Bạn học Bạch Liên Hoa 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi được rồi, không chọc em nữa. Mau ăn đi.

Dạ Khải nhìn gương mặt xấu hổ lúng túng của Bạch Liên Hoa mà lên tiếng giải vây.
-Hoa nhi, từ nay con hãy ở lại nhà chúng ta có được không?

-Dạ, tùy ý cha...

Bạch Liên Hoa cúi thấp đầu trả lời che giấu đôi mắt tức giận ấm ức đó. Bao lâu nay cô sống chưa từng một ai dám làm cô phải xấu mặt như hôm nay. Dạ Triêu, Dạ Ngọc Minh hai người hãy nhớ lấy ngày hôm nay....

_____

Sáng hôm sau.

-Minh nhi, dậy. Nhanh lên nếu không anh hai cho em đi bộ đến trường!

Dạ Triêu tức giận đe dọa nhưng trong giọng nói lại không hề giấu đi phần nào cưng chiều với đứa em.

-Anh hai....

Thanh âm nũng nịu thêm chút mất mát, Dạ Ngọc Minh thành công chiếm được trái tim mềm yếu của anh trai mình. Cái gì chứ cô là rất thích dùng mĩ nhân kế với anh hai nha, Haha. Dùng là trúng phốc.

Đang đà đắc ý tự cao,bỗng dưng chăn màn được kéo bật ra, thân mình nhẹ bẫng. Nhìn lại.... Oa, là anh hai đang bế cô lên sao??? Không thể tin được...

Dạ Triêu gân xanh đầy mặt, đứa em này cần phải giáo huấn lại.

Bế Dạ Ngọc Minh vào thẳng phòng tắm,giọng nói nghiêm túc:
-Anh hai cho em mười phút.

Nói rồi sải bước đi, để lại bóng dáng tủi thân của Dạ Ngọc Minh lại phía sau.

Thở dài ngao ngán, Dạ Ngọc Minh lủi thủi làm vệ sinh cá nhân.

____

Trường Golden Gate.

-Chào lớp, hôm nay chúng ta sẽ chào đón thêm thành viên mới của lớp.

Vũ Quang Vinh giọng nói trầm vang ấm áp bao phủ cả không gian lớp.

Nhìn theo thành viên mới. Là một cô bé rất dễ thương, đáng yêu, bộ dáng yếu ớt như sắp đổ luôn luôn cần người bảo vệ.

Và.... Kéo theo đó là ba anh chàng siêu soái ca....

-Chào các bạn, mình tên Bạch Liên Hoa. Là chị của Dạ Ngọc Minh... Mong các bạn giúp đỡ..

Bạch Liên Hoa nhỏ nhẹ từ tốn lên tiếng, thanh âm trong veo như tiếng chim hót, gương mặt hơi đỏ vì ngượng ngùng.

Hoàng Mộng Uyển (Đan Thư) ngán ngẩm liếc mắt khinh bỉ Bạch Liên Hoa, cứ luôn tỏ vẻ trong sáng xinh đẹp như bông sen trắng nhưng tâm lại vô cùng độc ác. Cô có đọc qua rồi, chẳng qua là nhờ ba tên bên cạnh mà cô ta trở nên quyền lực, chiếm toàn bộ mọi thứ của "Minh Minh" rồi khiến cô ấy lâm vào tình trạng sống không bằng chết.

Nhìn về Dạ Ngọc Minh, Hoàn Mộng Uyển bỗng rũ xuống đôi mắt xinh đẹp... Cô phải làm sao đây....

Dạ Ngọc Minh từ khi Bạch Liên Hoa bước vào lớp cô đã vô tâm vô phế quẳng sang một bên, mà tâm trạng trước sau như một vẫn tập trung vào Hoàng Mộng Uyển...

Cô rất muốn hòa giải với cô ấy... Nhưng.. Có phải lần gặp trước cô đã làm tổn thương cô ấy không.... Cô ấy đã khóc rất nhiều... Dạ Ngọc Minh cô thật sự rất muốn thân lại với cô ấy như lúc nhỏ... Vui vẻ biết bao.. Đẹp đẽ biết bao...

Hai cô gái với hai tâm trạng mà không hề để ý đến cảnh vật xung quanh.

Vũ Quang Vinh tuy đang giới thiệu thành viên mới nhưng ánh mắt lại không hề rời bỏ Dạ Ngọc Minh. Dạ Ngọc Minh hôm nay rất lạ, luôn nhìn về phía Hoàng Mộng Uyển, như đang muốn nói điều gì lại không thể nói ra...

-Tôi là Đông Phương Âu.

Đông Phương Âu cố gắng nói lớn tiếng để gây sự chú ý của Hoàng Mộng Uyển và Dạ Ngọc Minh.

Chết tiệt, Hoàng Mộng Uyển, Dạ Ngọc Minh. Chẳng phải khi nào gặp tôi hai người cũng bám lấy tôi sao, chẳng phải vì tôi mà bao lần hai người đã đấu đá lẫn nhau sao.. Sao tự nhiên hôm nay hai người các cô lại "tự ái" nhau rồi? Không nhìn tôi đến nửa con mắt... Lại còn liên tục trao nhau ánh mắt đau buồn hối hận???

-Tôi tên Hoàn Kiệt.

-Tôi là Kham Huân.

Ba người ba khí chất đã hoàn toàn chiếm trọn mọi trái tim của các nữ sinh trong lớp. Trời ạ, người đâu đẹp trai, lạnh lùng, "ngầu boy" đến như vậy a... Thật đẹp trai quá đi, siêu thần tượng nha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net