Bạn Học Bạch Liên Hoa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế sao? Vậy mà em cứ tưởng chị đang quen Doãn Đằng...

Dạ Ngọc Minh cười cười. Muốn gây sự chú ý với anh trai cô sao? Tuy anh cô cũng là cùng số kiếp vai phụ như cô nhưng cô còn lâu mới để người nhà cô gặp chuyện. Hừm!

-À.... Không có a, chỉ là đồn đại.

Bạch Liên Hoa nét mặt lo lắng, ánh mắt nhìn tứ phía trả lời. Cô ta là đang cố ý làm cô mất thiện cảm trong mắt Dạ Triêu sao, xem ra cô ta cũng không dễ đối phó.

-Vậy ạ....

Dạ Ngọc Minh biểu cảm như đã biết được điều gì quý giá khiến Bạch Liên Hoa thêm tức tối, mà Dạ Triêu thì thấy vô cùng đáng yêu. Em gái anh từ khi nào đã trở nên phúc hắc như vậy... Còn đi chọc giận người khác...

Dạ Triêu cưng chiều bóp chóp mũi cao thẳng đáng yêu của Dạ Ngọc Minh nói:
-Em nghịch đủ chưa, nhanh đi thay đồ rồi ra ăn cơm.

-Dạ anh hai!

Dạ Ngọc Minh bĩu môi đưa tay xoa xoa cái mũi bị đau, đứng dậy lườm lườm Dạ Triêu cảnh cáo:
-Chị ấy em đã xác định, anh hết vé rồi!

-Haha, anh có ăn gan hùm cũng không dám đâu...

Dạ Triêu lắc đầu bất đắc dĩ,nó nói nó đã "xác định" Bạch Liên Hoa rồi thì anh sẽ có ý định "giành giật" sao? Tha cho anh đi, anh còn đang rất yêu đời nha...

Xách cặp lên phòng, Dạ Ngọc Minh thở dài mệt mỏi. Hiện tại và quá khứ đã không còn gì can hệ, vậy cô có nên tha thứ cho Đan Thư? Bỏ qua hết rồi sẽ lại là bạn như những ngày thơ bé...

Thật ra, đó luôn là ước mơ của Dạ Ngọc Minh, một cô bé không tình thương nay lại gặp được người bạn tâm giao, làm sao có thể nói không quan tâm là có thể không quan tâm... Tâm cô không phải sắt đá, cô không làm được...

_____

Xuống nhà ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, Dạ Ngọc Minh cười bỉ ổi liếc mắt Dạ Triêu khiến Dạ Triêu vô cùng cồn cào trong lòng. Anh đây là sắp bị người tính kế sao?

Khẽ rùng mình, Dạ Triêu như chột dạ nhìn Dạ Khải nói:
-Cha, con cảm thấy lạnh sống lưng....

Dạ Khải nghiêng mắt nhìn Dạ Ngọc Minh mỉm cười:
-Minh nhi, anh hai thấy lạnh. Con có nên hay không hạ thấp thêm nhiệt độ điều hòa?

-Ok daddy.

Giơ lên bàn tay trắng nõn ngọc ngà làm kí hiệu "okey" Dạ Ngọc Minh cười tươi rói trả lời. Cô thật rất muốn biết anh hai có "thương hoa tiếc ngọc" đối với Bạch Liên Hoa hay không nha...

-Minh nhi.... Chị lạnh....

Bạch Liên Hoa nhỏ nhẹ yếu đuối lên tiếng. Đôi mắt hơi đọng nước nhìn Dạ Triêu, thật chọc người khác muốn yêu thương đùm bọc mà..

-Anh hai....

Dạ Ngọc Minh tỏ vẻ khó chịu với Dạ Triêu. Đàn ông con trai, nam nhi chi chí là phải ga lăng nhé, nếu không sẽ không có ai yêu...

Dạ Triêu đen mặt:
-Minh Nhi còn chưa bật điều hòa, sao em lại lạnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net