quá dựa dẫm vào người khác.

-Daddy!

Bước gần tới Dạ Khải, Dạ Ngọc Minh nở nụ cười tươi rói. Cô có cha, cô có anh, hiện tại cô đang rất hạnh phúc, những chuyện khác cô không quan tâm.

-Minh Nhi, Tiểu Triêu,hai đứa về rồi.

Dạ Khải cười tươi đáp lại, vẩy vẩy tay Dạ Triêu ông nói:
-Lại đây cha giới thiệu với hai đứa nghĩa nữ của cha.

Từ lúc Dạ Triêu cùng Dạ Ngọc Minh bước vào cửa đã nhận được ngay sự chú ý của Bạch Liên Hoa. Đầu tiên là Dạ Ngọc Minh, một cô gái với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, nụ cười trong sáng đầy thiện cảm, tuy không một chút phấn son nhưng cô lại rất xinh đẹp.

Bạch Liên Hoa có chút không thiện cảm với nụ cười đó của Dạ Ngọc Minh, tuy cô đã gặp qua rất nhiều người nhưng chưa ai đẹp đến hơn cô như cô ta....

-Chào chị.

Dạ Ngọc Minh không nóng không lạnh nói ra lời chào với Bạch Liên Hoa.

-Chào em, chị là Bạch Liên Hoa...

Bạch Liên Hoa điềm đạm đáng yêu cười đáp lại, nhưng trong nụ cười đó lại có man mác sự ghét bỏ. Cô cũng học trong Golden Gate, nhưng chỉ học ở lớp B, mấy năm trước cô ta luôn đeo trên mình hàng tấn phấn son rồi còn đeo bám các "anh" của cô, không hiểu sao năm nay cô ta lại không như vậy khiến vị trí hoa khôi của cô bị lung lay... Thật khó chịu.

-Xin chào, anh là Dạ Triêu.

Dạ Triêu lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Bạch Liên Hoa nhưng lại vô cùng thành công khi chiếm được sự chú ý của cô.

Một anh chàng lịch lãm, thành đạt, gương mặt phúc hậu vô cùng mĩ, không hề kém cạnh những người "anh" của cô...

Bạch Liên Hoa cười đáp:
-Chào anh.

Và nụ cười của cô ta có thêm một chút tính toán, một chút dụ hoặc chứ không hề giống Dạ Ngọc Minh, là nụ cười của sự chán ghét, coi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net